[HYC] Chương 22 : Họa Trục ( Tranh cuộn )


[22] Họa trục ( bức tranh )

 

Nhàm chán đưa tay vuốt ve hoa văn được khắc trên chiếc lư hương bằng vàng,  đưa lại gần ngửi một chút, trong phòng dường như vẫn còn tràn ngập mùi lê hoa lành lạnh của người  kia lưu lại khi rời đi.

“Tiểu Bạch, ngươi đi đến hộp hương chế dược lấy cho ta một ít an thần thảo đến. Đốt một chút bỏ vào trong lư hương, xông xông phòng ở một chút.”

(* Xông, huân : là đốt hương cho thơm phòng á, hương thơm dạng khói , giống như mình đốt trầm ^^ tỏa ra mùi thơm)

 Tiểu Bạch bưng dược thiện từ cửa bước bào, ánh mắt đảo quanh trong phòng nhìn một cái. Tiểu tử này hắn lớ ngớ nhìn cái gì a, không phải là đang tìm Tế Tuyết công tử đi….Hừ, còn tưởng rằng ta sẽ lưu người kia ăn cơm trưa sao…Này …tử Tiểu Bạch , nhìn vẻ mặt vui vẻ mừng thầm của hắn, thực làm cho người cảm thấy khó chịu…

“Tiểu Bạch… Nghe thấy sao…” Ta ngồi thẳng dậy yếu ớt gọi  “ Ngươi đi đến rương của ngươi lấy cho ta một ít an thần thảo đến… “Ta cầm thìa nhẹ nhàng nhấp một ngụm canh. Cười tủm tỉm nhìn tên trước mặt mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc không biết làm sao, mang theo điểm ngốc ngạc non nớt Tiểu Bạch mỹ nhân.

“… Chủ tử… Ngươi… làm sao mà biết được trong rương thuốc của Din hi…có an thần thảo…” Ánh mắt kia ngập nước, mang theo một chút sùng bái chớp chớp nhìn ta.

Hắc hắc, chút tiểu ngoạn ý này của ngươi mấy trăm năm trước ta đã sớm dùng qua. Khoảng thời gian lễ thành nhân này , mỗi ngày quần quit lấy Tế Tuyết, nhìn tên Mộc Đầu Nhân( đầu gỗ ) kia làm thảo dược, bất tri bất giác cũng biết được một chút hiểu biết về dược…Hắc hắc . ta không chỉ biết trong cái hòm dược nhỏ của ngươi có an thần thảo, mà còn có hoàng liên, cây kinh giới tuệ, kim anh căn, đan diện châm….Chậc chậc, đều là một chút hàng hỏa dược a , những ngày này thật đúng là khổ ngươi….Tiểu Bạch…

“Tiểu Bạch, có dược thảo ngẫu nhiên dùng một chút thì tốt, cũng không phải ta không cho ngươi dùng… Nhưng là…” Ta liếc mắt nhìn người kia do xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống, chậm rãi mở miệng nói, “Có một chút dược hỏa vẫn là dùng ít thì tốt hơn…”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ  đến sắp bốc khói. Chậc chậc, Tiểu Bạch này của chúng ta thật sự là vô cùng đáng yêu a, thật muốn hung hăng mà xoa xoa nắn nắn khuôn mặt của hắn.

 Lấy ngón tay chọc chọc vào người Tiểu Bạch đang xấu hổ lại có chút ai oán nhìn ta., chỉ vào Hàn Ngọc giường đang nằm trong góc phòng kia hỏi : “Tiểu Bạch, giường này là chuyện gì a ?”

“Chủ tử, thân mình ngươi …ân …sau khi ngươi ngất đi khả dọa Hoằng Tình công tử sợ chết mất, hắn suốt đêm đi tìm cung chủ, may là mấy ngày trước cung chủ phái người đến Duyên Giới động đem Hàn Băng giường mang trở về. Ngày đêm vận chuyển cuối cùng đã trở lại, sau đó cung chủ liền ôm ngươi lên ở trên giường, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, tự mình bồi ngươi cả một đêm. Chủ tử, hiện tại thân mình ngươi cảm giác có tốt hơn chút nào không..?”

Ta đã đoán đúng mà, ngủ ngủ thì cảm giác thấy một luồng khí lành lạnh đem ta bao phủ từ đầu đến chân, khỏi phải nói là thoải mái biết bao nhiêu, thì ra là do cái giường bảo bối này a….

“Tiểu Bạch, mang đến đây chỉ có cái giường này thôi sao?”

“Chủ tử, tất cả mọi thứ trong Duyên giới động gì đó cung chủ đều sai người mang đến đây, ta thay ngài hảo hảo cất giữ tại hậu viện…”

Tử Tiểu Bạch, tỉnh dậy lâu như vậy bây giờ mới chịu nói với ta, không phải ngươi có tư tưởng muốn nuốt lấy một mình đi…bất quá, nhìn bộ dáng ngây ngốc đáng thương khiến cho người muốn chà đạp quả thật không giống, thôi bỏ qua…

… Bảo bối a… Nương đến gặp các ngươi…

Kim bộ diêu(trâm vàng)….hắc bảo thạch(ngọc đen),điếu trụy, long bạch ngọc, mã não thạch…. Phát tài a phát tài, chỉ cần sau này một đám các ngươi chọc tức giận. Hắc hắc, ta liền vỗ vỗ mông từ Hậu Yên Cung mà bỏ nhà trốn đi, chỉ cần một chút này tiểu bảo bốt cũng có thể làm sống cả đời a…cọ cọ…

Di, giống như thiếu mất cái gì…

Bức tranh cũ kia đâu?

Thôi bỏ đi, dù sao không đáng giá tiền…

**************************************************************************

“Không cần đi thông báo, ta vào một chút rồi sẽ đi ra…” Không để ý đến tiểu mỹ nam canh cửa đang ngu ngơ kia, bàn chân ta hướng thẳng trong tẩm cung mà chạy tới.

Kỳ thật, ta cũng không biết vì sao trong lòng lại cảm giác như vậy vội vã muốn đi tìm nàng. Nhưng mà ít nhất nàng đã làm cho ta nhiều thứ tốt như vậy…dù sao cũng nên đi nói lời cảm ta, khi nàng nói muốn đem Duyên Giới động đem đến trong nhà ta còn tưởng rằng nàng đang nói đùa đâu…Không nghĩ tới người nghe vô tình, người nói lại để ý.

Phanh

Môn, cứ như vậy lập tức bị ta đá mở ra vô cùng hoành tráng.

Cổ hương cổ sắc* trong phòng người nào cũng không có, chỉ có một cái giường lớn lụa trắng phiêu phiêu bay, hảo bắt mắt a.

Kia gió,

Nhẹ thổi sa trướng… Như ẩn như hiện…

Không phải chứ…

Đừng nói với ta, rõ ràng là ban ngày ban mặt mà bọn họ…cũng….

Phi lễ chớ nhìn… phi lễ chớ nhìn… phi lễ chớ nhìn… phi lễ chớ nhin…

Choáng váng choáng váng , ngốc ngốc lập tức hướng phía bên ngoài chạy ra, không ngờ liền va vào một bức tường….cái gì vậy,ai lại đứng ở cửa làm cho ta va phải a…A chả lẽ hắn cũng tiến vào tìm Hậu …? Chẳng lẽ là muốn đi vào theo chân bọn họ ngoạn 3P? Oa…..trong não ầm một phát giống như nhũn thành tương hồ*, mũi mún chảy máu…

(* tương hồ : keo dán hồ dán màu trắng sền sệt ngày xưa á )

“Phốc xuy “( tiếng cười )

Phốc xuy? !

Ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi mắt thần thái sáng láng nhìn thẳng vào ta: “Yên Nhi, tìm ta có chuyện gì ?”

Di? Nàng không phải đang ở trên giường sao… Làm sao vậy… Len lén liếc mắt nhìn về phía giường lụa mỏng. Nguyên lai trên giường không có một ai…..thì ra do ta …mẹ nó. Không có ai cũng buông xuống sa trướng hại ta đoán mò suy nghĩ lung tung, làm mặt đỏ như tôm luộc.

“… Yên nhi… Khuôn mặt nhỏ nhắn làm thế nào lại  hồng như vậy a… Đang suy nghĩ cái gì đâu, ân?” Hậu Linh kia một đôi mắt đẹp nhiếp hồn người tiến sát đến mặt của ta, ngón tay xinh đẹp kia còn nâng lên của ta cằm, trộm che miệng bẹo má ta cười đến vui vẻ.

Núi lửa bùng nổ ING…

Nàng còn dựa vào gần ta như vậy sẽ bùng nổ mất…Một nữ nhân bộ dạng yêu mị như vậy còn đùa giỡn thân sinh nữ nhi* , thật quỷ dị….Ta hiện tại cũng biết được cảm nhận của Tiểu Bạch. Hiện tại kẻ đang bị người khác đùa giỡn lại chính là ta…nhân quả báo ứng a….

(* thân sinh nữ nhi : con gái cho chính mình sinh ra)

“… Này… Hậu, cám ơn ngươi đưa tới cho ta mấy thứ này.”

“Thích không?”

“Ân! Thích “

“Thích là tốt rồi…” Nàng nhìn ta, cười đến đôi mắt nhộn nhạo.

“Đúng rồi, hiện tại thân mình có khỏe không… Ách… Gần nhất có cái gì bất thường… Hiện tượng… Sao?”

Bất thường? Rất tốt a, Trong ngực cũng không còn nóng rát, không buồn cũng không đau. Buổi sáng, thời diểm thức dậy còn có một cỗ ấm áp lưu chuyển toàn thân đâu, thật sự rất thư thái… “Không a, chẳng lẽ có cái gì không ổn sao?”

Nàng nhanh khẽ nhíu lại đôi mày, sau nghi nghe lời của ta nói xong, chậm rãi giãn ra trở lại “Không có việc gì..nếu không có gì thì tốt rồi. Sớm một chút về nghỉ ngơi đi.”

A? Còn nghỉ a… Mới tỉnh ngủ không bao lâu đâu…

Có điều, nhìn thấy nàng quay lưng về phía ta, nghiêng người nhìn về bên ngoài cửa sổ trầm tư. Ta cũng không tiện ở lại, liền lặng lẽ lui ra.

Thật là, nàng hôm nay là lạ như thế nào,

Khí sắc* cũng không tốt lắm…(* khí sắc = sắc mặt)

Khoảng khắc khi ta khép cửa lại, vụng trộm liếc mắt ngắm nàng một cái, chỉ thấy nàng vẫn đưa lưng về phía ta người nhìn ra ánh sáng ngoài cửa sổ trong tay cầm bức họa cuộn tròn đang ngẩn người…

… Cuộn tranh này nàng lấy ra khi nào…

Ố vàng

Ân… Nhìn rất quen mắt…

P/S : hihi, truyện mà spoil trước là thấy hết hay rồi đúng không. ^^ cho nên cho mấy bé tiếp tục chờ =))

Advertisements

10 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s