[YMH] Chương 9 phần 3.


hình ảnh chỉ mang tính  tự sướng…..

Phần 3:

Sau khi nhìn thấy rõ ràng người đó là Sở Ngọc Tương, nàng kinh ngạc vô cùng.

Ông trời! người này không có việc gì nửa đêm nhàn rỗi chạy đến đây làm cái gì?

Nàng đi đến nói . “ Ngươi như thế nào lại ở đây?”

“Ta tới tìm ngươi.”

“Tìm ta làm cái gì?”

“Ngươi nửa đêm chưa về, ta lo lắng cho ngươi.”

“Aiii, ngươi lo lắng cho chính ngươi đi, lúc nào không đến lại cố tình chọn lúc này mà đến! Mau chạy đi, lang yêu đến đây!”

“Ác, có lang yêu?”

“Nó sẽ ăn thịt người, a nguy rồi!” Trì hoãn nãy giờ, yêu lang đã đuổi theo. Bạch Như Sương lập tức đứng chắn phía trước che cho hắn. “ Ngươi chạy mau, ta đến đối phó với nó.”!”

Vì bảo vệ Sở ngọc Tương , nàng quyết định tử chiến đến cùng, liều mạng với yêu lang!

Một bàn tay đột nhiên ôm bên hông của nàng, động tác mềm nhẹ, lại mơ hồ ẩn chứa một sức mạnh to lớn , đem nàng kéo về phía sau.

Di?

Nàng kinh ngạc mở to mắt, nhìn vào ánh mắt ôn nhu mang theo ý cười của hắn.

“Lang yêu càng thích ăn thịt hồ ly thơm mềm trắng nộn hơn, cho nên hãy trốn ở phía sau của ta đi.” ( >__< aa anh ra tay)

Nàng đang định mở miệng phản đối, nhưng lại nhìn thấy lang yêu đang nhào dên mà sợ hãi thét lên.

“Cẩn thận!”

Nàng trong lòng hoảng sợ, cho rằng là xong rồi, Sở Ngọc Tương sẽ bị lợi trảo (*) của yêu lang xé nát, nhưng diễn biến tiếp theo khiến cho nàng ngạc nhiên đến nỗi cằm thiếu chút nữa rơi đến trên mặt đất.

(*lợi trảo = móng vuốt)

Sở Ngọc Tương ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Xoạt một tiếng mở ra cây quạt, dễ dàng ngăn lại lợi trảo của yêu lang, lại dùng một tốc độ không tưởng tượng được xoay tròn cây quạt, nội lực của hắn khiến cho một câu quạt so với đao kiếm còn muốn lợi hại hơn đánh về phía lang yêu , khiến nó văng ra xa mấy trượng.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, kinh ngạc vô cùng về võ công của hắn. nàng biết Sở ngọc Tương là thâm tàng bất lộ, nhưng lại không dự đoán được hắn chỉ cần một tay là có thể ngăn lại sự công kích của yêu lang.

“Đứng ở đây nghỉ ngơi một lát, chờ ta thu phục xong con lang này , rồi sẽ mang ngươi trở về.” Nói xong hướng cái miệng nhỏ của nàng khẽ hôn một chút, tươi cười như gió xuân vô vàn ôn nhu. Nhưng mà khi hắn quay đầu nhìn về phía yêu lang, vẻ mặt nhanh chóng chuyển thành lạnh lẽo thấu xương, thay đổi còn nhanh hơn tên bắn.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, Sở Ngọc Tương đã giống như cuồng phong thảo diệp (*), lấy tư thế như lôi đình vạn quân (*) hướng lang yêu đánh tới.

(*Cuồng phong thảo diệp : gió lớn cuống lá : ý nói anh lao đi rất nhanh,

(* lôi đình vạn quân : cũng giống như miêu tả khí thế như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ oai hùng á :D)

Nàng nhất định là đang nằm mộng! Bạch Như Sương không thể tin được vào hai mắt của mình. Bởi vì tốc độ của Sở Ngọc Tương cực kỳ nhanh, so với lang yêu còn nhanh hơn.

Lang yêu là kẻ thù muôn đời của hồ tinh, hồ tinh vô cùng thống hận yêu lang, bởi vì yêu lang trời sinh tính tàn nhẫn, những hồ tinh khác chết ở trong tay  lang yêu đều là không toàn thây, bị xé xát không còn toàn vẹn, vô cùng thê thảm.

Nàng vốn còn lo lắng rằng Sở Ngọc Tương đánh không lại lang yêu, nhưng nàng sai lầm rồi, Sở Ngọc Tương so với lang yêu còn lợi hại , hơn nữa động tác lại vừa dứt khoát vừa mau lẹ, không một chút lưu tình.

 Hắn đánh ra một chiêu , nhất định sẽ lấy huyết của đối phương. Trước chặt đứt cái đuôi của lang yêu sau đó lại trảm một chân của nó. Lang yêu phát hiện không đánh lại Sở NGọc Tương quay đầu muốn chạy trốn, hắn liền bắn ra hai sợi chỉ bạc từ trong cây quạt cuốn lấy một chân khác của lang yêu kéo tha trở lại. Lang yêu lấy lợi trảo tấn công hắn, hắn đơn giản mang hay tay của nó bẻ gẫy.

Tiếng sói tru thê lương khiến cho người ta run rẫy, mặc kệ lang yêu kêu gào thống khổ thế nào, hoặc tay đã đứt gãy thành hình dạng ra sao cũng không làm cho Sở ngọc Tương biểu tình thay đổi một chút nào, vẫn là vẻ mặt rét lạnh.

Hắn vươn tay, cho lang yêu một chưởng trí mạng cuối cùng tiễn hắn ra đi.  Nhưng trời sanh tính tàn nịnh đột nhiên há ra miệng rộng muốn tấn công bất ngờ, trái lại lại bị cây quạt của Sở Ngọc Tương chắn lại khiến cho không thể khép miệng.

Sở ngọc tương lạnh lùng mà nhìn hắn. “Hừ chết tới nơi mà vẫn không biết hối hận, ngươi nhập ma đã lâu ngay cả thú tính cũng mất đi, mau về phía diêm vương mà báo danh đi.”

Hắn nắm lấy miệng của lang yêu, trong nháy mắt đem nó xé thành hai nửa, lang yêu cứ như vậy đi đời nhà ma, chỉ còn một vũng máu đọng , giữa đống nội tạng trái tim vẫn còn đang đập.

Hắn cầm trái tim lên, nắm vào trong tay, khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt.

“Thật tốt quá, lại có thể ngâm rượu uống, trái tim lang yêu đem đi ngâm rượu cũng là mỹ vị thiên hạ khó tìm nha. Không biết Nhất Chân đạo trưởng đã từng nếm qua hay chưa?”

(aaaaaaaaa edit đoạn này mà ta nỗi hết da gà, anh thú tính còn hơn cả thú tính >____< chị nhìn thấy cảnh này mà ko khóc thét bỏ chạy là mừng. huhuhu còn thích uống mấy thứ tởm lợm. Phải nói trong các anh nam chính anh này là kinh dị nhất thích uống bậy nhất. T___T)

Trốn ở một bên đã muốn tính toán im lặng trốn đi Nhất Chân đạo trưởng, nghe tên mình được gọi đến , liền sợ đến mức cả người cứng đờ không nhúc nhích. Nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh như băng kia hướng hắn chậm rãi đi tới, hắn đã sợ đến trắng xanh cả mặt, cả người rét run quì lạy cầu xin tha thứ.

“Cao nhân tha mạng, tại hạ biết sai rồi, làm ơn tha cho ta.” Nhất Chân đạo trưởng không ngừng dập đầu quỳ lạy, uy phong lúc trước sớm đã không còn.

“Ngươi cho là mặc vào đạo bào, có thể lừa gạt ta sao? Tri chu tinh(*).”

(* Tri chu = nhền nhện.  thì ra cha đạo sĩ này là nhền nhện thành tinh)

Nhất Chân đạo sĩ càng hoảng sợ, cuống cuồng bò chạy xoay người  muốn bỏ trốn. Sở Ngọc Tương cũng không thèm nhìn tới, cây quạt đảo qua, một sợi chỉ bạc xuyên thấu qua thân mình cả đạo trưởng. Hắn hét thảm một tiếng sau đó Nhất Chân đạo trưởng bị đánh trở về nguyên hình, té trên mặt đất nằm yên ko động đậy.

Giải quyết xong hai con yêu nghiệt, đêm nay thu hoạch không tồi! Sở Ngọc Tương xoay người, không khỏi sửng sốt.

Hắn nhìn hướng đông một cái, xem hướng tây một cái. Di ! Người đâu?

(=)) chị bỏ chạy mất dép, phải nha gặp mình mình cũng chạy, ai bảo anh kinh dị quá mần chi.)

Ban đêm khôi phục sự tĩnh lặng, mặt trăng vốn vẫn trốn sau những đám mây lại bắt đầu lộ ra, ánh trăng nhu hòa chiếu rọi một mình hắn. Bạch Như Sương đã sớm không còn thấy bóng dáng.

Tiểu gia hỏa kia cư nhiên lại đi không từ biệt, chạy trốn hắn?! Thật không có lương tâm nha. Uổng công hắn còn cố tình tới cứu nàng đâu.

May mắn hắn đã có dự tính trước, ở trên người nàng lưu lại định chú, muốn tìm nàng là không thành vấn đề. Bỏ trái tim vào trong túi da , hắn cầm theo túi dam dưới ánh trăng chậm rãi nhàn nhã mà rời đi.

Bạch Như Sương chạy một hồi về đến phòng , lập tức vội vàng thu thập hành trang.

Sắc mặt nàng hoảng sợm , hình ảnh nàng vừa mới chứng kiến quả thật giống ác mộng, không thể tưởng tượng được Sở Ngọc Tương lại đúng là một thu yêu nhân pháp thuật vô cùng cao cường.


Những hình ảnh kia vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, nàng tận mắt nhìn thấy Sở Ngọc Tương đối phó với lang yêu như thế nào, lang yêu chết bộ dáng là vô cùng thê thảm.

Hoa Phù Dung trưởng lão đã từng nói qua. Thu yêu nhân lợi hại nhất chính là Vô Cực Thiên Sư, người này ghét ác như cừu, nhưng cũng ngoan cố cứng đầu như đá, chỉ cần là yêu nghiệt một cái cũng không buông tha.

Vô Cực Thiên Sư có ba món pháp khí trừ yêu vô cùng lợi hại : Mũi tên gỗ mun, Bạc tuyến, cùng với Phiến kiếm.

(* Bạc tuyến = chỉ bạc, Phiến Kiếm = Quạt kiếm  : hai món vũ khí của anh Tương á.)

Tối nay , ba loại pháp khí này toàn bộ đều xuất hiện. Sở Ngọc Tương chính là Vô Cực Thiên Sư!

Nàng quyết định thật nhanh mau bỏ trốn, một đầu quay về khách điếm không nói hai lời mau thu thập hành lí, tẩu vi thượng sách.

Nàng dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn đồ đạc xong , cầm hành lí xoay người rời khỏi.

“Oa!”

Nàng sợ tới mức té ngã lên trên giường, mai mắt mở to nhìn trừng trừng như gặp quỉ. Không biết từ lúc nào, Sở Ngọc Tương đã đứng phía sau lưng nàng.

“Sương nhi.” Hắn ôn nhu mà gọi  nàng.”Đã trễ thế này, ngươi mang hành lí muốn đi đâu?”

“Ngươi ngươi ngươi —— ngươi đừng qua đây!” Nàng sợ tới mức ngay cả nói chuyện cũng đều run lên.

“Ngươi làm sao vậy? Là ta nha, Sương Nhi.”( thì là anh nên mới sợ á =))

“Ngươi là thu yêu nhân!”

“Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi.”

“Mới là lạ! Trưởng lão đã nói qua, Vô Cực Thiên Sư gặp quỷ giết quỷ, gặp yêu trừ yêu. Một cái cũng không buông tha! Ta biết ngươi là trở về giải quyết ta!” Nàng sợ tới mức hướng bên trong giường mà bò lui, đem hành lí che chắn ở phía trước, hàm răng va vào nhau khách khách. 

Thì ra Sương Nhi lầm tưởng nghĩ hắn là sư phụ. 

Hắn lắc đầu, vẫn nhãn nhặn từ tốn như trước, đối với nàng lại nhẹ nhàng nhỏ giọng nói, không muốn dọa nàng, mà không biết là hắn càng nhẹ giọng mà nói nhỏ , càng ôn như, là càng hù chết nàng.

“Ngươi hiểu lầm , Vô Cực Thiên Sư là sư phụ ta, ta không giống với hắn.”

“Đừng tới đây! Nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi!”

“Sương Nhi.”

Nhìn thấy hắn vẫn tới gần , thậm chí đưa tay ra muốn bắt lấy nàng. Nàng hướng bên cạnh bò trốn nghĩ muốn tránh đi hắn, theo khe hở bỏ chạy. Nhưng nàng chạy trốn kiểu thế nào lại nhào vào vòng tay của hắn.

Hắn thân thủ nhanh như chớp, dễ dàng tóm lấy nàng , đem nàng ôm vào trong lòng.

“Sương. . . . . .”

“Ô oa ——” biết rõ đánh không lại hắn, vậy thì nàng liền khóc cho hắn xem!

( O_O chiêu ăn vạ của Sương tỷ)

Tiếng kêu khóc thảm thiết như giết heo, thiếu chút nữa khiến hắn thủng màng nhĩ. Trong lòng ngực của hắn, tiểu tử kia khóc giống như là sắp mất mạng, xem ra hắn thật sự làm nàng sợ hãi. ( còn gì nữa, gặp cảnh đó ai ko sợ mới là lạ)

“Sương nhi, hãy nghe ta nói ——”

“Oa ——”

“Ngươi thật sự không cần sợ ——”

“Oa ——”

“Ta sẽ không đối với ngươi như vậy ——”

“Oa ——”

“Ta. . . . . .”

“Oa ——”

“. . . . . .”

“Oa ——”

Sở Ngọc Tương không khỏi cưởi khổ, nàng khóc thật giống như một đưa nhỏ. Căn bản không hề nghe thấy lời nói của hắn. Có lẽ khi hắn đối phó với yêu ma quỷ quái, tâm có thể vô cùng rét lạnh, thủ đoạn có thể vô cùng ngoan tuyệt, nhưng mà đối với nàn, trong lòng hắn vẫn là nóng , tay cũng rất mềm. Khi hắn vẫn còn là tiểu nam hài tám tuổi, hắn đã đem nàng khắc sâu vào trong lòng.

Nàng tuy là hồ tinh , nhưng lại có một trái tim vô cùng thiện lương, nàng nhiệt tình yêu thương giúp đỡ người khác, cố gắng học hỏi làm người, nàng sẽ hội say mê học tập tri thức, thưởng thức thi họa cảnh đẹp, hội sẽ cầm thư mà đọc nghiên cứu cả một đêm, sẽ vì nhìn một cây con lớn lên mà cảm động.

Nàng bảo vệ kẻ yếu hơn, thương hại người khổ cực, bản thân cũng vô cùng cố gắng học tập làm một cô nương gia.

Có một số người, mặc dù sinh ra là con người, nhưng mà tâm lại như dã thú. Nàng bản thân tuy là thú , nhưng tâm lại như nhân, so với người nàng thật sự còn “Con người”  hơn, càng ở chung với nàng lâu, tình cảm của hắn đối với nàng càng sâu.

Hắn phải khiến cho nàng hiểu được, hắn vĩnh viễn đều luyến tiếc không muốn thương tổn nàng dù chỉ một chút.

Nàng khóc đến khàn cả giọng, đại khái không thể dùng lời mà thuyết phục, hắn đành phải đổi một phương pháp khác để làm cho nàng hiểu.

Bạc thần nhẹ nhàng hôn lên mặt của nàng, ôn nhu mà liếm đi của nàng nước mắt. Hành động nàng quả nhiên thành công khiến nàng dừng lại tiếng khóc nức nở.

Nhanh như vậy đã có hiệu quả ?

Chỉ thấy tiểu tử kia hai mắt đẫm lệ lưng tròng mà nhìn hắn, trên mặt hoảng sợ vẫn không giảm.

“Ngươi muốn ăn ta đúng hay không?”( chết cười câu này của chị )

P/S hix sis định post lúc 8h kìa , mà chiều xảy ra việc bận đột xuất, 10h mới lết về tới nhà. Làm tới đây là sis mở mắt hết lên rồi. Thôi hot sence hẹn các bé ngày mơi nha. T___T

8 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s