[HYC] Chương 2


Mí bé cứ tưởng tượng đây là anh hồ ly yêu nghiệt nhà chúng ta. ( chị kiếm ảnh minh họa vất vả lớm á TT__TT có bé nào thương ss ko )

[2] Gặp hồ ly  

Trên ngã tư đường yên tĩnh vắng lặng, nhà cửa thưa thớt.

Ta cuộn mình ở góc tường, chân duỗi không kiên nhẫn đá văng ra một cái bát vỡ.

Hôm nay là ngày thứ ba ta xuyên qua, không cần hoài nghi, tiểu khất cái toàn thân bẩn hề hề mà các ngươi nhìn thấy này chính là ta. Không còn cách nào khác, tại địa phương nhân sinh không quen ai này vẫn là tiêu cực một chút có vẻ tốt hơn. Miễn cho giống với tên A Tam trong ngôi miếu đổ cách vách, ngày trước là một thiếu gia có tiền, nay đã rơi vào đường cùng cùng chó hoang tranh nhau miếng ăn, từ một thiếu gia mà trở thành hắn như bây giờ thật đúng là hiếm lạ. Đừng nói bản thân ta là do xuyên qua đến, làm người không cần rất đàng hoàng, hơn nửa từ sự tham khảo chắc chắn từ văn hiến lịch sử cũng biết, làm một gã khất cái là cách tốt nhất để thu thập tin tức cùng nắm bắt phong tục tập quán ,dung nhập xã hội của một địa phương.

Thật ra…

Chủ yếu là ta do không có bạc.=.=!~~

Bất quá, thông qua sự cố gắng của mấy ngày nay, ta cuối cùng cũng biết được nơi ta xuyên qua là một thế giới không hề có trong lịch sử. Một cái gọi là “Diêu” quốc , điều kỳ quái là ở nơi này mọi người dường như không hề sợ triều đình. So với quan lại bọn họ tựa hồ càng sợ một cái cung điện bí mật, là một nơi tên gọi là cái gì “ Hậu Yên Cung. Chậc chậc vừa nghe tên là biết một nơi không có chỗ nào tốt. (=)) sau này chị rơi vào cái động bàn tơ đấy đấy ạ) .Nhưng mà khi ta muốn hỏi thăm tiếp thì bọn họ nếu không nhanh chân chạy mất thì cũng sai người đem ta đá ra ngoài. Ai, xem ra này cái gì dâm cung thật sự là lợi hại a!

Cô lỗ…cô lỗ….(* tiếng bụng réo ^^!~)

Cô cô lỗ… Ai ầm ỹ như thế a, quấy rầy ta đang suy nghĩ, cô cô cô lỗ……cô lỗ….Ai nha thật là khi dễ bổn cô nương đi, càng lúc kêu càng lớn mà. Ta dùng sức đứng dậy, đau đau đau đau…..chân ta mềm nhũn, toàn thân giống như mất hết sức , vô lực quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Đổ mồ hôi…ta tự nói…thì ra là do bụng của ta kêu to, thật là dọa người…

Cô lỗ….lại một trận tiếng vang. Hai khối tròn tròn màu bạc đột nhiên hiện ra trước mắt ta, siêu đáng yêu a….Bạc!!!!

Ta mở thật to mắt chớp chớp nhìn ăn nhân trước mặt, một thân áo choàng đỏ sẫm, tay chân giơ lên có thể thấp thoáng thấy bên dưới hồng y là một bộ ngực bằng phẳng làn da trắng mịn như tuyết. Thật là một cái **(* nguyên văn theo ý tác giả ^^!~). Thiên a , người này ăn mặc cũng thật OPEN a. một đầu tóc thật dài dùng mộc trâm búi lại, một nữa buông xõa xuống ở trên vai . Đôi mắt yêu mị dường như có hai giọt lệ sắp rơi ra. Hắn tà nghễ dựa vào trên người một nam nhân khác, cây quạt đang đẩy cầm quan sát ta một cách tỉ mỉ

Thiết, xem thì xe,. Cho ngươi xem ta cũng không mất miếng thịt nào…Ta liền vui vẻ tiếp tục nhìn mỹ nam, quay đầu lại , quan sát một cái khác cả người toát ra khí tức rét lạnh hắc y nam tử, một thân màu đen cũng không thể che dấu dáng người vô cùng tốt xem của hắn… Oa , dường như có thể nhìn thấy được cơ bắp của hắn, cái mũi cao thẳng, ánh mắt hẹp dài, mày kiếm. Hắn dường như đối với kẻ như hồng điệp đang dựa vào trên người hắn có sự bất mãn, cả người toát ra lãnh khí nhưng vẫn không đem cái tên  hồng y trên người mình đá văng ra, hắc hắc…đây là một đôi rất thú vị.

 Nghĩ vậy ta không khỏi cười ra tiếng, bất quá ngay lập tức ta liền cảm thấy hối hận. Bởi vì tên hồng y trước mắt kia hơi hơi nhướng mày, dùng cây quạt nâng cầm của ta, khuynh thành khuynh quốc nhìn ta. “Tiểu gia khỏa, cười cái gì vậy.?”

Nhìn gương mặt hắn kia càng ngày càng phóng đại, ta không khỏi thầm nghĩ muốn nhéo bàn tay của mình, hơi hơi liếc nhìn về phía kia hắc y khốc ca, muốn cho hắn trông nom thân mật(*) của bản thân cho tốt. Nhưng là lại thấy ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn lóe lên tia sáng khác thường nhìn ta…xong rồi.

(*) thân mật : ý chỉ người yêu. =)) chị tưởng hai anh là 1 đôi BL.( ss cũng mong vậy :”<)

“… Gia, đừng… Đừng làm bẩn cây quạt của ngài.”

“Không có gì đáng ngại.”

“Tiểu…tiểu nhân không bồi(đền) nổi.”

“Không cần ngươi bồi.”

“…” Ta không nói gì.

“Sao vậy, không nói tiếp sao, tiểu gia khỏa,” vừa dứt lời, tên hồng y đáng giận kia còn không quân dùng ngón tay trắng nõn thon dài của hắn nhẹ nhàng chà xát mặt của ta.

Mẹ nó, đùa giỡn đến trên đầu cô nãi nãi ta đây, sĩ khả nhẫn thục… Ta nhẫn.”… Gia…”(=.=~ oạch…chị này…ba chấm)

“Ân? … Đừng nhúc nhích…” Hắn đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, quyến rũ vạn phần nhận lấy khăn tay của hắc y nam tử đưa qua, bàn tay nhẹ nhàng một chút một chút chà lau mặt của ta. Kia vạt áo trước thùng thình của hắn theo động tác mà mở rộng, giống như ta chỉ cần cúi đầu một cái thì có thể nhìn thấy bên trong của hắn….Ta đang làm sao a…liếc mắt nhìn hướng hắc y, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn về phía ta càng lúc càng ngưng trọng. Trời a, không phải muốn giết người diệt khẩu đi. Không được, ta phải chuồn đi.

 “A… Đó là…” Ta nắm chặt tay áo của hồng y nam tử, rưng rưng kinh hoảng nhìn về phía trước. Hắn nghe thấy vậy quay đầu nhìn xung quanh, hắc y cũng lập tức nắm chặt trường kiếm trên thắt lưng xoay người lại, thời cơ đến ! 3 .. ..2…1 ta lập tức nâng bước chạy ra.

Trái quẹo phải quẹp, ngõ nhỏ này ta đã thuộc lòng rồi, bàn chân chạy trốn mau như bôi mỡ. Một trận tiếng vó ngựa, đúng rồi hướng về phía đường nhỏ nhiều người mà chạy tới, xem bọn hắn còn có thể cỡi ngựa bắt ta sao, hừ !

Nhưng mà, ta là tính toán sau rồi. Ta quên mất điều quan trọng nhất, bọn họ có lẽ là biết khinh công, nhưng chờ ta nghĩ đến thì đã muộn rồi. Chỉ nghe thấy bên tai một trận cười khẽ, bên hông cảm thấy bị túm chặt lấy rồi khóa ở trong lòng một người, hương thơm xông vào mũi tiếp theo liền thấy một trời đầy cánh hoa hồng. Một thân hồng y của hắn liền ôm chặt lấy ta đang giãy đạp , hồng y của hắn vì ta giãy đạp mà cánh hoa bay toán loạn đầy trời, nhẹ nhàng bay lượn đỏ thẫm nơi bọn họ đứng.

“Buông, buông, các ngươi muốn làm cái gì.” Ta nằm úp sấp ở trên ngựa lập tức giãy dụa, nhưng mà tên hồng y lại đem ta ôm càng chặt hơn, toàn bộ thân mình cũng thuận thế mà dựa vào trên người của ta.

Đáng giận a! ! ! ! !

“Hoằng Tình, buông thiếu cung chủ ra.” Hắc y nhân nghiêm mặt, dùng bao kiếm chỉa về cái tên hồng y Hoằng Tình đáng giận kia. Đúng đúng đúng, chỉ hảo, mắng rất tốt, nhưng…đợi một chút, ai là thiếu cung chủ a…

Kẻ trên người ta nghe vậy thân mình chấn động, quả nhiên lập tức đem cả người ta đang cúi sát trên lưng ngựa cẩn thận nâng dậy. Thế nào, sợ rồi sao, ta vụng trộm suy nghĩ. Nhưng mà lão huynh đang ở trên người ta…ngươi…Ngươi không cần run rẫy đến lợi hại như vậy chứ.  Chỉ thấy khi hắn ngẩng đầu liền chôn mặt ở trên vai trái ta, cười đến yêu mị hoặc nhân.

“Sao vậy, Nhạn Địch ăn dấm sao…” Nói xong còn không quên nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai của ta, tên chết tiệt này!

“Thiếu cung chủ mặc dù ở trên tay ta, nhưng mà là do hai người chúng ta tìm được,khi quay về lại nơi cung chủ. Cung chủ đương nhiên sẽ cho ngươi ngày ngày thị tẩm, ban thưởng cho ngươi. Mà bản thân ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh thưởng, chỉ là…..Thiếu cung chủ này, ngươi cũng không thể tranh với ta.” Nói xong lại nở ra nụ cười giễu cợt , miệng cũng dùng sức cắn tai ta một chút, một đôi mị nhãn còn không quên ném về phía Nhạn Địch.

A, ta muốn phát điên, hai người các ngươi vừa nói chuyện vừa liếc mắt đưa tình cũng coi như xong đi, nhưng ngươi vừa liếm lại vừa cắn là cái chuyện gì a! Nhưng không thể ngờ là cái tên hắc y kia tên gọi cái quỷ gì Nhạc Địch quả thực còn thẳng thắt lưng, đối với chúng ta chẳng thèm quan tâm, cứ việc giục ngựa tiến về phía trước!!! aaaa, Nhạc Địch tên thối gia khỏa ta sẽ nhớ mối thù lớn này với nhà ngươi.!

Bàn tay lớn của tên ở phía sau bắt đầu không an phận chạy loạn trên người ta,  cả người không thoải mái ta quay đầu nói  “Gia….Ngươi nhận lầm người rồi…Ta không phải là thiếu cung chủ của các ngươi nha…Thật sự không phải…Ân…ta nói ngươi đừng liếm chổ đó a.”

“Tình Nhi.”

“A?”

“Gọi ta Tình Nhi.”

“… Gia… Ngươi trước ngừng.”

“… Tình nhi.”

“A… Đau… Tình… Tình nhi… Ngươi… Đừng, ta thật sự không phải là thiếu cung chủ của các ngươi.”

Hoằng Tình thu hồi răng nanh( ặc), một đôi mắt hoa đào yêu mị cười hết sức thỏa mãn , hắn bình tĩnh nhìn vào mắt ta nói , “Ngươi là thiếu cung chủ của ta,điều này không ai dám hoài nghi.”

“Không…”

Hắn dùng một ngón tay nhẹ nhàng áp lên môi của ta nói, “ Thiên Tàm Vũ Y, ở trong mười hai quốc gia là vật hiếm có một không hai, hiện tại đang mặc ở trên người của ngươi.” Hắn dùng cây quạt che miệng cười khẽ rồi nói bổ sung: “ Ha ha cũng thật chỉ có mình ngươi, không biết quốc vương các nước kia nếu biết Thiên Tàm Vũ Y mà bọn họ tranh nhau đến vỡ đầu bị thiếu cung chủ ngài biến thành khất cái y(*) thì sẽ có phản ứng gì.”

(*) trang phục của cái bang.

Buồn bực, ta cuối cùng không thể nói cho hắn ta quần áo này là từ huyệt động chôm đi ra. Ta chết cũng không nổi giận , tiếp tục giãy dụa…..

“Cái kia. . . Đau đau đau… Tình nhi, ta thật sự không phải… Ngươi không sợ cung chủ các ngươi nhận ra ta là giả, trách phạt các ngươi làm việc không tốt sao? !”

“… Thiếu cung chủ, mấy ngày trước đây cung chủ ban đêm xem tinh tượng dự đoán được ngài có khả năng sẽ thức tỉnh, liền lập tức sai người trong cung đến xem xét. Nhưng chờ đến thời điểm chúng ta tới Duyên Giới động đã muốn không thấy bóng dáng của ngài, thật là hù chết chúng ta a… Tuy rằng bức họa của ngài cung chủ không cho người khác tùy tiện chạm đến, nhưng mà mỗi ngày cung chủ đều mang ra nhìn một cái, cho dù là sau khi làm chuyện đó xong rồi cũng lấy ra kiểm tra.” Nói xong, hắn nhẹ nhàng xoa nắn mặt của ta, đôi mắt giống như là sắp rớt ra nước “Ta làm sao có thể nhìn nhầm đâu.”

Sao lại có việc này, chẳng lẽ ta xuyên qua chỉ là linh hồn xuyên qua? Còn có, cái gì gọi là sau khi bọn hắn cùng cung chủ làm việc đó xong xuôi đều phải lấy bức họa của ta ra xem. Nghe sao quái vậy cảm thấy không được tự nhiên a?( chuyện đó là chuyện gì…..>_<tò mò quá… giả ngu ^^ )

“Tình nhi, ngươi lấy gương cho ta mượn một lát.”

“Đáng ghét, thiếu cung chủ làm sao biết Tình Nhi trên người  có mang theo gương đâu.”

Vô nghĩa, nhìn ngươi kia  một bộ dạng hồ ly chẳng phải ngay lập tức sẽ biết….chỉ là không dám nói.

Chiếc gương đồng nhỏ này so với cái trong huyệt động kia tốt hơn nhiều, tuy rằng vẫn là một màu vàng nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy rõ, Chỉ thấy một khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ, một đôi mắt thật to, mông lung như ám một tầng hơi nước tràn đầy màu sắc, cái mũi thanh tú, hàng mi như khói, thật là một bộ dáng thật tốt a. Chỉ thật là kỳ quái, ta cảm giác bề ngoài vẫn giống như ta trước kia, nhưng mà diện mạo so với ta đẹp hơn một trăm một ngàn một vạn lần . Thật sự là ông trời thương xót a!

“Thiếu cung chủ, sau này lớn lên nhất định giống như cung chủ một thân tuyệt sắc nha, chỉ là thân mình còn phải tẩm bổ điều dưỡng điều dưỡng nhiều hơn, bằng không để cho Tình Nhi tới xem!”

Đợi chút, có ai đó tới nói cho ta biết, cái tay thối của tên hồ ly này vì sao lại luôn muốn mò vào trong quần áo của ta nha….

“Tình Nhu , ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ta lại nằm ở trong cái động kia không, còn có , ngươi luôn gọi ta Thiếu Cung chủ, vậy rốt cuộc là cái gì cung a?”

“Việc này ta cũng không rõ, chỉ biết thời điểm khi ta mới vào cung, ngài đã nằm ở đó. mà ngài là điều cấm kỵ trong cung, là sự uy hiếp của cung chủ. Không ai dám ở trước mặt cung chủ nhắc đến tên của ngài, cho nên chúng ta cũng không biết. Còn có. Chúng ta tên gọi là “ Hậu Yên Cung”

P/S :cái này sis mần tối qua , post sớm cho mí bé ăn trưa. Còn YMH hẹn buổi tối nhá. ^^ truyện đó chỉ còn 1 chương là kết thúc  ss sẽ cố gắng xong sớm để chúng ta tiếp tục Khuynh quốc , Khóa tâm ngọc , hậu yên cung

Advertisements

9 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s