[HYC] Chương 18 : Tế Tuyết


Căn phòng trống trải, bầu trời đêm tịch mịch, hàn nguyệt thê lãnh, khói nhẹ lượn lờ…

Ta nằm sắp ở trên giường, hai mắt mở to ..không thể tin nhìn nam tử trước mặt…

Hắn cúi đầu khiến ta không nhìn được nét mặt nhưng lại rõ ràng nghe hắn phun ra hai từ : “…vào đi.”

———————————

Đùa sao…

Đây chỉ là đùa thôi đúng không?

Đầu óc ta trở nên ngây ngốc, nhìn đôi môi như ngọc kia lạnh lùng lên tiếng gọi người khác vào….

Cửa bị mở ra, một hắc y nhân tinh điêu ngọc mài(*) thân hình thẳng tắp đứng ở trước cửa, trường bào màu đen ôm lấy thân thể cao lớn cường tráng—- Nhạn Địch. (hehe ai đoán Hồ ly sai hết ùi nhá )

(* Tinh điêu ngọc mài :đại khái ý nói thân hình đẹp như được tạo ra từ ngọc á, 1 câu tương đương là đẹp như tranh vẽ ^^. Nhưng câu này miêu tả về thể hình nhiều hơn. Mấy bé cứ lôi tượng chàng david ra mà tưởng tượng nhá )

“Ở ngoài cửa trông coi hộ một lát, cung chủ sợ rằng thiếu cung chủ…..một lát nữa… thân thể sẽ xảy ra trạng thái khác lạ.” Nhạn Địch đứng ở cửa, cặp mắt hẹp dài lạnh như băng trào phúng nhìn người kia bị tóc đen buông xỏa che không thấy được vẻ mặt thần tiên ca ca.

Hắn, thật chậm rãi cất bước

Cũng  không hề quay đầu nhìn lại mà xoay người bước đi.

Mùi lê hoa lành lạnh kia vẫn như cũ bao  phủ tràn ngập xung quanh ta, nhưng nam tử kia lại cách ta càng ngày càng xa….. Thân ảnh trắng noãn không ỳ vết trong mắt ta trở nên càng lúc càng mơ hồ…

“Ngọc….” Ta nghĩ muốn vươn tay chạm đến thân ảnh giống như lụa mỏng sẽ lập tức bay đi kia, nhưng cả người chính là vô lực nằm ở trên giường, sao lại thế này….toàn thân…..tay chân tê dại một chút khí lực cũng không sử dụng được, trong ngực nóng càng lúc càng mãnh liệt, một luồng nhiệt lưu từ ngực lan tới bụng thật lâu quanh quẫn không tiêu tan…Toàn thân như bị hàng ngàn con kiến đang gặm cắn…thân mình này…rốt cuộc làm sao vậy?

Trong lư hương

Vẫn liên tiếp tỏa ra từng đợt từng đợt khói nhẹ.

Trong tầm mắt mơ hồ phảng phất nhìn thấy thân ảnh thon dài của nam tử kia cách ta càng ngày càng xa…

Nhạn Địch chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng kéo lên tấm chăn ở trên người của ta…

“Không….Ngọc…Ôn ngọc….Ngươi nói cho ta biết…đây không phải là sự thật…” Ta cúi ở trên giường cố gắng mở to mắt.

Mắt nhìn nam nhân giống như là tiên tử kia đang đưa lưng về phía ta, nhưng lệ là đã muốn che mờ hai mắt , không nhìn rõ, thậm chí ngay cả góc áo lụa đang tung bay kia ta cũng không chạm đến được…

Hắn từng nói , Yên Nhi…đừng sợ…có ta ở đây..đừng sợ.

Hắn từng nói, hảo Yên Nhi…ta cùng ngươi…chúng ta cùng nhau…chỉ hai người chúng ta…

Hắn từng nói…Yên Nhi, tin tưởng ta…

Nhạn Địch từ tốn  cởi bỏ nút thắt y phục, lộ ra thân thể cường tráng, làn da màu mật ong. Cẩn thận cúi người tiến lên, bàn tay to mang theo vết chai chần chờ lướt qua vạt áo trước ngực ta , nhẹ nhàng vươn tay lau đi lệ trên mặt , bên tai mơ màng nghe được tiếng than nhẹ của hắn, ta vội vàng cầm lấy tay hắn, như là người sắp chết đuối gắt  gao túm lấy cọng cỏ  cứu mạng….níu chặt tay hắn , : “Nhạn Địch….giúp ta ngăn hắn lại…cầu ..cầu ngươi…ta có lời muốn hỏi hắn…”

Nhạn Địch ôm chặt lấy ta, không cho ta giãy dụa, giống như sợ ta hội làm bản thân mình bị thương, nhếch môi từ từ nói ra những lời dập tắt hi vọng của ta : “ Thiếu cung chủ, đã đến lúc này, chẳng lẽ ngươi còn không chịu hiểu sao.”

 Đúng vậy, ta không hiểu

Ta không hiểu vì sao một khắc trước hắn còn ôn nhu như nước, tại sao giờ phút này lại trở nên lãnh khốc vô tình như vậy. Ta không hiểu chỉ mới ngày hôm qua hắn còn nắm chặt tay của ta, nói với ta hắn sẽ cùng ta trải qua lễ thành nhân, chỉ hai người chúng ta…Vì sao lúc này lại đem ta đẩy vào tay nam nhân khác, ta không hiểu vì sao hắn có thể nói…. “Tin tưởng ta”…lại đồng thời đem niềm tin của ta đập nát…Vì sao ?… vì sao lại muốn gạt ta..

“Ôn Ngọc…,không cần đùa với ta được không? Nói cho ta biết ngươi chỉ đang đùa với ta mà thôi…chỉ là đùa thôi…đúng hay không? Chúng ta không chơi nữa . Ngươi nói muốn ta tin tưởng ngươi…ta..ta tin..!” Ta cúi đầu ở trên vai của Nhạn Địch cố gắng ngẩng đầu mang theo một tia hi vọng chờ đợi nhìn bóng lưng đang rời đi kia. Tà áo dài như tuyết trắng tung tung bay toán loạn không còn mang theo một chút gì ôn nhu ấm áp. Ánh trăng  bàn bạc chiếu vào trên người khiến hắn trở nên hư ảo không chân thật.

“…Ít nhất…lần đó ở trên vách núi là thật đúng hay không…?”

Nói cho ta biết, mau nói cho ta biết….bầu trời đầu cánh hoa bay , vách núi, âm thanh đàn cổ cùng tiếng sáo du dương phiêu đãng khắp không gian…giấc mộng kia  bỗng nhiên quay về khiến cho người ta trở nên như say như dại cùng đau lòng. Ánh mắt ôn nhu, nơi đình viện cái kia huyết tinh ác mộng cùng lược sát báo thù đêm đó….nói cho ta…ít nhất những điều đó là sự thật…

Hắn chậm rãi quay đầu.

Một đôi hàn mâu xinh đẹp nhưng rét buốt không hề mang một chút tình cảm nào…hắn nói “Thiếu cung chủ , thật xin lỗi. Những thứ đó ngươi đều hãy quên đi .”

Nói như vậy….là giả…giả….hết thảy…đều là giả

Giờ phút này

Gạt người

Ta ôm ngực, luồng nhiệt nóng đến đau đớn thiêu cháy ta, dừng như nghe được trong tâm có thứ gì đó đang vỡ nát…tan mất…cũng không thể nhặt trở lại…

“Tế….”

“….tế tuyết….Tế…Tuyết…” ta lạnh lùng cười đến thê lương, trong miệng là một cỗ tư vị chua sót.

Bước chân đang rời đi khi nghe ta kêu tên hắn nhất thời dừng lại, bàn tay thon dài đang đặt bên mép cửa run nhè nhẹ, ngây người trong chốc lát rồi kiên quyết không chần chờ  bước ra, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại….

Trong khoảnh khắc cửa phòng khép lại đó…

Thân ảnh màu trắng cô tịch(*) kia ở trong gió giống như run rẫy,

 (*Cô=cô độc, tịch= tịch mịch)

Ta hoảng hốt thất thần trong chốc lát nhìn bờ vai hắn run run nức nở, cỡ nào buồn cười a…

Tế Tuyết…

Tế Tuyết…Tế Tuyết…..Chỉ có cái tên như vậy lạnh như băng cao ngạo mới xứng với người tựa như thần tiên lạnh nhạt vô tình….Ta nhắm mắt lại không nhìn đến đôi ưng mâu giống như đang tìm tòi quan sát người ta của Nhạn Địch. Một cỗ đau đớn khôn xiết bất ngờ ập tới cuốn lấy ta, nguồn nhiệt lưu trong ngực đột nhiên giống như phiên giang hải đảo, đau đớn mạnh mẽ lan tràn toàn thân, trộn lẫn khắp người không phân biệt được đau ngứa cùng tê dại. Ta khó chịu cuộn chặt thân mình.

            Đau quá

            Đau quá. . . Mẹ. . . Ta muốn về nhà. . .

            Ta nức nở

Mông lung nhìn thấy được ánh mắt sâu thẩm của Nhạn Địch trở nên khẩn trương cùng… lúng túng…Tên giống như khối băng  đó thì ra cũng sẽ xuất hiện biểu tình như vậy a.

Trong hoảng hốt, ta bị hắn thật cẩn thận nâng lên

Hạ thân bị kề sát gắt gao vào một thân mình nóng rực.

 Ta đã trở nên như vậy…Hắn còn muốn làm gì…Ta cố chịu sự đau đớn trong ngực  khẽ mở mắt nhìn về phía hắn, hắn thật cẩn thận lau đi lệ trên mặt ta, thầm thì : “Ngươi không có việc gì…đừng sợ…còn có chúng ta ở đây…sẽ không cho ngươi xảy ra chuyện gì…”

 Nghe a, lại là những lời này…giống như đã nghe rất nhiều lần…

Nhưng mà , còn chưa kịp nói lên suy nghĩ, ta vô lực cười , trong ngực nóng lên, một cỗ chất lỏng ấm áp mang theo mùi tanh dần tràn ngập trong miệng của ta, ngô~~ cuối cùng là hộc máu sao…

Nhạn Địch bối rối cẩn thận lau đi tơ máu bên miệng ta, đôi mắt hẹp dài lạnh như băng lúc này lại quay cuồng hỗn loạn các loại cảm xúc….Ta xem không hiểu, cũng không muốn hiểu. Quay đầu bất giác tự cười nhạo bản thân, thì ra một người lạnh như băng chỉ cần có tâm, trong mắt cũng có thể toát ra nhiều loại cảm xúc như vậy….Nhưng mà nếu như là Vô tâm dù ngươi có giao trái tim cho hắn thì có thể như thế nào.

            Ta chậm rãi  nhắm mắt lại

            Vô lực  run rẫy , trong ngực đau đớn đến không thở được

            Đau quá, ta sẽ chết ?, thật muốn cứ như vậy. . .

            “Khanh Yên thiếu chủ tử . .”

Khẽ mở mắt ra nhìn người đang ôm ta Nhạn Địch, hắn nâng thân thể của ta lên , thậm chí ngay cả quần áo cũng chưa kịp thoát, hai chân trắng noãn thon dài kia của ta đã bị hắn mở ra, nhẹ nhàng  thử thăm dò rồi đem thân mình tiến vào : “Không có việc gì, không đau…không….lập tức sẽ không có việc gì.” Hắn thấp giọng nói,hắn đứng nâng ta tựa lưng vào trên tường, đem hai chân ta vòng ôm chặt hông của hắn, một tay sờ soạng cởi xuống chướng ngại vật rườm rà, rồi lập tức động thân cứ như vậy mà tiến vào trong cơ thể của ta….

 Hắn giữ lấy thân thể của ta, đem ta dán tại trên tường,  đem nam căn to lớn lần lượt rút ra lại tiến vào, dùng sức luật động, nóng bỏng cuồng nhiệt như lửa. Tựa như con ngựa hoang thoát cởi dây cương ở trong cơ thể ta mà điên cuồng rong ruổi….Chân của ta vô lực bị hắn giữ lấy vòng ở bên hông, từng đợt lại từng đợt ôm ta va chạm vào vách tường. Ta suy yếu rên rỉ, nhìn xuống bên chân Phượng huyết thạch theo sự đong đưa chuyển động của chúng ta mà va chạm phát ra âm thanh leng keng….đinh đang….đinh đang…..

            “Ân. . . A a a”

Hơi thở dồn dập, tiếng thở dốc , tiếng rên rỉ …

            .

Chất lỏng trắng đục mang nồng đậm vị xạ hương từng chút từ nơi chúng ta ân ái mà chảy ra , ta chật vật cuộn lại thân mình.

Tựa đầu vào bờ vai cường tráng của Nhạn Địch , mắt khép hờ nhìn về phía cửa phòng đang hé mở. Ngoài cửa có thể thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh màu trắng đang lảo đảo rời đi. Đinh đang….đinh đang….ngươi nghe thấy sao , Tế Tuyết. Phượng Huyết Thạch mà ngươi tự mình mang  vào cho ta  hiện tại đang vì luật động của một nam nhân khác mà phát ra âm thanh dễ nghe…Tế Tuyết a….

Cơ bắp rắn chắc, thân thể cường tráng cao lớn, da thịt màu mật ong khêu gợi  rịn ra từng giọt từng giọt mồ hôi trong suốt.

                        “Ân. . . A a. . . Nhạn địch. . . Địch. . . Đủ. . . Đủ. . . Không cần. . . A. . .”

P/S : Chương ngày hôm nay hơi dài, sis ko muốn chia vì muốn đủ ý. Nên post muộn 1 tí. ^^ 

Advertisements

13 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s