Chương 6: Ta gọi là Khanh Yên


[6] Ta gọi là khanh yên? !

 

Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì a, vì sao ta cùng nàng lại ông nói gà bà nói vịt, nói cũng không nói rõ. Bất quá điều duy nhất ta hiểu được là cái đứa nhỏ đáng thương kia, cũng là chủ nhân thân thể này của ta từ lúc sinh ra đã là một người thực vật ( nguyên bản là ngất nhân). Sau đó được đem đến đặt ở Hàn ngọc giường trong Duyên Giới động, mỗi năm cứ đến ngày bảy tháng bảy mẫu thân phải đến đó truyền cho thân thể này một phần linh lực để thúc đẩy sự phát triển của nàng. Sau đó dưới tác dụng của Hàn Ngọc giường chậm rãi khỏe mạnh từ từ trưởng thành. Chậc chậc, thật sự không thể tưởng được là cái khối băng khắc hình thú kỳ quái kia lại là một khối kỳ ngọc vạn năm, hơn nữa nghe nàng nói người ngủ ở trên đó không những được bảo trụ linh khí , tăng cao công lực người tập võ, còn có thể kéo dài tuổi thọ, khiến cho da vẻ hồng hào…

Ánh mắt ta sáng lên a!Có phải hay không muốn nói người sắp chết nằm trên giường này cũng có thể khống chế tử vong, kéo dài thời gian để có thể cứu chữa .Người tập võ có thể ngồi lên trên luyện công từng chút từng chút nâng cao công lực( Chậc chậc nghĩ thế nào đều khiến ta nhớ tới cái giường băng mà Tiểu long nữ cùng Dương quá ngồi lên để luyện công) Người bị hủy dung ngồi lên lăn một vòng là có thể thay da đổi thịt một lần nữa khôi phục diện mạo a, a a a a a a thật sự là quá thần kỳ, nếu sớm biết như vậy liền đẽo một khối để mang theo bên người, không có việc gì thì đem chà xát lên mặt một chút xem như làm mỹ dung(làm đẹp). Sau này da thịt lỡ như không đẹp như Điêu Thuyền Tây Thi thì làm sao, thật thất sách a, nếu biết trước như vậy thời điểm đi khỏi nơi đó hẵn nên lăn thêm vài vòng a… Buồn bực … ( ta bó tay nữ chủ…)

“Yên Nhi , vẻ mặt của ngươi là sao a. Ta biết ngươi lại suy nghĩ lung tung, ta sẽ sai người đem những thứ đó mang về thì được rồi, bằng không không biết cái đầu nhỏ nhà ngươi còn ồn ào đến khi nào đâu.”

Hì hì, tuy nói rằng ta không phải thật sự là linh hồn nữ nhi của nàng, bất quá như vậy cũng rất tốt, dù sao xuyên qua cũng nên tìm một chỗ dựa vững chắc. Nữ nhân này là chỗ dựa tốt vô cùng a! Hắc hắc ôm nàng hưởng thụ một chút cũng không tồi, nói thật thân mình nàng ôm vào cảm giác vô cùng tốt ,cả người mềm mại thật là thoải mái. Nhưng mà có cái gì đâm vào người vậy, sờ sờ sờ, nga thì ra là cây mộc trâm mang theo từ trong động. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, đã nhiều ngày như vậy, quần áo cũng thay đi thay lại mấy lần nhưng vẫn nhớ rõ mà mang nó theo trên người. Xem ra vật này với ta vô cùng có duyên, ân, đem nó tặng cho nàng đi, xem như là lễ vật trao đổi. Hắc hắc một huyệt động bảo bối, lấy nó đổi vô cùng lời.

“Ta nói, này… vật này… Tặng cho ngươi” ta ngẩng đầu đưa vật trong tay ra.

Lúc đầu nàng là khó hiểu  khẽ nhíu mày nhìn ta, nhưng khi nhìn thấy được đồ vật trong tay ta giống như là xúc động rất nhiều. Phạn văn trên mặt dường như trở nên đậm hơn, nàng đưa tay cầm lấy cây trâm kia, đôi mắt mở thật to, nước mắt đột nhiên từng giọt từng giọt rơi xuống, dường như vô cùng kích động “Yên Nhi…ngươi…ngươi …nhớ được sao? Yên…”

Ách? Chuyện gì vậy a, không phải là chỉ đưa ngươi một cây trâm làm lễ vật thôi, không cần phải xúc động như thế. Nếu như bị đám nam sủng của ngươi nhìn thấy được ta đem ngươi chọc khóc, ta đây về sao có thể sống ở chỗ này a.

“Không, mẫu thân….ta…” Hô rốt cục cũng đem từ “mẫu thân” nói ra, thật sự là cảm thấy không quen a, ai lại có thể đem một người tuổi tương đương mình kêu thành mẫu thân, bất quá hôm nay xem như ta đột phá một cửa .

Nhưng xem ra nàng so với ta cảm động còn nhiều hơn, chỉ thấy nàng ngây người một lúc lâu, mới thu hồi lại nét mặt kích động vừa rồi, nhẹ nhàng cầm lấy khăn lụa lau lệ,sau đó không nhanh không chậm nói “ Gọi ta Hậu hoặc là Hậu Linh đi.” Sau đó ngón tay ngọc khiến người ta nhìn mà ghen tị nhẹ nhàng vuốt ve cây mộc trâm kia, một lần lại một lần….một lúc lâu sau mới cười buồn bã “ Là ta hồ đồ ….ngươi căn bản là không thể nhớ được, Yên nhi..Nhớ kỹ, về sau nơi này là nhà của ngươi,  Yên Nhi tên của ngươi là Khanh Yên.”

P/S :Sr mấy bé, máy tính chị đang gặp trục trặc nên việc edit bị gián đoạn , sis sẽ cố gắng mau quay trở lại, đây là chương hôm trước edit >__<

7 responses

  1. Chậc,càng đọc ta càng pó tay với nữ chủ luôn,em í có tính cách đúng chuẩn 100% của một nữ nhân thế kỷ 21 luôn a.Đẹp đến bán nước hại dân rùi thì cần gì đẹp hơn nữa a.

    Vả lại,đã là nữ chính thì lo gì chuyện đẹp với xấu có ‘ống chề’ đâu mà sợ nhở.

    Xin trích một câu đạo lý ko đúng ko ăn tiền dành cho mấy anh nam chính:
    “Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, vô tình trong mắt hoá…cương thi”
    (thật ra đây đạo bản quyền a~ở truyện nào ta quên rùi~hình như trong danmei nhưng áp dụng ở đây vẫn đúng như thường)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s