[YMH] Chương 9 Phần 1


Phần 4

Nàng trong lòng hạ quyết tâm, không thể không quản hại huynh muội đáng thương này, còn có nương của bọn họ.

Bắt đầu từ hôm nay, nàng mỗi ngày đều đi chiếu cố mẫu tử ba người bị trượng phu bỏ mặc cùng khi dễ, giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này.

 Trong thời gian dừng lại ở Khánh Châu thành, bởi vì phải chọn mua lương thực, bổ sung vật tư, hơn nữa ngựa cũng cần phải nghỉ ngơi. Nhiều ngày qua đám người Nhạc Thiết Kiếm ở nhờ nhà của một đôi vợ chồng Lưu Thị

Hai vị lão phu thê này từng chịu ân huệ của Nhạc Thiết Kiếm, cho nên khi bọn họ đến xin tá túc, hai vợ chồng Lưu Thị rất vui vẻ tiếp đón mọi người.

Lưu gia bởi vì nữ nhi đã xuất giá, trong nhà  có gì cũng đem ra để chiêu đãi khách quý, đương nhiên Nhạc Thiết Kiếm cũng chu đáo mang ngân lượng ra đưa cho bọn họ, xem như là phí tổn của bốn người bọn họ ở nhờ trong lúc đó.

Đã nhiều ngày, dường như không thấy được bóng dáng của Sương Nhi. Sở Ngọc Tương biết nàng rất thích thi văn , thường hay cầm thi tập ngồi đọc cả ngày, thỉnh thoảng chạy đến tìm hắn bắt hắn phải giải thích cho nàng nghe. Nhưng đã nhiều ngày qua không thấy nàng, hôm nay cả ngày cũng không gặp được bóng dáng của nàng.

“Lưu đại thẩm, ngươi có nhìn thấy Bạch cô nương?”

“Bạch cô nương vừa đi ra cửa .”

“Đi đâu?”

“Không biết, Bạch cô nương chỉ nói đi ra ngoài làm việc.”

Sở ngọc tương trong lòng cảm thấy kỳ quái, nàng đi đâu? Lại là làm chuyện gì?

Hắn trong lòng thắc mắc, nhưng khóe miệng lại lập tức hiện ra nụ cười nhẹ, muốn tìm thấy nàng không phải việc khó. Bởi vì trên người nàng, hắn đã hạ định chú.

Ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên nhánh cây có một con chim màu trắng đang đậu. Hắn lập tức lăng không bay lên, bắt lấy con chim , sau đó đem một sợi tóc của mình cột vào trên chân của chim.

“Mang ta đi tìm nàng.”

Chú chim dường như hiểu được tiếng người, vỗ vỗ cánh bay lên, Sở Ngọc Thương cất bước, đi theo con chim ra khỏi nhà Lưu gia.

Chú chi dẫn hắn đi tới trước một căn nhà gỗ đơn sơ, trong lúc Sở Ngọc Tương cảm thấy buồn bực ,thì cửa phòng bị mở ra, Hắn lắc mình ẩn sau một vách tường âm thầm quan sát, ngoài ý muốn nhìn thấy người từ trong phòng bước ra chính là Sương Nhi.

Cách ăn mặc của nàng khiến cho hắn kinh ngạc, bởi vì nàng thay đổi một bộ xiêm y mộc mạc, trên đầu buộc một cái khăm trùm, tóc thắt thành hai bím, hai tay áo cũng cuốn lên tới khuỷu tay, Trên tay cầm một cái đại mộc bồn(*) , trong mộc bồn là đầy quần áo.

Cách ăn mặc của nàng giống một cô nương nơi thôn dã, Sở Ngọc Tương trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò, không biết nàng đang làm chuyện gì.

Không bao lâu sau, phía sau nàng chạy theo ra hai đứa trẻ lanh lợi.

“Thần tiên tỷ tỷ, ta giúp ngươi.”

Hai hài tử đi đến bên cạnh giếng , muốn cầm lấy gầu múc nước giúp nàng.\

“Cái này rất nặng, các ngươi sẽ không kéo nổi, ta làm là được rồi.”

“Ta có thể.” Tiểu nam hài nói,hắn đoạt lấy rồi đi đến bên cạnh giếng, sau đó buông tay rồi đem nước giếng kéo lên. Muội muội một bên cũng giúp ca ca lôi kéo dây thường, dáng vẻ vô cùng cố gắng dùng sức.

Bạch Như Sương bật cười, hiểu được tâm ý muốn giúp đỡ của bọn họ, vì không muốn cho hai huynh muội bọn họ thất vọng, nàng giả vờ như nhờ vào sự giúp đở của bọn họ đỡ hao tốn rất nhiều sức lực. Trên thực tế, nàng không cần nhiều sức cũng có thể dễ dàng kéo mộc dũng đi lên. Nhưng mà nàng không làm như vậy, chỉ là đứng một bên cầm lấy dây thừng, trộm dùng lực kéo phụ.

Đem đại mộc dũng đổ đầy nước , Bạch Như Sương ngồi trên ghế đẩu  dùng chày gổ giặt quần áo.

Hai tiểu hài tử kéo nước xong, cũng muốn đến giúp đỡ giặt quần áo, Bạch Như Sương lập tức ngăn cản nói : “Ai nha, đừng giành đừng giành, xiêm y để tỷ tỷ giặt, giao cho tỷ tỷ là được. Hắc hắc , từ khi bên dòng suối nhìn thấy một đám cô nương nhà người ta giặt quần áo, ta đã sớm nghĩ một ngày nào đó cũng muốn thử xem.” Nàng cười hì hì nói.

Không thể giúp đỡ , hai tiểu hài tử lại lộ ra vẻ mặt đáng thương. Bạch Như Sương nghĩ nghĩ , rồi phân phó nói : “ Trung nhi, ngươi tới giúp tỷ tỷ chẻ củi được không?”

Trung nhi nghe xong lập tức vui sướng trả lời.”Hảo!”

Nàng từng xem qua thôn phu sơn dã , dân trong thôn chẻ củi , vì thế nàng dạy cho Trung nhi.

“Nha, chú ý, mang củi đặt trên phiến đá, hai tay cầm chắc lấy rìu, giống như vầy. Dùng lực nhắm ở giữa, nhắm ngay thanh gổ dùng sức mà bổ xuống,  này dùng sức phải biết nắm bắt tốt, bằng không sẽ không chính xác,:

Trung nhi  thật vui vẻ mà học theo  , tiểu cô nương đứng một bên thật sốt ruột kéo của nàng góc áo, “Còn ta, ta thì sao?” Một đôi mắt to khờ dại tràn ngập kỳ vọng đang nhìn nàng.”

“Ngươi. . . . . .”Bạch Như Sương cười như mếu, trong lòng lại buồn rầu, không biết nên cho một tiểu cô nương năm tuổi làm việc gì mới tốt.

 “Uyển nhi, ngươi đừng làm Bạch tỷ tỷ thêm phiền toái nha, khụ…” Một vị phu nhân từ trong phòng chậm chạp đi ra, là nương của hai bọn họ.              –

Bạch Như Sương vội chạy tới phía  trước.  “Ai nha, ngươi đừng xuống giường nha, bệnh của ngươi mới vừa đỡ hơn mà thôi .”

“Cô nương, ngươi cùng với chúng ta không thân cũng chẳng quen, nhưng lại nguyện ý giúp mẫu tử ta, ta thật không biết làm thế nào để cảm tạ ngươi…..” Nói xong hai mắt phiếm lệ, hướng nàng quỳ xuống.

“Như thế nào lại khóc? Sức khỏe của ngươi vừa mới bắt đầu hồi phục, đừng có quỳ nha.” Bạch Như Sương vội vàng đi dìu nàng.

“Bệnh này của ta lại không thể làm việc, còn phải khiến cô nương giúp chúng ta giặt quần áo, phơi đồ, nấu nước, quét dọn, còn phải chuẩn bị đồ ăn giúp ba người chúng ta no bụng nếu không đã chết đói trong phòng.”

“Ngươi đừng nói như vậy, là do bản thân ta nguyện ý, huống chi Trung Nhi , Uyển Nhi thật đáng yêu, ta rất thích bọn họ nha.”

Phu nhân cuối cùng nhịn không được, nước mắt chảy xuống. “Là ông trời thương xót chúng ta, phái một cô nương tốt như vậy đến giúp chúng ta.”

“Ngươi đừngkhổ sở, nếu xú nữ nhân kia lại dám đến khi dễ các ngươi, ta nhất định cho nàng biết tay!” Nói đến việc này nàng lại tức giận.”Thật sự là quá đáng, nàng dựa vào cái gì đem ba người các ngươi nhốt tại đây, trượng phu của ngươi cũng không quản sao? Là một người chủ gia đình không phải là nên bảo vệ vợ con sao?”

Phu nhân vội lắc đầu. “Một lời khó nói hết, ta chỉ hy vọng ở nơi này an an ổn ổn cùng bọn nhỏ sống cuộc sống bình an.”

“Hừ, ở hồ tinh giới nếu nam hồ dám khi dễ nữ hồ,là sẽ bị một trận…”

“Ân? Bạch cô nương nói cái gì?”

“Không có gì không có gì.” nhanh trí nói sang chuyện khác, nàng rốt cục nghĩ ra việc có thể cho Uyển Nhi làm, vì thế nàng quay sang Uyển Nhi cười hì hì nói.:”Uyển nhi, giúp cho tỷ tỷ một việc được không?”

Uyển nhi nghe xong vui vẻ đáp ứng.”Hảo!”

“Còn nhớ rõ hôm qua tỷ tỷ nói cho ngươi “hồ tinh” chuyện xưa không?”

Uyển nhi dùng sức gật đầu.”Nhớ rõ.”

“Như vậy ngươi đem truyện xưa này kể cho nương ngươi nghe được không?Như vậy nương ngươi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, cũng sẽ không thương tâm.Ngoan ngoãn nghe ngươi kể truyện xưa , nương ngươi vui vẻ bệnh cũng sẽ nhanh khỏi.”

“Hảo, Uyển nhi sẽ kể chuyện xưa cho nương nghe.”

“Đứng,việc này rất quan trọng, ngươi đem hồ tinh chuyện xưa kể cho nương nghe.”

Một phòng tiếng cười không ngừng, có thể giúp đỡ cho bọn họ, Bạch Như Sương cảm thấy thật vui vẻ, trong lòng nàng cảm nhận được một niềm vui cùng sung sướng khó diễn tả bằng lời, niềm vui cùng thỏa mãn đó so với khi được ăn thịt đông pha, hoặc là vịt quay, hoa mai cao , phù dung cao còn khiến nàng vui  hơn.

Sở Ngọc Tương đứng ở phìa sau tường nhìn thấy được tất cả kể cả sự thiện lương của nàng , thấy nàng giặt quần áo, phơi đồ, xách nước, cùng hai đứa trẻ chơi đùa rất vui vẻ.

Nàng rõ ràng có thể dùng pháp thuật để làm những việc đó, nhưng lại tình nguyện tự mình động thủ học tập, không hề than oán, mồ hôi rịn ra trên trán dưới ánh mặt trơi lòe lòe phát ra ánh sáng. Cho dù cả người quần áo dơ bẩn, tóc rối loạn, nhưng nụ cười vẫn xinh đẹp , nàng như vậy so với dáng vẻ giả vờ đoan trang quyến rũ càng thêm mê người.

Ai có thể tưởng tượng được nàng là do hồ ly biến thành ? Nàng rõ ràng là một cô nương tính tình vô cùng thiện lương.

Sở Ngọc Tương lẳng lặng quan sát tất cả mọi việc, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn nàng sâu thẳm mà ôn nhu.

Giữa trưa, trong tiệm cơm rao hàng cùng tiếng gọi to không ngường, người đến ăn nối liền không dứt.

Chưởng quầy của tiệm ăn tới lui không ngừng, cùng tiểu nhị vội vàng tiếp đón khách, ở giữa quán đang ngồi bốn gã nam tử, đang nói chuyện phiếm , một người trong đó liên tục ngáp.

“Ngô đại phu, dạo gần đây như thế nào? Nhìn sắc mặt ngài không được tốt lắm?”

Ngô đại phu lắc đầu, thoạt nhìn qua trông thật mệt mỏi.”Việc này nói đến thật là tà môn, ta mỗi ngày buổi tối đều nằm mộng.”

“Ngủ thì nằm mộng là chuyện bình thường, có cái gì đáng ngạc nhiên?”

“Nhưng mà ta mỗi đêm đều nằm mơ thấy một giấc mộng giống nhau.”

“Ác? “ Những lời này khiến ba người kia cảm thấy thật hiếu kì cùng chú ý.

“Đại phu, ngài nằm mộng thấy cái gì vậy?”

“Ta mộng thấy một nữ nhân, đem ta đi chữa bệnh cho một vị phu nhân, chẳng những phải giúp nàng bắt mạch hốt thuốc. Còn phải giúp nàng đi nấu chén thuốc.”

“Ác? Vậy nữ nhân kia bộ dáng như thế nào?”

“Nói đến diện mạo, nữ nhân kia cũng thật xinh đẹp.”

Mọi người cười nói: “ Nói nửa ngày, thì ra là vì nằm mộng thấy mỹ nhân nha. Ngô đại phu, ta xem ngài là suy thận khí hư(*) a, là do làm lụng vất vả quá độ rồi.” Nói xong ba người cười ồ mà lên.

(*) suy thận khí hư : òm bệnh này là do phóng dục quá độ, nên bị suy kiệt cơ thể . :”>. Đọc cái này làm nhớ đến quảng cáo bổ thận tráng dương trên tivi =)).

“ Không không không, ở trong mộng, ngay cả tay nữ nhân kia ta cũng không chạm tới được, ngược lại bị nàng khiêng đi, đưa đến một căn phòng đơn sơ, nàng bảo ta vì phu nhân kia chữa bệnh, khai phương thuốc, nấu dược, thẳng đến khi phu nhân kia bệnh tình tốt lên mới được.”

“Nàng khiêng ngươi?”

“Đúng vậy, nàng thân thủ vô cùng tốt, lực lớn vô cùng, dễ dàng đem ta vác lên trên vai, chạy trên mái nhà, theo nóc nhà này mà nhảy sang một nóc nhà khác, bước chân như bay.”

“Ngô đại phu, cái này gọi là ban ngày có chút suy nghĩ, đêm đến tựu nằm mộng, ngươi nên vì chính mình dùng một chút dược thiện điều trị tráng dương bổ bổ thân mình.”

Bạn bè đều chọc hắn vì ban đêm liên tục mộng xuân nên cảm thấy ngủ không đủ.

Bốn người cười gian, một nam tử đi đến trước bàn trầm giọng hỏi : “ Vị huynh đài này, có thật ngươi mỗi ngày đều chỉ mộng thấy cùng một nữ nhân?”

Ngô đại phu cùng mọi người sửng sốt, nhìn nam tử đứng trước mặt.

Hắn một thân đạo sĩ bào, gương mặt gầy dài, mắt tam giác, tiêm cằm, một đôi lông mày màu trắng kéo dài đến hai bên tóc mai, ánh mắt sắc bén lợi hại.

“ Thứ lỗi bần đạo quấy rầy, vừa rồi những lời nói của các hạ, ta đều nghe được.”

“Vị đạo trưởng  này. . . . .”

“Bần đạo pháp danh Nhất Chân.”

Ngô đại phu vội vàng chắp tay.”Nhất Chân đạo trưởng.”

“Thứ bần đạo nói thẳng, các hạ hẳn là bị yêu ma quấn thân .”

Ngô đại phu nghe vậy sắc mặt thay đổi.”Này, điều này là sao?”

“Nếu như bần đạo đoán không lầm, các hạ là trúng phải pháp thuật của hồ yêu. Hồ yêu chuyên hấp thu tinh khí của nam nhân. Cho nên các hạ mới tinh thần mệt mỏi, nếu như không mau cứu chữa, chỉ sợ một khi tinh khí các hạ bị hút hết, chính là đại nạn ngày.”

Ngô thầy thuốc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, “Nếu như vậy làm sao bây giờ?”

“May mắn ngươi gặp được ta, điều này chứng tỏ mệnh các hạ chưa tuyệt, chúng ta cũng coi như hữu duyên, cứu người một mạng bằng xây bảy tháp phù đồ .Bần đạo liền cứu ngươi một mạng, đến giúp ngươi thu phục  hồ yêu hại người kia đi.”

6 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s