[HYC] Chuong 19 : Hồ Ly bày tỏ…


 [19] Hồ ly tỏ tình…

 

 

 

Chỉ còn lại mình ta, đầu vùi vào trong chăn lụa tuyết trắng, khẽ thở gấp…

Nhạn Địch đã rời đi, nhưng trên giường vẫn tràn đầy hương vị và hơi ấm của hắn lưu lại.

Lúc này sự nóng rát trong ngực đã giảm bớt không ít, không đến mức đau đớn không chịu nổi như lúc đầu, nhưng mà….ta chậm chạp cố di chuyển thân mình, nhưng cả người vẫn mềm nhũn nằm úp sắp, không có một chút khí lực….Cảm giác này có chút giống với…

“Oành “

Cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra…

Không phải chứ, lão thiên gia, ngươi cũng quá độc ác đi! !

Hôm nay chuyện tình đã muốn quá nhiều,

Bị người trong lòng lừa gạt vứt bỏ thương tổn, chưa nói được vài câu đã bị người khác cấp thượng….bây giờ lại…ngươi thật tính làm cho ta bị một đám nam sủng của mẫu thân thay phiên nhau luân thượng a…

Ta lạnh mắt nhìn về kẻ đang đứng ngoài cửa hơi thở dồn dập — Hồ Ly. Cả gương mặt hắn đỏ bừng  trên tay vẫn còn đang cầm bầu rượu , trên mặt đất là những vệt rượu vươn vãi uốn lượn ướt sũng.

Hắn loạng choạng tiến vào, đem cửa đóng lại. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng khẽ vuốt ve gương mặt ta, cúi đầu lên bờ vai ta đang lộ ra ngoài, áp bờ môi nóng rực lên cổ , thấp giọng nghẹn ngào…

Thật lạnh…

Cả đầu tóc hắn ướt sũng, từng sợi tóc tán loạn mang theo mùi rượu nồng nặc rơi trên mặt ta, người kia…lấy rượu gội đầu sao…Ta dùng hết chút sức lực cuối cùng quay đầu sang một bên không nhìn tới hắn. Đột nhiên cảm thấy thật trào phúng, nghĩ đến một câu: [ Cuộc sống giống như bị cường bạo, đến thời điểm mà ngươi vô lực phản kháng, vậy liền nằm xuống chậm rãi hưởng thụ đi.]

Một giọt lại một giọt lệ trong suốt

Tí tách tí tách

Rơi xuống trên mặt ta, ta giật mình lắng nghe âm thanh này…hắn khóc sao?

Người kia luôn cầm cây quạt che miệng, cười đến khuynh quốc khuynh thành –Hoằng Tình. Người luôn mặc hồng y rực rỡ tựa hỏa diễm ôm lấy ta cười đến vô tâm vô phế(*) ..hiện tại lại cúi đầu vào người ,siết chặt vạt áo của ta mà khóc đến tê tâm liệt phế…thật xấu.

(* vô tâm vô phế : có thể hiểu như ko tim không phổi, =)) ý nói ko có lương tâm a.

Tê tâm liệt phế= gần gần với câu đau đến xé lòng của VN, ai có giải thích rõ hơn thì giúp sis nhá)

“Ngươi vì sao lại thích hắn…hắn là một người như vậy…” Hắn nhìn xuống ta, đôi mắt yêu mị hoặc nhân đang tràn đầy nước mắt trong suốt.

Thích, chính là thích, ta có thể có biện pháp nào…

Hắn cẩn thận hôn lên bờ mi đã sớm khô kiệt nước mắt… “Hắn làm sao có thể đối với ngươi như vậy…làm sao có thể…”

Hồ ly, ta cũng muốn biết, vì sao hắn có thể nhẫn tâm đến như thế…

Từng ngón tay trắng nõn lạnh lẽo của Hoằng Tình gắt gao siết lấy mặt của ta, tiếng khóc đè nén thì thầm “Ngươi thích hắn đến vậy….vì sao…vì sao không thèm liếc mắt nhìn đến ta …cho dù chỉ là một lần…”

Hồ ly, ta toàn thân vô lực, ngay cả quay đầu đều thực khó khăn… Ta làm thế nào để nhìn ngươi đây…

Đột nhiên Hoằng Tình giống như là bị kích động ôm  lấy ta, ngồi ở trên giường ôm thật chặt giống như là sợ ta chạy mất.

Hắn kề sát vào mặt ta, đôi mắt vì say mà trở nên mông lung mơ màng giống như rượu ngàn năm, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng khiến ngươi say theo hắn “Yên Nhi…vì sao ngươi lần nào cũng khiến nơi này của ta đau đến không thể thở được…” Nét mặt hắn đau đớn, đôi mày nhíu lại, từng đốt ngón tay đang gắt gao nắm lấy ngực áo kia cũng trở nên trong suốt, con bướm nơi khóe mắt bị nước mắt làm nhạt nhòe thành một mảnh màu lam để lộ  nốt lệ chí* đỏ sẫm bên trong.

(* lệ chí: nốt ruồi nằm ở vị trí giọt lệ)

Hồ ly, ngươi này như thế này có thể xem là đang bày tỏ sao…

“… Yên nhi… ngươi là… của ta… của ta…” môi hắn mờ mịt tìm kiếm môi của ta, đầu lưỡi linh hoạt mang theo vị rượu say nồng cứ như thế mà tràn vào trong miệng , ta bị hôn đến ngây ngốc. Hắn dường như còn cảm thấy chưa đủ, bờ môi mềm mại cứ như thế lần theo da thịt một đường trượt xuống dưới. Bắt đầu là nhẹ nhàng mà khẽ hôn dần dần về sau lại giống như điên cuồng mà cắn mút , đầu ngực ta bị hắn đùa nghịch thân thể cũng trở nên tê dại, hơi thở  trở nên dồn dập đứt quãng…

“Yên nhi… không cần lại để ý đến hắn… Hắn đem ngươi đẩy cho chúng ta… Hắn… từ nhỏ đã được cung chủ thu dưỡng nuôi lớn… Chỉ biết nghe lời của nàng… đừng khóc… Không cần lại khóc… Yên nhi… đừng khóc…”

Ta khóc sao…

Rõ ràng biết tất cà chỉ là giả dối ,

Vì sao khi nghe được sự thật vẫn là nhịn không được muốn khóc…

Hồ ly, ta có phải thực ngốc hay không

Nguyên lai thân thế huyết tinh báo thù kia chỉ là muốn làm cho ta thương tiếc hắn, đôi mắt ôn nhu như nước kia là muốn cho ta yêu mền hắn. làm cho ta buông lỏng cảnh giác cử hành lễ thành nhân…

Biết rõ là giả

Vì sao vẫn là trầm luân,

Biết rõ là giả, vì sao lúc này nước mắt ta lại không thể dừng được…

Hoằng tình dùng đầu lưỡi ấm áp liếm đi lệ của ta, đôi mắt yêu mị như sao  giờ phút này tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Da thịt trắng ngần nổi lên màu hồng, từ gáy đến thắt lưng toàn bộ trong ngực đều nhiễm một tầng nhan sắc tình dục. Hắn cúi đầu ngậm lấy quả anh đào trên ngực ta, nhẹ nhàng mà liếm mút gặm cắn “Đừng khóc..yên nhi , đừng khóc…” Một đôi mắt đầy nhu tình mềm mại như say như dại , ta vô lực khẽ thở gấp, đầu ngón tay nắm chặt, móng cắm vào lòng bàn tay…rất đau,

Yên Nhi, rất đau sao, đây là một lần cuối cùng…

Từ nay về sau, ta Khanh Yên sẽ không lại để cho người ta thương tổn lần thứ hai…

Hồ ly ở trên người ta tùy ý đốt hỏa, hắn đầu lưỡi ở đó đánh chuyển,

“Ngô…” Ta nhịn không được rên rỉ,

Hắn nâng đầu, tà tà liếc mắt nhìn cả người đã trở nên đỏ rưc của ta, mị thái  lan tràn.

Ta rên rỉ suy nghĩ làm sao để bình ổn lại từng đợt khoái ý giống như thủy triều từng đợt đang dâng tràn trong cơ thể, lại phát hiện cả người không có một tí sức lực làm cái gì cũng không được, hai chân trắng nõn thon dài  lần nữa bị người mở ra, hắn đưa tay hướng sâu bên trong mà dao động, ôn nhu tham nhập sau đó lại rút trở về.Trong ngực cực nóng giống như nham thạch nóng chảy đốt cháy thần kinh của ta ,thật là khó chịu, quá nóng, ta ánh mắt tan rã bất lực gọi “Tình…”

Hắn than nhẹ một tiếng, đem ta đặt ở dưới thân, đỉnh nóng rực để bên mép nụ hoa, thử ma sát  sau đó liền đâm thẳng tiến sâu vào bên trong. Lúc này ta chỉ cảm thấy nóng,cảm giác cả thân thể giống như bị đốt cháy…không đủ…vẫn chưa đủ…ta khó chịu dùng hết sức lực toàn thân cố gắng đong đưa thân thể của chính mình.

“A…” thanh âm tinh khiết vang lên ở bên tai , từng đợt rên rỉ say lòng người.

Hắn đem ta gắt gao ôm vào trong lòng, say lòng người mất hồn luật động đứng lên…

“… A “

“… Ân… A… A…”

*****************************************

Hoằng tình mặc hảo quần áo nghiêng thân mình ngồi ở bên cạnh  giường, đôi mắt đã không còn sự mông lung lờ đờ như say lúc đầu mà trở nên đen bóng giống như minh nguyệt ở trên cao., ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi một thân ẩm ướt mồ hôi của ta , từng sợi tóc đen dính vào mặt.

 Ta vô lực gối đầu lên trên đùi hắn, tình dục dần dần lùi đi, chậm rãi khôi phục hô hấp,

Rất lâu sau đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta như là muốn xác nhận một điều gì, híp mắt nhìn kia từng đợt khói nhẹ lượn lờ dâng lên, tay áo đỏ rực dày đặt hoa văn thêu bằng chỉ vàng mạnh mẽ vung lên. Lư hương đang tỏa ra từng đợt khói  rơi ngã trên mặt đất âm vang một tiếng, để lộ ra một mảnh tro bụi màu đỏ sậm…

Đỏ sậm… Bụi mạt…

Ta sững sờ nhìn lư hương đổ nát kia, chính là nghĩ muốn cười khổ. …Hồn Điệt hương, ban đầu khi đốt sẽ tản ra mùi hương giống như an thần hương, chính là sau khi cháy hết…sẽ lưu lại dấu vết đỏ sậm. Hồn điệt hương không làm tổn thương thân thể mà chỉ làm nữ tử động tình cùng với toàn thân vô lực…

Ta nên sớm phát hiện mới đúng, chỉ có thể trách bản thân đã lún quá sâu.

Tất cả đều được hắn tính kế rất hoàn mỹ, ngay cả làm cho ta phản kháng khí lực đều không có, hảo ngoan tâm a…

Quên đi, Yên nhi, ngươi còn đang suy nghĩ những thứ này để làm gì

Không phải là ngây ngốc bị người mình thích lừa gạt đùa giỡn thượng sao, coi như bị chó cắn, có cái gì đáng ngại.

Chính là,

Ta nhẹ thở dài một hơi, im lặng nhìn hồ ly đang chăm chú quan sát ta, con ngươi mờ mịt mông lung dần dần bình tĩnh lại.

Hồ ly, vì sao

Vì sao lúc trước người ta yêu không phải là ngươi…

P/S : Sis đã quay lại đây….^^, lúc trước bé nào nói, mí anh là boy là sao toàn mô tả là tráng nõn , trắng ngần, trắng trong như ngọc. Sis cũng trả lời là, tại bản dịch nó thế, sis copy tiếng trung quăng từ điển nó cũng ra thế ==> tác giả viết thế. Sis chỉ theo mô tả của tác giả thôi hihi. Mà anh Tình và anh Ngọc toàn là mỹ nam trong nhà, có ra đường như Nhạn Địch hay Nam ca đâu mà đen hả bé 😀

Advertisements

14 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s