Chương 10 Phần cuối.


Mun tiễn  xuyên thấu  bả vai Sở Ngọc Tương, máu tươi ồ ồ chảy ra, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đau, Phiến kiếm vung lên chặt đứt bạc tuyến đang trói chặt trên người Ngọc Sương, đem nàng cứu ra.

Vô Cực Thiên Sư thấy cảnh này cũng vô cùng khiếp sợ.

“Tương Nhi ngươi đang làm cái gì?”

“Sư phụ, người không thể giết nàng.”

“Vì sao?”

“Nàng là thê tử của đồ nhi.”

“Cái gì!”Vô Cực Thiên SƯ vừa kinh ngạc vừa tức giận . “ Hồ đồ! Ngươi thân là thu yêu nhân, làm thế nào lại cưới Hồ yêu làm vợ? Hoang đường!”

“ Sư Phụ , Sương Nhi là một cô nương tốt, nàng cùng hồ yêu không giống nhau, nàng sẽ không hại người.”

“Hỗn trướng!  Ngươi cư nhiên lại trúng mị thuật của hồ yêu!”

Bạch Như Sương ngàn vạn lần không thể tưởng được Sở Ngọc Tương sẽ vì nàng mà ngăn đỡ mũi tên, Vừa khóc vừa mắng to : “Ngươi điên rồi sao! Vì sao lại dùng chính thân mình để chắn tên!” ( Có vậy chị mới hết giận chứ ^^_)

Hắn quay đầu lại, lộ ra nụ rười ôn hòa nói .”Ta không kịp cứu ngươi xuống, đánh phải ngăn cản mũi tên trước, nội lực sư phụ quá mạnh mẽ, nếu ta không lấy thân chắn tên chỉ sợ không thể cản được nó, tên sẽ đâm thủng tim ngươi.”

“Ngươi. . . . . . Ngu ngốc. . . . . . Ngu ngốc!”

“Ta nói rồi, ta sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn ngươi..”

Nàng lệ rơi đầy mặt, thật ra khi Sở Ngọc Tương vì nàng mà đỡ tên, nàng liền hiểu được , là do nàng hồ đồ xúc động mới có thể hiểu lầm hắn. Hồ tiên trưởng lão nói nàng tính tình không đủ chính chắn trầm ổn, muốn nàng phải học cách bình tĩnh suy nghĩ vững vàng, nàng lại chưa từng làm được.

“Tương ca, ta sai lầm rồi! Ta không nên dứt khoát chạy đi, hại ngươi bị thương.”

“Đừng khóc, ta không sao.” Bàn tay nhẹ nhàng vì nàng mà lau lệ, luôn luôn dịu dàng luôn luôn ôn nhu như vậy, cũng chưa bao giờ tức giận nàng, càng khiến nàng cảm thấy hối hận vì sự ngu ngốc của mình.

Vô Cực Thiên Sư lắc đầu, “Tác nghiệt, thật sự là tác nghiệt(*) mà! Ta cư nhiên lại nhận một đồ đệ không ra gì như vậy ! Hừ Hồ yêu quả nhiên lợi hại, lấy sắc mê hoặc thế nhân, ngay cả đồ đệ của ta cũng bị ngươi mê hoặc, ta càng không thể tha cho ngươi.” Trong mắt sát ý nồng đậm, mũi tên thứ hai đã lên dây cung.

(tác nghiệt = tạo nghiệt, làm sai, làm ác)

Sở Ngọc Tương thấy thế, lập tức đem nàng giấu ở sau người, làm cho chính mình đứng chắn ở phía trước.”Sư phụ, không thể.”

“Tránh ra!”

“Sư phụ nếu muốn giết nàng, trước hết giết ta.”

“Ngươi ——”

Sở Ngọc Tương tâm ý đã quyết, kiên trì không chịu thoái nhượng, khiến cho Vô Cực Thiên Sư lại nổi giận, thầy trò giằng co không dứt, ai cũng không chịu nhường ai.

Tại đây , bầu không khí khẩn trương căng thẳng, trong không trung truyền đến một tiếng cười lạnh.

“Ai!” Vô Cực Thiên Sư lớn tiếng quát hỏi, hắn dùng cái mũi ngửi ngửi, lập tức nhận ra. “Thì ra là Xú lão nương.”(* bà già xấu xí =)) ông này mắng độc^^)

“Ngươi mới chính là lão bất tử, dám thương tổn môn sinh của ta.” (* lão bất tử = lão già không chết, có thể hiểu như lão già chết toi :< đoán nhé )

Một thân ảnh thướt tha mị hoặc từ trên trời giáng xuống, nàng khoác một dãi lụa dài, mặc váy sa mỏng màu trắng, uyển chuyển giống như tiên tử trên trời.

“A, trưởng lão. . . . . .” Bạch Như Sương kinh ngạc vì sự  xuất hiện của trưởng lão, vội đi quỳ lạy làm lễ  đón tiếp trưởng lão.

“Sương nhi, ngươi thế nhưng dám vi phạm mệnh lệnh của ta, cùng đồ đệ của lão bất tử này ở cùng một chổ, ta đã nói bao nhiêu lần, lão bất tử này chính là kẻ thù lớn của Kim Hồ tộc ta.”

“Trưởng lão, ta. . . . . .” Nàng nhất thời im lặng, chột dạ khiến cho nàng không biết trả lời như thế nào, Sở Ngọc Tương lại thay nàng nói.

“Sương Nhi là thê tử của ta.”

“Cái gì!” Hoa Phù Dung vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía học trò ưu tú nhất của nàng. “Như Sương, chuyện này là thật sao?”

Bạch Như Sương đầu tiên là do dự,Nhưng khi cánh tay mạnh mẽ bên cạnh đem nàng ôm vào lồng ngực,  cử chỉ muốn bảo vệ này của Tương ca như muốn ủng hộ nàng, làm cho nàng sinh ra dũng khí. Gật đầu nói “Đúng vậy thưa trưởng lão, chúng con đã muốn thành thân.”

“Hoang đường!” Hoa Phù Dung cũng rất khiếp sợ, lớn tiếng trách mắng.”Ngươi cưới ai đều được, nhưng có thể nào cưới một thu yêu nhân? Tay  của hắn, chính là dính đầy máu của hồ tộc chúng ta.”

“Không phải đâu, trưởng lão, Tương ca không giống như thế, hắn tuy là thu yêu nhân nhưng chỉ đối phó với yêu nghiệt hại người, hắn chẳng những không thương tổn ta, mười lăm năm trước hắn còn cứu ta một lần.”

“Ách?” Hoa Phù Dung nghe xong cảm thấy thập phần kinh ngạc, đang muốn hỏi tiếp nguyên nhân ra sao , không ngờ một mũi tên phóng tới, nàng vội vàng tránh đi, tức giận đến quay đầu lại mắng to: “Lão già chết bầm kia! Ngươi dám đánh lén ta!”

“Xú lão nương, ngươi sống tới mấy ngàn năm, ngươi mới chính là lão bất tử! Đồ đệ ngươi câu dẫn đồ đệ ta, ta hôm nay sẽ trừ cỏ tận gốc, thu thập hai tên yêu nghiệt các ngươi.”

“Ta mới là tìm ngươi tính toán sổ sách , ngươi làm bị thương không ít học trò của ta, món nợ này hôm nay ta sẽ cùng ngươi tính!”

Hoa Phù Dung tu hành ngàn năm, công lực tự nhiên đứng đầu hồ tinh, cùng Vô Cực Thiên Sư đấu pháp mạnh mẽ, thoáng chốc trời long đất lỡ, bụi đất bay toán loạn, hai người này nếu như không đấu đến ngươi chết ta sống thì không chịu dừng, khó tiếu hết oán hận chất chứa trong lòng.

“Tương ca, làm sao bây giờ?Cứ tiếp tục như vậy hội lưỡng bại câu thương(*) mất” Bạch Như Sương ở một bên sốt ruột lo lắng, nhìn lại thấy sắc mặt Sở Ngọc Tương trắng bệnh thì vô cùng hoảng sợ, trán đổ dầy mồ hôi lạnh. “Tương ca! Nguy rồi, người ngươi thật lạnh, phải giúp ngươi mau chóng chữa thương mới được.”

 “Ta không có việc gì! “

“Làm sao lại không có việc gì? Mặt của ngươi đều trắng thành như vậy.”Nàng nhìn xem Tương Ca có vẻ rất đau đớn nhưng lại cố nén không kêu lên dù chỉ một tiếng.

Lúc này có tiếng vó ngựa chạy tới gần, một người cưỡi ngựa trên đường thấy bọn họ vội vàng chạy tới, người đến chính là Nhạc Thiết Kiếm.

Khi hắn cưỡi ngựa đi tới , từ xa chỉ thấy nơi này bụi đất bay lên mịt mù cảm thấy rất kỳ lạ, chạy tới nhìn thấy hai người bọn họ thì vô cùng kinh ngạc.

“Sở huynh đệ!” Nhạc Thiết Kiếm xuống ngựa, lập tức chạy tới bên cạnh hắn,khi thấy vết thương trên vai Sở Ngọc Tương thì giật minh: “Sao lại thế này? Ngươi bị thương nặng!” Khó trắng sao con Phi Long vẫn cắn ống tay áo của hắn, lôi kéo hắn tới đây, nguyên lai là Sở huynh đệ cùng muội tử gặp nguy hiểm.

Sở Ngọc Tương lau mồ hôi, đối với Phi Long cười nói. “Hảo mã, ta gọi ngươi quay về mang Nhạc đại hiệp đến, ngươi thật sự làm được.”

Phi Long hí lên một tiếng, dùng đầu cọ cọ  lên mặt của Sở Ngọc Tương cùng Bạch Như Sương, giống như muốn bọn họ nhanh lên ngựa, Nhạc Thiết Kiếm lúc này mới tin tưởng, thì ra hai người kia không có gạt hắn, con ngựa này thật có linh tính.

Hắn mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết được chuyện này không nên chậm trễ, phải dìu Sở huynh đệ lên ngựa, trong lúc vô ý thoáng nhìn qua, kia phương dung quen thuộc đập vào trong mắt, lập tức cả người cứng đờ.

Hắn trừng lớn mắt, không dám tin nhìn nữ nhân đẹp như thiên tiên trước mắt kia…..Là nàng! Mười năm, cho dù trang phục không giống, nhưng dung mạo đó xác thực chính là nàng! Cho dù hóa thành tro, hắn đều nhận được.”

“Hương Vân!”

Một tiếng gọi chấn động không gian vang lên, khiến cho  Hoa Phù Dung ngây ngốc đình chỉ, nàng quay đầu lại, hai mắt kinh ngạc nhìn người đang chạy về phía nàng Nhạc Thiết Kiếm, Ngay tại giây phút này, Vô Cực Thiên Sư lợi dụng sơ hở hiếm có, bắn ra mơi mười đạo bạc tuyến sắc nhọn như kim châm.

“Cẩn thận!”

Nhạc Thiết Kiếm vội nhào tới, xoay người ôm lấy người Hoa Phù Dung che chắn cho nàng. Động tác này làm cho Hoa Phù Dung cùng Vô Cực Thiên Sư sợ hãi, không kịp thu hồi , bạc tuyến cứ như vậy xuyên qua thân mình Nhạc Thiết Kiếm…

“Lại là tên ngốc nào từ đâu xông tới?” Vô Cực Thiên Sư tức giận thở hổn hển nói. Pháp Lực của hắn chỉ dùng để đối phó yêu nghiệt, chứ không phải là dùng để thương tổn người thường.( =)) bị phá đám 2 lần )

Hoa Phù Dung đã không còn giữ được bình tĩnh. “Ngươi, tên ngu ngốc này! Ai kêu ngươi xông tới làm gì!”

Nhạc Thiết Kiếm kích động khi nhìn thấy nàng. “Hương Vân, là ngươi, thật là ngươi! Ngươi không chết? Ta không phải đang nằm mộng chứ, ngươi…” Một búng máu, từ miệng hắn tràn ra, khiến cho Hoa Phù Dung sợ tới hoa dung thất sắc.

“Hương Vân. . . . . .”

“Đừng nói nữa! “ Hai hốc mắt Hoa Phù Dung đỏ lên, Hương Vân là tên giả mà nàng dùng mười năm trước, vì bảo vệ tính mạng của Nhạc Thiết Kiếm, nàng lập tức đem ngàn năm công lực của mình đưa vào trong cơ thể hắn, Vô Cực Thiên Sư đứng ở một bên nhìn thấy cảnh ấy thì vô cùng chấn động.

Này yêu hồ ngàn năm thế nhưng không ngại hy sinh công lực chính mình tu hành để cứu người ? Mà người này là do pháp khí của hắn làm tổn thương.

Vô Cực Thiên Sư tuy rằng khi xuống tay không lưu tình, nhưng mà trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ thương tổn người vô tội nửa phần, cho dù là ngộ thương hắn cũng không thể nào chấp nhận.

Đối với hắn mà nói, yêu chính là yêu, chỉ cần là thú vật biến thành, thì nên thu phục, hắn có thể thừa dịp này mà đem yêu hồ ngàn năm Hoa Phù Dung thu phục. Nhưng mà khi nhìn thấy nàng không chút do dự đem công lực đưa vào cơ thể nam tử này, hắn do dự…. ( thật ra tỷ có chút thắc mắc, không biết tiểu sử ông VCTS này có bị em yêu nghiệt nào đá không, mà sao ổng thù yêu dữ vậy ….O_o )

Hoa Phù Dung thà rằng mạo hiểm tính mạng bị hắn thu phục, cũng không ngại lấy công lực đến cứu người nam tử này, làm hắn kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình sai rồi sao?

Hoa Phù Dung từng giọt nước mắt chảy xuống, âm thanh nghẹn ngào,  “Ngươi thật khờ, đã mười năm rồi, ngươi vẫn còn cố chấp như thế không chịu quên ta, uổng phí ta cố tình chọn một đồ nhi ưu tú đến tìm ngươi, chính là hy vọng ngươi không cần tái tưởng niệm ta, không cần hàng năm canh giữ mộ bia của ta mà uống đến say mềm.”

“Ta. . . . . . Chỉ cần. . . . . . Ngươi. . . . . .”

“Ta là Yêu hồ ngàn năm, vĩnh viễn sẽ không già, ngươi sẽ bị ta dọa sợ.”

“Mặc kệ ngươi là cái gì. . . . . . Ta đều. . . . . . Không ngại. . . . . .”( ôiiiii)

Vô CựcThiên Sư đứng một bên trầm mặc ko nói, như là có chút đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau hắn tiến lên phía trước lập tức khiến cho Nhạc Thiết Kiếm kích động.

“Không chuần ngươi. . . . . . Thương tổn nàng. . . . . .” Nói xong, lại ói ra một búng máu, làm cho Hoa Phù Dung lần thứ hai kêu sợ hãi.( ko biết sao edit đoạn này ko thấy cảm động mà thấy mắc cười. ^^!)

“Ngươi đừng dùng sức, sẽ làm tổn thương đến lục phủ ngũ tạng!”

Vô Cực Thiên Sư không nói câu nào, đem một viên dược đan nhét vào trong miệng Nhạc Thiết Kiếm.

“Ngươi cho hắn ăn cái gì?” Hoa Phù Dung hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn.

“Hoàn Tâm Đan , dược đan bí truyền của môn phái ta, có thể bảo đảm hắn không chết. Hừ Xú lão nương, hôm nay ta tạm tha ngươi, đừng để ta gặp ngươi thêm lần nữa.” Nói xong liền rời đi, không để ý tới nét mặt không tin được của Hoa Phù Dung.

Vô Cực Thiên Sư đi về phía của Sở Ngọc Tương cùng Bạch Như Sương, khi hắn đến gần, đồ nhi của hắn cũng khẩn trương đem hồ yêu kia bảo hộ ở sau người khiến hắn không khỏi thở dài thật sâu.

Chính bản thân ngươi đều bị trọng thương , còn muốn ngăn cản ta như thế nào?”

“Sư phụ. . . . . . Đừng tổn thương nàng. . . . . . Sương nhi tuy là hồ tinh, nhưng nàng có một tâm địa thiện lương , là một cô nương tốt. . . . . . Là, là của ta thê tử. . . . . .”

Bạch Như Sương khóc nói : “Ngài muốn giết ta cũng không sao, nhưng thỉnh cứu cứu Tương ca, hắn là đồ nhi của ngài mà.”

“Hoàn tâm đan đối với người bình thường thì hữu dụng, nhưng hắn là do bị pháp lực của mun tiễn làm bị thương, phải lấy pháp lực đến trị, ngươi đã là thê tử của hắn, vì sao không cứu hắn?”

“Ta đương nhiên nguyện ý, nhưng là. . . . . . Ta không biết nên cứu như thế nào? Ta không chống lại pháp lực của mun tiễn.”

“Ngươi nguyện ý cứu hắn?”

“Đương nhiên, cho dù muốn ta gãy tay gãy chân, thậm chí hy sinh tánh mạng, ta cũng muốn cứu Tương ca.” Nàng nức nở nói ,nét mặt lộ ra sự kiên quyết, không sợ nhìn thẳng Vô Cực Thiên Sư.

Vô Cực Thiên Sư lắc đầu, lần thứ hai thở dài thật sâu, thán khí cả đời của hắn sợ cũng không nhiều bằng hôm nay. ( Thán khí = thở dài á)

“Thôi,việc này có lẽ là thiên mệnh.” Sau đó hắn nhìn về phía đồ nhi, nghiêm túc nói: “Có nghe hay không, nàng ngay cả đứt tay đứt chân hy sinh sinh mệnh đều nguyện ý, ngươi còn không mau đem hồ vĩ lệnh lấy ra để cứu chính mình.”

Bạch Như Sương nghe xong ngạc nhiên hỏi.” Hồ vĩ lệnh của ta có thể cứu hắn sao?”

“Hồ vĩ lệnh là căn nguyên quan trọng của pháp lực hồ tinh, không chỉ có thể khiến các ngươi nghe lệnh của người cầm nó, mà cũng có thể tăng cường công lực của thu yêu nhân, Chính là nếu làm như vậy , ngươi sẽ mất đi công lực tu hành. Chỉ vì ngươi mới tu hành được hơn vài trăm năm, chỉ sợ sẽ biến trở về thân chồn bạc, rồi phải tu luyện lại mười năm mới có thể lần thứ hai hóa thành người, ngươi có nguyện ý không?”

Bạch Như Sương không chút do dự gật đầu đồng ý : “Ta nguyện ý! Chỉ cần có thể cứu Tương ca, mười năm có là gì?”

“Không, Sương nhi, sư phụ, đừng làm như vậy.”

Vô Cực Thiên Sư uy nghiêm nhìn hắn. “Các ngươi nói yêu lẫn nhau, chết cũng không rời, vậy chứng minh cho ta xem , nếu như các ngươi có thể trải qua mười năm chờ đợi, tình cảm không thay đổi, ta sẽ thành toàn cho các ngươi.”

Sở Ngọc Tương nhìn vẻ mặt kiên quyết của sư phụ, đây là điều kiện mà sư phụ đề ra, không hề có chổ để thương lượng. Vì vậy sau khi Sương nhi biến trở về thân chồng bạc, sẽ phải quay về hồ giới tiếp tục tu hành biến hóa thuật, mà hắn cùng Sương nhi tại đây bị ngăn cách mười năm, không thể gặp mặt.

“Sương nhi, ngươi thật sự không hối hận?”

“Ngươi nghĩ ta là ai? Đây là đương nhiên, nếu quyết định theo ngươi, mười năm có là gì, nhưng thật ra ngươi , ngươi có thể chờ mười năm không?Mười năm đối với nhân loại mà nói, là rất dài, ta chỉ sợ lúc đó ngươi đã thay đổi lòng, thích một cô nương khác.”

“Ta sẽ không, Sở Ngọc Tương cả đời chỉ thú ngươi một người, tuyệt không nạp thiếp, cho dù ngươi không trở về, ta cũng tuyệt không thú bất kì cô nương nào khác, độc thân cả đời.”

Nàng không kềm chế được lệ nóng doanh tròng, không phải bởi vì thương tâm, là vì cảm động mà khóc, hắn nguyện ý chờ nàng mười năm, Giống như Nhạc đại ca vì Phù Dung trưởng lão, chờ  mười năm, Tình cảm của Tương ca đối với nàng cũng chân thành giống như vậy.

“Tương ca, ta nhất định sẽ trở về, ngươi phải chờ ta, phải nhớ chiếu cố chính mình.”

Đây là biện pháp duy nhất, nếu thật sự yêu nhau, mười năm có là gì? Vì tương lai có thể ở cùng nhau, cho dù là mười năm cũng phải vượt qua, vì thế bọn họ chấp nhận điều kiện.

Ở dưới sự kiên trì của Bạch Ngọc Sương, Sở Ngọc Tương đành phải sử dụng hồ vĩ lệnh. Khi công lực của Hồ vĩ lệnh dần dần dung nhập cơ thể thì cùng lúc đó hắn phải trơ mắt nhìn thấy âu yếm nữ tử từ hình người dần dần biến trở về nguyên hình là một con hồ ly trắng như tuyết.

“Sương nhi.” Hắn là người không dễ dàng rơi lệ , nhưng lúc đó hai mắt cũng ẩm ướt.

Hoa Phù Dung nhìn thấy cảnh này, thở dài thật sâu, nàng nhìn đến người đang nằm trong lòng nàng Nhạc Thiết Kiếm. Năm đó nàng giả chết, vốn tưởng rằng có thể khiến cho Nhạc Thiết Kiếm hết hy vọng, dần dần quên đi nàng. Nhưng không thể tưởng tượng được nam nhân này lại thề cả đời không cưới, cũng không gần nữ sắc. ( >_< thế mà cứ tưởng anh là ….chứ)

“Hương Vân. . . . . . Đừng khỏi ra lần nữa. . . . . .” Cho dù thân bị trọng thương, hắn vẫn luôn nhớ tới  nàng, này phân thâm tình cùng kiên trì khiến nàng cảm động, cũng không thể bỏ mặc.

Thôi, là nàng do thiếu hắn, duyên phận giữa nàng và hắn vẫn chưa xong, một khi đã như vậy, nàng đành đáp lại phần tình này cho hắn đi.

“Yên tâm đi, ta sẽ không rời đi ngươi , ta sẽ vẫn cùng ngươi đến khi già.”

“Thật, thật vậy chăng. . . . . .”

“Ta nếu như không đáp ứng ngươi, ngươi nhất định sẽ không từ bỏ, chừng nào chưa tìm được ta sẽ không chịu dừng lại, phải vậy không?”

“Hương Vân. . . . . . Khụ khụ. . . . . .”

“Đừng nói nữa, ta sẽ chiếu cố ngươi, cho đến ngươi bình phục mới thôi.” Nàng quay đầu, nhìn Như Sương nói: “Đi thôi, theo ta trở về hảo hảo tu hành, chờ khi ngươi lại có thể hóa thành người, ta sẽ cho ngươi xuống núi.”

Chồn bạc nhìn trưởng lão, trong lòng cảm kích, trước khi đi , nàng liếm liếm lên đôi môi hắn. Đó là nụ hôn từ biệt đối với lang quân của nàng, cuối cùng chồn bạc mắt hàm chứa lệ, cùng trưởng lão rời đi, biến mất trong rừng.

Phi Long chạy tới hí lên, giống như là đang kêu gọi chủ nhân. Sở Ngọc Tương nhẹ vuốt nó giọng an ủi, mắt nhìn về nơi mà Sương nhi biến mất.

“Ta nhất định sẽ chờ ngươi,Sương nhi, ngươi nhất định phải trở về, trở lại bên cạnh ta. . . . . .”

Mặc kệ bao nhiêu năm, hắn vẫn sẽ không từ bỏ, tin tưởng sẽ có một ngày Sương nhi nhất định quay trở về, cùng hắn bên nhau cả đời… 

P/S  : vậy là hết ùi đó mấy bé, đáng lẽ chị post sớm hơn , nhưng mà lúc nãy mệt quá ngủ một chút. TT___TT già cả rồi haizzz. đang bệnh nè, có bé nào thương chị ko.

9 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s