[HYC] Chương 1


[Quyển 1] Tầm mộng hề

 

[1] Xuyên qua

 

Lạnh….

Rất lạnh.

Sương trắng đầy trời, dày đặc không lối thoát, mơ hồ có thể thấy được vài thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện, đưa tay muốn bắt lấy  nhưng chỉ có thể tóm được khoảng không, toàn thân rét lạnh…lạnh đến thấu xương.

Trong một lúc cảm giác giống như cả thân mình rơi vào hầm băng, tay cứng ngắc, cả người tê dại, đau đớn giống như có kim châm, giống như là có hàng vạn hàng vạn con kiến đang gặm cắn. Nhất thời tri giác, xúc giác toàn bộ giống như đều khôi phục.

Đầu rất đau, choáng váng một lúc.

Mở mắt ra, chỉ thấy một mảnh tối đen, khó khăn cố gắng thích ứng lại bị té ngã xuống . Một luồng khí lạnh từ lưng lang đến toàn thân, lạnh đến cả người run run.

 Cúi đầu xem xét một chút, cư nhiên lại không mảnh vải.

Đợi chút… Quần áo đâu…

Chờ một chút, giống như ta quên không chú ý đến một việc vô cùng quan trọng, ai có thể nói cho ta biết vì sao ta lại ở chỗ này a….Một cái đen thui động ….. huyệt.

Phía trên huyệt động phát ra một luồng ánh sáng trong suốt, một viên hạt châu cực lớn, vầng sáng nhu hòa…đây là dạ minh châu trong truyền thuyết sao?!

Có ánh sáng, nheo nheo mắt hướng lại nơi vừa nằm xem một cái, u! Thật là một khối hàn băng thật to a….Sờ đến cảm giác thật là trơn bóng a, lạnh lẽo thấu xương, bên trên còn có trạm trổ những hình thú hoa văn kỳ quái.

Trời ạ…

Ai có thể nói cho ta biết đây là chỗ nào.

Ta,

Một cái nữ sinh viên bình thường.

Một phụ nữ hai mươi tuổi ở thời đại mới vừa tỉnh dậy lại phát hiện bản thân mình không phải nằm ở trong chăn ấm áp, mà là cả người trần truồng ở một cái huyệt động khảm nạm dạ minh châu, hàng đống kỳ trân dị bảo tùy ý quăng rãi rác xung quanh , còn có một cái giường băng cổ quái, cảm giác này là lạ…giống như là một nơi chôn cất người chết.

A phi phi, đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ(*). Hiện tại việc quan trọng là rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta ôm lấy xoa xoa thân mình bị đông lạnh đến tê cứng, hít một hơi, run run nhìn những cái rương bằng gỗ đàn hương xung quanh,từng cái được xếp ngay ngắn. Những thứ giống như là xiêm y gì đó được ta lôi ra, giũ giũ một cái thì ra là một kiện áo choàng cổ xưa, mềm mại như nước, sờ lên mềm nhẹ cực kỳ. Ta tùy tiện đem nó choàng lên người, cúi đầu cẩn thận xem xét nhìn ngắm, tuy rằng vải dệt này nhìn qua rất mỏng, nhưng khi mặc vào lại rất ấm áp, giống như là được bao phủ ở trong một đám bong, sa bào này nhìn qua đã biết là nhất kiện trân phẩm.

Không hẳn, đây là một ngôi cổ mộ sao?!

 Ta nhanh chóng đứng dậy, xem xét chung quanh, bên trong huyệt động còn rất nhiều rương gỗ màu đỏ bày trí la liệt xung quanh, cũng không có khóa, bất quá nhìn qua có vẻ đều là bảo bối, ngô, không bằng tùy tiện lấy ra vài món mang về xem xét xem xét,không chừng còn có thể phát tài đâu.

Ta vén lên tay áo rộng thùng thình, quay qua quay lại một hồi, cuối cùng ngồi phịch trên mặt đất lau mồ hôi trên trán.

Trong rương phần lớn là những thứ có giá trị, nhưng lại có vài món vô cùng bắt mắt.

Một câu lượt nhỏ bằng gỗ màu đỏ, màu sắc này cực kỳ bất thường, đỏ sậm lại pha một chút màu đen, giống như là bị nhuộm qua trong máu, rất không may mắn đi.

Một thứ khác là gương đồng có viền bằng bạc, mặt kính rất cũ, hình ảnh phản chiếu cũng không còn rõ đều biến dạng, căn bản là không xem ra được mặt mũi thế nào, kiểu dáng cổ xưa, cũng không thực dụng.

Một cuộn tranh cuốn đã ố vàng, nhìn xem giống như chạm vào một cái sẽ thành tro, lười động vào nó, nếu để nó ở chỗ này tựa hồ là vật phẩm mà chủ nhân nó phi thường quý trọng, ta do dự một chút vẫn quyết định là ko động vào nó.

 Sau đó là một số vàng bạc châu báu, phỉ thúy trang sức, trâm cài bằng vàng…Chỉ là tại trong số trang sức quí báu này lại có một câu một trâm bình thường được một mảnh vải màu đỏ bọc lại. Cả thân trơn bóng như được lau qua một lớp nước sơn, sờ lên cảm giác nóng nóng.

Thứ tốt chủ cần liếc mắt một cái, liền biết.

Cây mộc trâm này với ta rất có duyên, liếc mắt nhìn qua một cái liền rất thích, nhìn lại chung quanh, vụng trộm đem nó giấu ở trong ống tay áo.

Sau đó học một bộ dáng của thánh hiền, vỗ vỗ vào trên áo bào đầy bụi, đầy bụng kinh luân, tiêu sái lỗi lạc đi ra huyệt động.

 Nhưng là khi ta đi vào chợ lớn đầy náo nhiệt và ồn ào, ta mới phái hiện ra mình phạm phải vào ba sai lầm cực kỳ lớn.

Thiên a! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Đây căn bản không phải là địa phương mà ta quen thuộc, khắp nơi là cổ nhân mặc trường bào,một đầu tóc để dài, cổ thụ che trời cùng với ngựa đầy đường đang phát ra tiếng thở phì phì, chẳng lẽ ta sống hai mươi năm, hôm nay lại XUYÊN QUA…..?! Đây là sai lầm mà ta phát hiện ra đầu tiên.

Cái sai lầm vô cùng lớn thứ hai chính là , ta căn bản không có mang tiền a, nếu sớm biết như vậy thì đã mang theo vài thứ đáng giá trong phá huyệt động kia, thật là hối hận gần chết, lấy mộc trâm làm cái gì a….trâm vàng, hắc bảo thạch thật tốt hơn không.

Sai lầm thứ ba chính là…..ta  từ đầu hoàn toàn không có nhớ đường trở về. Có muốn cứu chữa lại sai lầm cũng không còn cơ hội….

Cúi đầu.

Ủ rũ.

P/s : Haizzz nãy muốn ngủ thì không được ngủ. H có thể ngủ thì lại ko ngủ được. 

Gào gào.

Ầy chị phát hiện . Hình như tất cả truyện trong blog của chị toàn bộ đều là cổ đại hỉ. 😀

9 responses

  1. Chắc ko phải người chết sống lại đấy chứ~*rùng mình*Ơ,nhưng mà bình thường xuyên không đều là ‘tá thi hoan hồn’ sao*thở phào*Mà đừng nói với ta cái động đó là mộ của người chết nhá…
    Toàn truyện cổ đại thì có sao đâu nàng,thời đó mỹ nam mỹ nữ cả một rừng,thế mới thích chớ~
    Thanks nàng a~

  2. Lan dau ghe nha nang. Ta xin man phep ta tuc vai ngay..hihi. khong bik gia chu dong y hok..ta. ukn ma ta la fan cua chin np nen rat ung ho nang va rat cam on nang da k quan ngai bo ra cong suc de lm bo nay. Ta iu nang wa.( dang chuan bi xach dep bo chay)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s