[HYC] Chương 18 [Phần 2] Lễ Thành Nhân 18+



[2] Lễ thành nhân

“Phanh”

Một tiếng….

Cửa bị Ôn Ngọc không lưu tình một chút nào đá văng.

Cuộn mình nằm ở trong lòng hắn ta không kềm được khẽ run lên một chút…

Thật ra…nói không sợ là giả, hành kê….hôm nay sẽ hành kê…phá thân ING..Từ nhỏ được mẹ giáo dục không được nói chuyện cùng người lạ, không được tùy tiện kết giao bạn trai…không được tùy tiện quan hệ….Phi phi phi…ta đang nói những thứ gì a, dù sao cũng chính là chưa từng trãi qua những vấn đề kia, tuy rằng… ách! Ta thừa nhận phim A phiến(*) là có vụng trộm xem một chút nhưng xem qua  cũng không có nghĩa là có can đảm bị “ăn” a, hơn nữa trong phim nhân vật nữ chính lần đầu tiên đều kêu giống như giết heo, ta…..Vụng trộm nhìn thần tiên ca ca một cái lại liếc mắt nhìn chiếc giường trắng noãn không tì vết cách đó không xa….Ô~~~ ta sợ…


Bị hắn nhẹ nhàng đặt xuống trên giường mền mại, ta gắt gao bấu chặt vạt áo của hắn.

“Yên Nhi…”

Không chịu buông ra. (O__o)

“….Yên Nhi”

Không nghe…không có nghe thấy, không buông không buông….đánh chết ta cũng không buông.

Đột nhiên cảm thấy vạt áo trong tay tuột đi, đột nhiên một tràn màu trắng cùng hương lê hoa hướng ta ập đến. Ách ?….đây là cái gì?

Y…..y phục….. toàn bộ y phục củaThần tiên ca ca đều rơi vào trên người ta….A?…..aaaaaaaaaaa hắn đem quần áo cởi ra. ( NH: ai kiu nắm ko chịu buông. )

Len lén theo khe hỡ từ góc áo nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy thần tiên ca ca đang cúi xuống bên người ta, da thịt  trong suốt như tuyết cơ hồ có thể nhìn đến lỗ chân lông…còn có kia xương quai xanh gợi cảm…hai khỏa anh đào phấn nộn trong suốt…

Ô~~, muốn phun máu mũi.

“…Ôn…” Ta dịch chuyển lùi về sau, bất an nhìn hắn.

Thần tiên ca ca sẽ không để ý, nụ cười mềm nhẹ dịu dàng như ngọc, khóe môi gợi lên độ cong mê người: “ Ngoan, không sợ…chớ khẩn trương..muốn ta đốt cho ngươi một chút an thần hương sao?”

Hắn liếc mắt một cái nhìn gương mặt đỏ bừng như hỏa đang chôn ở trong đám y phục của ta, nhẹ giọng cười. Áo ngoài cũng không khoác liền dịch chuyển thân đi đến đầu giường. Ngón tay thon gài nhẹ nhàng nhặt lấy ít thứ gì bỏ vào trong lư hương.

Một luồng khói sương như ẩn như hiện tràn ngập quấn quanh thân mình tinh tế giống như khắc ra từ ngọc. Mái tóc dài đen như mực không biết từ lúc nào xỏa ra tùy ý tán ở trên lưng. Thật không ngờ một nam nhân này cũng có lúc gợi cảm thành như vậy…

Không được nhìn xuống, nếu tiếp tục nhìn xuống ta sẽ mất máu mà chết a…

“Yên Nhi!”

Ân? Chịu không nổi a, làm sao lại đột nhiên gọi ta bằng chất giọng khêu gợi như vậy….xem ra máu mũi phun không đủ….nhiều a.

“Yên Nhi bên ngoài lãnh, ta có thể đi vào không…” Thần tiên ca ca ánh mắt hiện tại nhìn ta sao lại khiến người ta thương yêu như vậy .

“Ân” Ta giống như mất hồn đem chăn xóc lên một góc…..lại giống như quỷ khiến ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn, kia cảm xúc chạm vào làn da tinh tế lạnh lẽo mới làm ta hồi phục lại tinh thần. Ta rốt cuộc đang làm cái gì a…

Ngô…Nhưng mà lúc hồi phục lại thì đã quá muộn, tay hắn đã muốn xâm nhập luồn vào trong vạt áo của ta mà sờ soạng…yên lặng không một tiếng động dán tại trên lưng ta…hắn..hắn..hắn đang làm gì a…háo sắc..

“Yên nhi….Yên…nhi..” hắn một tiếng một tiếng gọi ta. Ta khép hờ suy nghĩ trầm mê trong tiếng gọi mang đậm vị tình dục của hắn, ngô~~ thẳng đến khi hắn tìm đến bên môi ta, từng đạo mật ngữ mới hóa thành tiếng động nỉ non . Rồi đột nhiên trên thân chợt lạnh, xiêm y của ta bị hắn nhẹ nhàng rút đi, xong rồi, hôm nay ta chính là một con sơn dương đang đợi người làm thịt. Ta nhắm chặt lại mắt không muốn nhìn tiếp…

“Yên nhi…đừng sợ…có ta ở đây…đừng sợ….” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẽ vuốt dọc lưng, nụ hôn ẩm ướt tinh tế dừng ở trên mắt, hơi thở nóng hổi nhẹ phủ bên môi , dừng ở bên tai của ta, hắn nói..: “Tin tưởng ta…..”

Ta mở mắt nhìn nam tử ôn nhu đang ở trước mặt này, giống như tiên tử thanh cao cao ngạo nhưng lúc này lại ôn nhu như nước nhìn ta, hắn gọi Ôn Ngọc, của ta Ôn Ngọc. Lúc này trong tâm có một dòng nước ấm gắt gao bao phủ vây quanh ta, ta vươn tay, ở lúc hắn hơi kinh ngạc đem mình dung nhập vào trong lòng của hắn. Lúc này trong lòng của ta mặc niệm :có lẽ ta có thể không cần trở nên giống với Hậu Linh, ta không cần nam sủng, không cần danh hào thiếu cung chủ, nếu có thể ta nghĩ muốn ở trong lòng nam tử này một đời…cả một đời.

Hắn nhẹ nhàng cười, ôn nhu khẽ vuốt mặt ta, nụ hôn nhẹ tựa mưa phùn lại triền miên , trong mắt hắn ta thấy được vẻ mặt như say không thể thoát ra được. Ta rên rỉ cùng hắn đan vào một chỗ, tay hắn giống như xuân phong nhẹ nhàng lướt qua thân thể ta, nóng quá…..ngực giống như có ngọn lửa thiêu đốt ta không kiên nhẫn cọ vào thân thể hắn : “…Ôn ngọc….ngọc…”

“Yên Nhi….” Hắn cúi đầu hôn ta một chút, từ cổ trượt dài đến bầu ngực nóng bỏng, đầu lưỡi nhẹ nhàng mút lấy nụ hoa sớm nở rộ kia, “ Yên nhi…ngươi…không nên oán ta….” Ta hoảng hốt nhìn đôi con ngươi vừa say mê lại vừa ẩn chứa ba đào mãnh liệt kia, hắn nói cái gì? Ta mê hoặc nhìn hắn, nhưng lại không thể cất tiếng hỏi….đôi môi ẩm ướt  kia đã muốn dọc theo thắt lưng hôn xuống phía dưới….Ận~~~ không cần..nơi đó…ân~~~ta ngửa đầu…siết chặt trong tay tóc đen của hắn, chỉ cảm thấy bản thân đã muốn hòa tan trong sự ôn nhu của hắn…

Trong tiếng rên rỉ của ta hắn chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt như ngọc kia dính vài giọt bạch lộ giống như mật nước, mặt ta mãnh liệt đỏ bừng….hắn….sao lại gợi cảm như thế chứ…

“Yên nhi…” Hắn nhẹ nhàng tách ra hai chân khẽ vuốt mặt của ta…: “…Yên nhi…ráng…chịu đựng một chút….” Tinh tế khiêu khích hôn duyện môi của ta, đột nhiên thân mình hắn mạnh mẽ đẩy mạnh hướng về phía trước. Ta đang chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn lại bị một loại cảm giác đau đớn như bị xé rách, nhưng mà cảm giác đau dớn  lại từ từ dịu xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn nam tử trên người. Ánh mắt tựa như minh nguyệt dường như đang đắm chìm trên người của ta, ….Hắn…cũng có thích ta sao… híp mắt mông lung nhìn người đang cố nén dục vọng chờ ta thích ứng này thần tiên ca ca…

“….Ngọc….ta yêu ngươi…” Ta nửa người nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gương mặt như ngọc của hắn.

Hắn ở phía trên ta, cứ như vậy mà nhìn chăm chú vào ta, trong mắt đã tràn ngập bi thương.

Hắn run run ôm ta, đầu gắt gao chôn ở trên vai ta, tóc đen của hắn cùng ta quấn quanh. Một khắc này có loại chất lỏng ấm áp chảy qua, làm ướt bờ vai trần của ta. Nước mắt….ta lặng lẽ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn…

Hắn đang khóc sao ? nhưng gương mặt đầy nước mắt lúc này được ta nâng niu ôm trong tay lại cười đến ấm áp như thế….

Ngọc làm sao vậy….ta không khỏi tự hỏi….

…A….a…a…a..aaa

Hắn nhẹ nhàng đong đưa thân thể, bắt đầu nguyên thủy luật động.

Ân…a…a.ân…a..a… ta  cúi đầu thở gấp, hắn chậm rãi tiến vào lại chậm rãi rời khỏi. Một lần một lần ôn nhu cùng ta ma sát, dũng đạo nóng bỏng được hắn lấp đầy, ta nhanh nắm chặt lấy sàng đan, vô lực rên rỉ. Từng trận ma sát truyền đến một cỗ tê dại, ma lực từng chút phóng thích đi sự nóng rát ở ngực ta, nhưng mà sau một lát nhẹ nhàng khoan khoái qua đi trong ngực càng phát ra nóng rực nặng nề dâng lên…

Hắn cúi đầu, sợi tóc hỗn độn rơi tán loạn trên da thịt trắng như ngà voi….thân hình nóng bỏng dán vào ta…dưới ánh trăng hắn nhô lên thắt lưng, ngửa đầu, chiếc cằm xinh đẹp tạo thành một đường cong hoàn mỹ, một  dòng nước ấm phóng thích ở trong cơ thể a….ngô…ân ..a…

Ta nằm sắp ở trên giường, thật lâu không thể bình ổn.

Sàng đan tuyết trắng nhiễm một chút lạc hồng, lại vô cùng bắt mắt như thế.

Tay hắn cẩn thận vuốt ve vệt đỏ tựa cánh anh đào trên sàng đan, cúi ngừơi chậm rãi nhặt lên quần áo của ta rơi vãi tán lạc trên giường, ngón tay  trắng nõn thon dài nhẹ nhàng lướt qua xiêm y cùng đồ vật trang sức từng bị hắn cởi bỏ quăng qua một bên ….Hắn nhặt lên phượng huyết thạch nhẹ vòng qua bên hông ta cúi xuống dừng ở giữa hai chân, y phục lụa mỏng bị hắn quấn quanh, tinh tế che đi da thịt còn đỏ ửng của ta, tiếp theo là áo khoác lông cừu. Hắn đang làm cái gì vậy a, quần áo này đó đợi lát nữa ta có thể tự mình mặc vào, như vậy thật cảm thấy không được tự nhiên, ta thoáng giãy dụa, lại bị hắn nhẹ nhàng ôm, “Đừng nhúc nhích…để cho ta…đến..cho dù là một lần cuối cùng.”

Ha ha, đồ ngốc này đang nói cái gì vậy a, chúng ta còn có rất nhiều ngày đâu….ta vô lực không suy nghĩ nữa im lặng nhìn hắn nhẹ nhàng mà làm hết thảy.

Trong phòng tràn ngập mùi huân hương phát ra nồng đậm, làn khói trắng nhẹ dâng lên, nhưng mà hắn bỗng nhiên im lặng khuôn mặt lại có vẻ mờ mịt dị thường, khiến cho người ta không thể nhìn thấu.

Rất lâu sau đó

Hắn giống như là hạ quyết tâm , quyết định đứng lên nhẹ nhàng cúi xuống ôm ta đặt ở trên trường, lại đem chăn đắp niêm thật kỹ.

“Tế tuyết công tử !”

Im lặng thật lâu ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thanh âm của một người, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. “ Hiện tại có phải nên đến phiên ta hay không?”

 P/S aaaaaaaaaaaaaaa ném đá Tế tuyết ca đi , bắt nạt Yên Nhi. Nhưng mà mấy muội ném ít thôi kẻo sau này lại hối hận. 😀 muốn biết tại sau thì…Chờ đọc truyện chị edit đi sẽ bít. hehe^^. Hix Sis cảm giác edit hot hơi bị dỡ, cứ sao sao ấy. ko trơn tru cho lắm. Ầy thôi đi kiếm truyện hot về đọc nâng cao tay nghề. khửa khửa…

10 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s