[YMH] Hoàn


Tiết tháng ba , xuân về hoa nở.

Dương Châu thành tràn ngập trong sắc hoa , khắp nơi đều là bức tranh  mùa xuân tươi đẹp, vào  xuân mỗi năm một lần chính là lễ hội bách hoa, trong thành từ đường lớn đến ngõ nhỏ, nơi nơi mọi đều là người đi tham gia lễ, mỗi cô nương trên đầu cài hoa tươi ai nấy cũng đều trang điểm xinh đẹp.

Các cô nương thì thưởng hoa, còn các công tử thì mãi lo nhìn ngắm người so với hoa còn đẹp hơn.( khúc này sao sao á T,T )

Sở Ngọc Tương đứng ở trên cầu, nhìn cảnh vật tươi đẹp đang ẩn mình trong sương mù. Mười hai năm trước ,hắn cũng đã từng đứng ở nơi này, nhìn ngắm cảnh vật như vậy.

“Công tử, trời sắp mua.” Tiểu Lục đứng ở một bên khẽ nhắc, đã mười hai năm rồi. Tiểu Lục từ một tiểu tử trẻ tuổi trở thành một nam tử thành thục ổn trọng. Hiện giờ hắn cưới gia hoàn của Sở gia , cũng đã là cha của hai tiểu nam hài, nhưng hắn vẫn trung thành và tận tâm theo hầu hạ công tử, công tử đi đâu hắn liền theo tới đó.

“Nhớ khi đó, cũng là một ngày mưa.”

Tiểu Lục hiểu được, công tử nói chính là ngày đó vào mười hai năm trước hắn cùng Bạch cô nương gặp gỡ.

Này đã qua mười hai năm, công tử vẫn chưa có một ngày quên Bạch cô nương, si ngốc mà chờ đợi nàng, mặc kệ cho lão gia cùng lão phu nhân khuyên bảo hắn cưới vợ như thế nào, hắn chính là không chịu. Hiện tại công tử đã ba mươi lăm tuổi. Người bình thường ở tuổi này sớm đã con cái thành đàn.

“Công tử, đã muốn qua hơn hai năm rồi .”

“Phải không?” Hắn cười,có chút không bận tâm.

“Có thể không. . . . . . Bạch cô nương đã muốn đã quên ngài ?”

“Nàng sẽ không, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ trở về tìm ta, chỉ là có chút chậm trễ.. .”

“Có thể hay không. . . . . . Nàng sinh bệnh  hoặc là. . . . . .”

“Sẽ không, nàng vẫn còn sống tốt, hơn nữa thật sự vui vẻ.”

“Di? Công tử làm thế nào biết?”

Sở Ngọc Tương nhẹ lay động cây quạt, bạc thần gợi lên một nụ cười nhàn nhạt: “Bởi vì ta cảm giác được, trên người nàng cùng ta có sự liên hệ.”

Đúng vậy, hắn tin tưởng chắc chắn như thế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại của nàng. Bởi vì trên người Sương nhi có lưu lại định chú của hắn, nếu Sương nhi có việc hắn sẽ biết, mà đồng thời hắn cũng cảm nhận được tinh thần mạnh mẽ phấn chấn của nàng…còn có…..mùi hoa Phổ La?

Sở Ngọc Tương đột ngột mở mắt, kinh ngạc nhìn khắp bốn phía, hắn ngửi thấy được mùi hương của Phổ La hoa, chẵng lẽ là…..

“Di? Công tử? Ngươi đi đâu? Từ từ chờ ta nha, công tử!”

Thấy công tử đột nhiên không nói không rằng bước nhanh đi về phía trước, Tiểu Lục vội vàng đuổi theo, không rõ công tử đã xảy ra chuyện gì.

Sở Ngọc Tương điên cuồng tìm kiếm trong đám người, tim cũng gấp rút đập nhanh hơn.

Sẽ không nhầm , hắn xác thật ngửi thấy được mùi hương của Phổ la hoa.

.

Là nàng sao? Là nàng trở về tìm hắn phải không?

Kia mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống trong biển người mênh mông, hắn ở trong mua mãi tìm kiếm  giai nhân phương ảnh, một lúc sao, hắn đột nhiên ngừng lại bước chân, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng bên bờ hồ.

Một nữ tử tay cầm tán dù, dáng người yểu điệu, đường cong thướt tha uyển chuyển, nàng nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía hắn.

Cho đến khi nữ tử đi tới trước mặt hắn, tay đưa lên tán dù vì hắn mà che mưa, cũng để lộ ra dung nhan quyến rũ động lòng người.

Dung mạo của nàng, vẫn giống như khi hai người mới gặp, tươi trẻ xinh đẹp như một cô nương mười sáu mười bảy tuổi. Mà hắn, cũng đã là nam tử ba mươi lăm thành thục, trên mặt nhiều hơn một phần tang thương qua năm tháng(*), nhưng vẫn tuấn mỹ như cũ.

(* câu này ý chỉ anh nhớ chị nhiều quá nên mau già, chắc vậy😀 chị ko biết dịch ra thế nào nên để nguyên)

Đôi mắt đẹp đầy thâm tình mà nhìn hắn, nhẹ giọng gọi .”Tương ca.”

“Ngươi đã trở lại.”

“Đúng vậy, ta đã trở lại thời gian nhiều hơn hai năm, thực xin lỗi,đã khiến ngươi đợi lâu!”

“Không sao cả, cho dù bao nhiêu năm, ta vẫn sẽ chờ ngươi.”

Bạch Như Sương hai mắt hoe đỏ, hắn vẫn ôn nhu như thế như mười hai năm trước, một chút cũng không thay đổi, không hề có một câu oán hận, thực hiện hứa hẹn của hắn, hắn cả đời này chỉ cưới một mình nàng, yêu một mình nàng.

Nước mắt của nàng cuối cùng cũng rơi ra, nàng bổ nhào vào trong lòng hắn “Tương ca, ta sẽ không bao giờ…. rời đi ngươi nữa.”

Sở Ngọc Tương ôm nàng thật chặt, âm thanh khàn khàn nhẹ nhàng ở bên tai nàng dỗ dành.

“Ta biết, ngươi vất vả rồi, vì ta ngươi lại phải tu hành mười hai năm mới có thể biến trở lại thành người,so với ngươi sự chờ đợi của ta không hề vất vả , là đáng giá.”

Nàng ngẩng đầu, vừa khóc vừa nói với hắn. “ Ta mỗi ngày phải cùng ngươi chơi cờ, ngắm hoa , ngắm trăng, ngâm thơ đánh đàn.”

“Được.” Hắn cười gật đầu.

“Giặt quần áo cho ngươi, xuống bếp, thêu giày, bưng trà nấu nước.”

“Được.”

“Ta còn muốn cùng ngươi đi khắp chân trời, cùng ngươi uống rượu.”

Hắn nhướng  mi.”Uống rượu? Nếu uống nhiều  rượu, ngươi không sợ lại lộ đuôi ra sao?”

“Không sợ, bởi vì tướng công nhất định sẽ bảo vệ ta, cho nên có uống thêm mấy chén Quý phi nhưỡng cũng sẽ không hề gì.”

“Quý phi nhưỡng là rượu ngọt của Khánh Châu thành, không biết Dương Châu có hay không?”

“Nhất định có, nếu không có, chúng ta đi đến Khánh Châu thành, như vậy không phải được rồi sao?.”

Hắn bật cười lắc đầu, tiểu gia hỏa này quả nhiên đối quý phi nhưỡng nhớ mãi không quên.

“Được rồi, vì chúc mừng chúng ta gặp lại nhau, sẽ cho ngươi uống thoải mái.”

“Còn có hoa mai cao, hoa quế cuốn, xíu mại mơ, phù dung cao ——”

“Được được được, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều cho ngươi ăn.”

“Tướng công, ngươi đối ta tốt nhất .”

“Đó là đương nhiên,nhưng ăn uống no đủ sau, ta muốn xem ngươi có hay không quên những việc trước kia ta đã dạy ngươi.”

“Di? Ngươi là nói cái gì?”

“Chờ lên giường, ngươi sẽ biết. . . . . .” ( ặc >_<)

Hết mưa rồi, không bao lâu, trên không trung xuất hiện một đạo cầu vồng, giống như tượng trưng cho bọn họ đã trời quang mây tạnh, chuẩn bị chờ đón là một tương lai tốt đẹp.

【 toàn bộ thư hoàn 】

P/s : Như vậy là kết thúc thật rồi đó mấy bé, bộ này không dài nhưng nhờ bệnh lười nan y của chị mà kéo dài mí tháng haha. Thôi chúc mấy bé vui vẻ, ngày mai bắt đầu tuần mới, truyện mới hehe.

21 responses

    • EM ko thấy sư phụ anh Tương được gọi là lão bất tử sao. có lẽ sẽ già đi nhưng mà chết thì….chắc còn lâu lắm. Vả lại tác giả không nhắc đến đầu bạc răng long thì thôi cứ tưởng tượng như mấy cặp công chúa hoàng tử khác, hạnh phúc mãi mãi. Hehe

  1. Rất thích truyện này, người ta ở trên đời hạnh phúc nhất là tìm được tấm chân tình như SNT và BNS – chân tình đó là trân bảo, chỉ là không phải ai cũng có thể có được….
    Rất cám ơn Nguyệt Hạ đã giới thiệu một truyện hay và ý nghĩa như thế!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s