[YMH] Chương 10 phần 1



Ngoài cửa, Tiểu Lục đang canh giữ  ngoài sân đối mặt với đoàn người thề thốt.

“Thật sự là không có việc gì, Bạch cô nương đang khóc, công tử lúc này đang an ủi nàng ——”

“Nàng khóc rất lớn tiếng nha.” Nhạc Thiết Kiếm lo lắng nói.

“Đúng,không biết vì sao lại khóc rất nhiều , công tử biết sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người , cho nên mới bảo ta đứng chờ ở đây, giải thích cho các vị hiểu, công tử hiện đang trấn an Bạch cô nương.” ( đang ăn người ta sạch sẽ thì có…)

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Lưu đại thẩm nhịn không được hỏi.

“Công tử nói, ngày mai sẽ gặp các vị để bồi tội (xin lỗi) và cũng để giải thích ngọn nguồn, thỉnh các vị không cần lo lắng.”

Hai vợ chồng Lưu thị nhìn nhau, “ Này hai người cô nam quả nữ lại ở chung một phòng ….”

Nhạc Thiết Kiếm vội lên tiếng : “Sở huynh đệ từ trước đến nay thái độ làm người luôn quang minh lỗi lạc, đừng nói như vậy!”

Bị Nhạc gia mắng, vợ chồng Lưu thị lập tức im miệng.

“Bạch cô nương là người mà công tử nhà ta muốn cưới về, sự trong sạch của nàng công tử nhà ta hội phụ trách ( chịu trách nhiệm).” Tiểu Lục nói.

Nhạc Thiết Kiếm nghe vậy liền hiểu ra. “Cáp! Thì ra là có chuyện như vậy a, Sở lão đệ cùng với Bạch cô nương….. Ha ha ha ! Hảo ! Thật là tốt quá ! Trai tài gái sắc, thật tốt quá!”. Nguyên lai hắn vốn còn không biết làm thế nào để từ chối một mảnh tâm ý của Bạch cô nương, hiện tại nàng có người trong lòng, mà người đó lại là Sở huynh đệ, Nhạc Thiết Kiếm lập tức cảm thấy vô cùng cao hứng ủng hộ.

“Đi, ngủ ngủ thôi! Đừng làm phiền đôi vợ chồng trẻ!” Hỗ trợ thúc giục hai vợ chồng Lưu Thị quay về phòng, sau đó quay lại nói với Tiểu Lục : “Nói với công tử nhà ngươi, ta chờ uống rượu mừng của hắn.”

“Dạ, phải” Tiểu Lục vội cúi người, tiễn những người đó đi.

Thật vất vả đem đoàn người đó đuổi trở về phòng, Tiểu Lục lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Công Tử bảo hắn canh giữ ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào phòng, may mắn hắn có thể ngăn lại, không biết bên trong công tử xử lý thế nào rồi ?

Hắn quay đầu lại nhìn, không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì ngọn đèn trong phòng cũng đã tắt, mà không thấy công tử đi ra?

Này. . . . . . Không phải công tử tính ở lại chổ Bạch cô nương đêm nay chứ…..

Trời ơi ! Công tử, ngươi thật phải làm như vậy hay sao?

Nếu công tử không đi ra, Tiểu Lục hắn chẳng lẽ phải canh giữ ỡ bên ngoài suốt một đêm?

Oa —— công tử a —— ngài đêm xuân một khắc trị thiên kim, chỉ khổ cho ta Tiểu Lục phải thức trắng đêm không thể ngủ nha ——

Ai ai ai, đành vậy, ai bảo hắn là thuộc hạ trung thành của công tử đâu? Đành phải tiếp tục canh thôi.

Chỉ là….Như vậy có được không?

Công tử nha, nàng là hồ tinh a, nếu như bị sư phụ ngài Vô Cực Thiên Sư biết được, thì nguy rồi . . . . . .

Sau cơn triền miên, cả người vẫn cảm thấy nóng, tình cảm mãnh liệt vẫn chưa trôi hết.

Bạch Như Sương nằm ở trong sự ôm ấp của Sở Ngọc Tương, mệt mỏi nằm úp sấp, nhu thuận im lặng giống như con mèo nhỏ. Gương mặt nhỏ của nàng dán sát trong ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập, để mặc cho bàn tay to của hắn tùy ý vuốt ve một đầu tóc dài, hưởng thụ sự ôn nhu này.

Sau lần đầu tiên nếm thử tư vị mây mưa này, nàng cũng không còn cảm thấy sợ hãi Sở Ngọc Tương ( chậc pháp bảo của anh lợi hại =)) .Namnhân này dùng phương pháp của hắn chứng tỏ, hắn chẳng những sẽ không làm tổn thương nàng, mà còn yêu thương nàng, hơn nữa…hiện tại cho dù nàng có muốn chạy trốn cũng không có biện pháp. Bởi vì nam nhân này hành nàng tới mệt lã, xụi lơ nằm ở trong lòng của hắn.

Đồng thời nàng cũng cảm nhận được một luồng khí chưa từng có bao giờ, đang tuần hoàn chạy trong cơ thể nàng, làm cho toàn thân nàng có một cảm giác thư sướng khó có thể nói nên lời.

Ở thời khắc hắn muốn nàng, cùng lúc đó nàng cũng có được tinh khí tràn đầy của hắn, nàng cảm thấy cả người mình lúc này không giống như trước đây. ( chổ này khó hiểu quá )

Sở Ngọc Tương biết nàng chưa có ngủ, vẫn còn đang tỉnh.

“Nghĩ điều gì?”

“Ta. . . . . .” Nói một chữ, rồi im lặng không nói tiếp, trầm mặc .

Sở Ngọc Tương xoay người lên phía trên đè nàng xuống, hai mắt lấp lánh như sao nhìn thẳng khuôn mặt đang đỏ ửng của nàng, bờ môi sưng đỏ như cánh hoa là kiệt tác của hắn.

“Ngươi còn sợ ta sao?”

Nàng lắc đầu.”Không, ta đã biết được, ngươi sẽ không thương tổn ta , chỉ là. . . . . .”

“Chỉ là cái gì?” Hắn nhìn ra được, nàng đang tràn ngập nghi hoặc . “Hỏi đi, ta sẽ cố gắng trả lời ngươi.”

Có sự cổ vũ của hắn,, nàng liền tò mò mở miệng hỏi : “Ngươi thật là Vô Cực Thiên Sư sao?”

“Không phải, hắn là sư phụ ta.”

“Ngươi là thu yêu nhân, vì sao  lại buông tha ta?”

“Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta thu phục ngươi?”

” Thu yêu nhân các người, không phải lấy việc bắt yêu làm mục đích sao ?”

“Như vậy, ngươi là yêu sao?”

“Ta không phải.”

“Vậy đúng rồi, ngươi đã không phải yêu, ta thu phục ngươi làm gì?”

“Nhưng ta là hồ tinh nha, là hồ ly biến thành.”

“Là hồ ly biến thì như thế nào? Người có người tốt người xấu, hồ tinh cũng có hồ tinh tốt cùng hồ yêu xấu.”

Nàng vừa nghe , liền hưng phấn mà phụ họa theo : “ Đúng rồi, đúng rồi, nói đúng cực kỳ. Người có người tốt người xấu, hồ cũng có hồ tốt cùng hồ xấu, kim hồ tộc chúng ta cũng không phải là hồ yêu, chúng ta sẽ không hại người.”

Nàng thật vui vẻ, không thể tưởng được suy nghĩ của hắn cùng với nàng giống nhau đâu, nghe hắn nói những lời này, nàng liền cảm thấy thật thoải mái.

“Đêm qua, ta là bị ngươi làm sợ hãi.”

“Ta thu yêu cũng có nguyên tắc, chỉ bắt yêu nghiệt hại người, không bắt những tiểu hồ ly biết làm việc thiện giúp người.”

“A. . . . . . thì ra ngươi có biết?”

“Đúng vậy.” Hắn cúi thấp mặt , nhẹ nhàng cọ cọ cái mũi của nàng.”Ta tất cả đều biết, ngươi là một tiểu hồ ly cô nương đáng yêu thích làm việc tốt.” Lời nói vừa dứt, đồng thời môi cũng hạ xuống.

Nụ hôn của hắn, luôn khiến nàng bị mê hoặc đến choáng váng, thuận theo sự xâm nhập của lưỡi hắn, khiêu dậy dục vọng của nàng, mà bàn tay của hắn cũng đang nhẹ nhàng dao động, vuốt ve da thịt của nàng, khiến cho nàng không thể kềm chế được khẽ  rên rỉ.

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được hắn trên người nàng đang châm lên ngọn lửa dục vọng. nàng thầm nghĩ. Thật ra nàng đã thích thượng Sở Ngọc Tương rồi….

“A! Nguy rồi!” Nàng đột nhiên mở mắt ra, khẩn trương hô nhỏ.

“Làm sao vậy?”

“Nương của Trung Nhi đang phát sốt, ta vốn đi tìm đại phu cho nàng , trời ạ, ta cư nhiên lại đem việc quan trọng như vậy quên mất!”

Nàng sốt ruột vội vàng nhảy khỏi giường, muốn đi nhặt lại xiêm y đang rơi vãi trên mặt đất cùng cái yếm, nhưng lại bị một đôi tay kéo trở về.

“Đừng nóng vội.”

“Có thể nào không vội? Ta đã hứa với Trung Nhi và Uyển Nhi bọn họ nhất định đang đợi ta, ta phải mau đến đó nha.” Nhớ lại hai tiểu huynh muội kia, nàng liền cảm thấy thật lo lắng, tự trách mình nhất thời hồ đồ đem việc này quên mất, tối nay thật nhiều việc phát sinh, không biết bọn họ cùng nương hiện tại như thế nào?

“Ngươi mau buông tay nha.”

“Ta đi theo ngươi.”

Nàng dừng lại, quay đầu trừng nhìn mắt hắn.”Ngươi?”

” Không phải ngươi đang cần thầy thuốc sao?”

Nàng cao thấp đánh giá hắn, nghi ngờ hỏi: “Ngươi biết sao?”

“Bằng không, ngươi cho lần trước là ai giúp ngươi chữa trị vết thương trên vai?”

Nguyên lai thì ra Sở Ngọc Tương biết y thuật, thật sự là quá tốt! Việc này không nên chậm trễ, bọn họ mặc lại xiêm y xong liền chạy tới chỗ mẩu tử ba người kia.

Nàng cảm thấy SỞ Ngọc Tương thật sự một người thâm tàng bất lộ, hắn không chỉ là một thu yêu nhân , ngoài cầm kỳ thư họa ra , hắn còn hội biết y thuật.

Hắn vì nương cùa Trung nhi , Uyển nhu dùng châm cứu chữa bệnh, còn truyền một ít nội lực vào thân người phu nhân, làm xong hắn đem một viên tâm đan cho phu nhân ăn.

Khỏa tâm đan này, người tập võ dùng vào sẽ trợ giúp tăng tiến công lực, người bình thường ăn thì sẽ cường thân kiện thể.

Đồng thời hắn cho phụ nhân một số lộ phí, đề nghị nàng mang theo hai đứa trẻ quay về quê nhà. Trượng phu vô tình vô nghĩa , cùng với đau lòng không bằng quay về quê, cũng là vì hai đứa trẻ mà lo lắng , mở một gian hàng nhỏ mà kiếm sống, tự cấp tự túc, mẫu tử ba người cùng sống với nhau , còn tốt hơn là ở chổ này mà tiếp tục thương tâm.

Phụ nhân cũng đã hiểu rõ, quyết định vui vẻ mà sống, nếu không có gặp được quý nhân cứu giúp , mạng này của nàng chỉ sợ sớm đã mất, nếu trời không tuyệt đường người, nàng quyết định mang theo hai đứa nhỏ quay về quê nhà, tất cả bắt đầu lại một lần nữa. Cho dù chỉ có ba người mẫu tử bọn họ sống với nhau, cũng phải vui vẻ hạnh phúc mà sống.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều biết chuyện của nàng và Sở Ngọc Tương. Bạch Như Sương từ biểu tình trên mặt họ mà nhìn ra được.

Thế này tốt lắm, nàng thất thân, đối tượng cũng không phải là người mà trưởng lão chọn, chỉ là….Nàng dường như không hề cảm thấy khổ sở, bởi vì nàng thật sự hiểu được bản thân mình đối với Nhạc Thiết Kiếm không hề có cảm giác…người nàng thích chính là Sở Ngọc Tương.

Rời đi Khánh Châu thành, bọn họ tiếp tục lên đường. Ở trước lúc xuất phát, con ngựa kia của Nhạc Thiết Kiếm lại bắt đầu giở chứng.

“Giá! Đi a , đi mau!” Nhạc Thiết Kiếm giục cương , dùng sức thúc vào bụng ngựa, nhưng con ngựa vẫn đứng im không chịu đi. Cũng không biết con ngựa này là có vấn đề ở chổ nào, hắn tức giận đến la lớn : “Đồ súc sinh này không biết lại phát điên gì không chịu đi! Giá ! đi mau.!”

Con ngựa không những không chịu đi, còn quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, lại quay về phía trước, cao ngạo ngẩng đầu lên, mũi còn thở phì phì.

“Nhạc huynh, làm sao vậy?” Sở Ngọc Tương ở đằng trước kéo cương ngựa quay lại hỏi.

“Còn không phải tại con ngựa này giở trò, mặc kệ ta  thúc nó như thế nào, chính là không chịu đi.Tên thương nhân bên Mã Gia Thôn cam đoan với ta con ngựa này là lương câu(*), ta cũng thấy nó lông mao bóng loáng, thân mình cường tráng, mắt ngựa hữu thần thì cho rằng là ngựa tốt khó gặp, rồi mua nó mang về, ai ngờ nó là một con ngựa tính tình cổ quá, thật sự là lãng phí bạc,”

(* lương câu : ngựa tốt )

Con ngựa hí lên vài tiếng, nhất định không thèm đi.

Bạch Như Sương đang ở bên trong xe, nhìn thấy cảnh này liền bật cười , “ Nhạc đại ca, ngươi ăn tỏi đúng hay không?”

“Di? Ngươi làm thế nào biết?”

“Là nó nói nha, nó bảo chán ghét mùi tỏi trong miệng ngươi, cho nên không muốn đi.”

Nhạc Thiết Kiếm vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức bật cười, “Muội tử, đại ca ta thiếu chút nữa bị ngươi gạt rồi.”

Hắn bây từ luôn gọi nàng là muội tử, bởi vì Sở Ngọc Tương là huynh đệ kết bái của hắn, cho nên nàng đi theo Sở huynh đệ cũng trở thành muội tử của hắn.”

Bạch Như Sương nhảy xuống xe ngựa đi đến trước mặt hắn. “Ta là nói thật ngươi không tin? Bằng không như thế này đi, con ngựa này để cho ta cưỡi được không.?”

“Ngươi biết cưỡi ngựa sao?”

“Đương nhiên a, kỵ mã có cái gì khó.”

Lúc này con ngựa cũng hí một tiếng, chân trước còn dẫm dẫm vài cái, giống như là động ý đề nghị của nàng.

Nhạc Thiết Kiếm vốn không tin người có thể nghe hiểu được tiếng ngựa, nhưng phản ứng của con ngựa làm cho hắn cảm thấy thật trùng hợp, hơn nữa tính tình con ngựa này khiến hắn không biết nói gì, liền đồng ý.

“Được, chỉ cần có thể làm cho nó ngoan ngoãn đi là được, ta không sao cả. Bất quá ngươi phải cẩn thận, đừng để nó làm té ngã.”

“Phi Long sẽ không làm thế đâu.”

“Phi Long?  Là ai a?”

“Là ngựa của ngươi a, nó nói tên của nó gọi là Phi Long, còn có nó ghét nhất bị người khác gọi là súc sinh, nói như vậy rất không tôn trọng nó.”

A? Thiệt hay giả vậy?

Phi Long? Không thích bị gọi là súc sinh? Nhưng mà nó vốn chính là súc sinh a?

(*Súc sinh = súc vật á )

Nói cũng thật kỳ lạ, khi Bạch Như Sương cưỡi lên lưng ngựa, con ngựa lập tức ngoan ngoãn nghe theo lệnh nàng. Nàng bảo nó đi hướng đông nó liền đi theo hướng đông, kêu nó đi tay nó cũng ngoan ngoãn thuận theo, làm cho Nhạc Thiết Kiếm há hốc mồm, cằm cũng muốn rơi xuống.

“Hì hì , thật ngoan.” Bạch Như Sương chồm người về phía trước ôm lấy cổ ngựa, vui vẻ cực kỳ.

Nhạc Thiết Kiếm nhìn thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía Sở Ngọc Tương. “Sao lại như thế a? Con ngựa kia cư nhiên nghe lời của nàng, nàng thật sự hiểu tiếng ngựa sao?”

“Chắc là thế.” Đây là đương nhiên rồi, nó là một sắc mã, có thể được mỹ nhân cưỡi, đương nhiên cảm thấy vui vẻ . ( thích con ngựa này ghê)

Con ngựa chẳng những trở nên ngoan ngoãn, được Bạch Như Sương ôm lấy cổ nó, mắt ngựa còn cong cong thành hình trăng khuyết. (^^ mắt cười híp á )

“Nha? Sở huynh đệ, nó giống như đang cười a, ta không có hoa mắt chứ ? Nó , ánh mắt của nó nhất định là đang cười?”

Sở Ngọc Tương chỉ cười mà không nói, này con ngựa rất thông minh, biết tự chọn chủ nhân cho mình, xem ra, nó là coi trọng Bạch Như Sương.

Cuối cùng, Bạch Như Sương cưỡi Phi Long, Nhạc Thiết Kiếm không còn ngựa đành phải ngồi xe ngựa, bốn người rốt cục có thể thuận lợi tiếp tục lên đường.

Suốt quãng đường đi, Bạch Như Sương đặc biệt vui vẻ, nàng cùng Sở Ngọc Tương sóng vai cưỡi ngựa. Trước đây khi chưa cùng hắn có quan hệ thân mật, nàng muốn làm gì là làm cái đó, ngoại trừ Nhạc đại ca không ai có thể ra lệnh cho nàng. Nhưng hiện tại đã bất đồng, môi của nàng cho hắn hôn qua, thân của nàng cũng cho hắn sờ qua, thận chí trong sạch của nàng cũng cho hắn , một lòng nàng đều ở trên người hắn.

Trước đây nàng lúc nào cũng ở trên xe ngựa, chờ người đến hầu hạ, nhưng hiện tại không còn như vậy, nàng sẽ hỏi hắn có khát hay không, có đói bụng không? Chủ động vì hắn mà đưa nước cùng lương khô, khi bọn hắn ở dưới gốc cây tạm nghỉ tạm, nàng liền lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.

Khi bọn hắn đi qua nơi không có nhà trọ , nàng cũng không nhàn rỗi, hỗ trợ đi nhặt nhánh cây, nhóm lửa, đến khe suối bắt cá, sau đó đem cá đi đánh vẩy, mổ bụng moi ruột, dùng nước suối rửa sạch, sau đó rắc lên một lớp muối  xuyên qua cây đem đi nướng.

Cá nướng chin , nàng sẽ không ăn trước, mà cẩn thận lấy thịt cá ra, đem xương gở bỏ, rồi đút cho Sở Ngọc Tương ăn.

Sau khi ăn no , nàng còn chu đáo dùng lá sen đựng nước mang lại đây cho Sở Ngọc Tương rửa mặt rửa tay, lau đi dầu mỡ.

“Sương Nhi , xuất môn ra ngoài, không cần chu đáo như vậy.” Sở Ngọc Tương yêu thương mà cầm tay nàng, kéo nàng cùng ngồi xuống một chỗ.

“Nhưng mà ta đã là người của ngươi nha, nữ nhân đều không phải hầu hạ nam nhân của chính mình sao?”

Nàng là một đệ tử chăm chỉ, biết nữ tử nhân loại phải giúp chồng dạy con, một lòng một dạ đi theo trượng phu. Tuy rằng nàng chưa cùng Sở Ngọc Tương thành thân. Nhưng đã có quan hệ xác thịt, nàng đã là người của hắn, tự nhiên xem hắn như phu quân mà hầu hạ.

Sở Ngọc Tương không khỏi mỉm cười, yêu thương nhìn nàng.

“Điều đó tuy là đúng, nhưng mà ta không nỡ để cho ngươi vất vả làm những việc đó.”

“Không đâu, một chút cũng không vất vả, khi bắt được cá, thêm một chút muối đem đi nướng trên lửa, ăn vào cảm thấy vị thật ngon nha.”Nghĩ cách đây mấy trăm năm trước,khi nàng vẫn còn là một con hồ ly, ăn uống vẫn là máu chảy đầm đìa, hiện tại có tay, có thể tự mình nhóm lửa nướng cá ăn thật thỏa mãn nha.

Nhạc Thiết Kiếm sau khi cơm no rượu say, nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi, Tiểu Lục ngồi ở một bên nhìn thấy đôi trai tài gái sắc bộ dáng ân ân ái ái kia, nhịn không được than thở.

“Thật hâm mộ nha, ta chưa từng thấy công tử vui vẻ như vậy, những cô nương thích công tử rất nhiều, nhưng mà chưa bao giờ thấy công tử động tâm một ai, Nhìn cảnh này ta cũng muốn tìm một cô nương mình thích để bầu bạn, Nhạc gia, ngài có hâm mộ hay không nha?”

Người nằm bên cạnh không có trả lời, truyền tới âm thanh tiếng ngáy.

Tiểu Lục nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Nhạc gia nằm ở trên cỏ, trong tay còn cầm lấy bầu rượu, khò khè ngáy ngủ say.

Xem ra , đối với Nhạc Gia mà nói, rượu so với nữ nhân còn quan trọng hơn.( không phải a, anh Nhạc đáng thương lớm )

Tiểu Lục cũng nằm xuống cỏ, hai tay gối phía sau đầu,nữ chủ nhân tương lai có là hồ tinh thì đã sao, chỉ có nàng mới có khả năng làm cho công tử vui vẻ, có ý định kết hôn trong đầu.

P/S : Haizzz. Bi h là chấm dứt ngày tháng vui vẻ, đến khúc kịch tính và bi kịch nhé. Tuy nhiên ko cần chuẩn bị khăn giấy, truyện Mạc nhan ngược ko nhiều. heheh.^^ Tỷ hun mí bé. Ai hun lại tối tỷ post truyện cho đọc. keke. ( mềnh ăn đậu hủ chùa của mí tiểu mỹ nhân hehe)

Advertisements

7 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s