[YMH] Chương 9 phần 2


“Làm phiền đạo trưởng.” Ngô đại phu vô cùng cảm kích liên tục cảm ơn.

“Bây giờ, xin mời các hạ dẫn bần đạo đến quý phủ của ngươi, ta phải lập đàn làm phép, chờ con hồ yêu kia chui đầu vô lưới.”

Đêm hôm nay, nương của Trung nhi, Uyên nhi lại phát sốt, Bạch Như Sương trong lòng lo lắng, lập tức chạy đi nhà Ngô đại phu, nghĩ muốn sử dụng mánh cũ, nữa đêm đem Ngô đại phu mang đi chữa bệnh cho nương của hai huynh muội.

Nàng đi vào phủ của Ngô đại phu, bởi vì trong lòng đang lo lắng cho nương của hai huynh muội, lại nhớ đến nước mắt của hai bọn họ khiến cho nàng không để ý đến đêm nay Ngô phủ so với trước kia có khác biệt.

Thân ảnh linh hoạt lẻn vào trong phòng của Ngô đại phu, nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên giường, trong phòng rất tối chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên giường có một người đang nằm. nàng giống như trước đây tính làm phép với Ngô đại phu, đem hắn khiên chi chữa bệnh cho nương của Trung nhi.

Nàng xốc chăn lên, bỗng nhiên một đám bụi phấn phun vào mặt, nàng kinh ngạc nhảy vội về phía sau nhưng vẫn đã hít vào mấy phần. Một cảm giác ghê tởm kéo tới, biết được có trá  nàng liền quay đầu phá cửa chạy đi.

Nàng mới ra khỏi cửa phòng, bỗng nhiên bốn phía ánh lửa sáng rực, chiếu sáng Ngô phủ, phía sau thân cây, sau cột ,thậm chí trên nóc nhà đều có gia đinh cùng bảo vệ của Ngô phủ chạy ra, mỗi người trong tay đều cầm đuốc cùng đao kiếm.

“Nguy rồi!” Nàng thầm than, hiểu được mình đã trúng  mai phục.

Một vị đạo trưởng từ trong đám người đi tới, chỉ vào nàng.

“Yêu nghiệt! Xâm nhập Ngô phủ làm xằng làm bậy, còn mau không thúc thủ chịu trói!”(* đưa tay chịu trói á )

Thì ra là Đạo sĩ tróc yêu nha, thật là hỏng bét, nàng làm sao lại bị phát hiện?

Hồ tiên trưởng lão có nói với nàng, trừ phi bất đắc dĩ , nếu không không cần có xung đột với nhân loại, tuy rằng nàng thực chán ghét tên đạo sĩ tróc yêu này. Hễ mở miệng là kêu nàng yêu nghiệt, nhưng nàng vẫn là bình tĩnh lễ độ mở miệng.

“Vị đạo trưởng này, ngài hiểu lầm , tiểu nữ tử đêm khuya đến thăm, là bởi vì có việc muốn cầu Ngô đại phu.”

“Hừ, đừng tưởng rằng có thể qua mặt pháp nhãn của lão phu, ngươi là hồ yêu, dựa vào việc hấp thụ tinh khí của nam nhân để luyện công, phàm những nam nhân bị các ngươi hấp thu tinh khí cuối cùng đều bị khí tẫn mà chết(*), các ngươi liền lấy tim của hắn mà ăn nhằm duy trì tuổi trẻ mĩ mạo.”

(*) cũng giống câu : tinh tẫn nhân vong á, ( mần quá  nên kiệt sức mà ngỏm á =))

Những lời này nói vang vang mạnh mẽ, tất cả trên dưới Ngô phủ đều nghe được, người nhà Ngô đại phu nghe thấy sắc mặt trắng bệch.

“Đạo trưởng , ngài nhất định phải cứu tướng công nhà ta nha, đem con hồ ly tinh này giết đi.” Ngô phu nhân ôm trượng phu, mặt rơi đầy lệ khóc cầu xin, giống như thật sự nghĩ tướng công nhà nàng sắp tinh tẫn nhân vong tới nơi.

Uy uy uy, này cũng rất khoa trương  đi?

Bạch Như Sương hai tay chống lưng, tức giận trả lời : “Moi tim mà ăn? Lạy ngươi~~~ vị đạo trương này, lấy tim người mà ăn chính là thiềm thừ tinh (*) được không, ta mới không ăn cái loại đồ ghê tởm đó, ngươi cũng không cần nghĩ quá đi.”

(*) thiềm thừ tinh : đã gặp ở đầu truyện, hai con ccó tinh bị anh moi tim ngâm rượu á. Ây da nhớ lại mà thấy gúm. Anh uống rượu đó mà đi hun tỷ, ọe ọe.

“Yêu hồ lớn mật, chết tới nơi mà còn khua môi múa mép!”

“Cái gì yêu không yêu chứ, ta sau này sẽ trở thành hồ tiên, hồ tiên là không hề làm những chuyện thương thiên hại lí. Ta đến đây là muốn nhờ Ngô đại phu đi cứu một người, Ngô đại phu tinh thần không tốt là vì ngủ không đủ giấc, hơn nữa nha, chúng ta mới không tùy tiện tìm một nam nhân để thủ tinh khí. Muốn tìm cũng phải tìm người ưu tú nhất, làm cho chúng ta để mắt, thích đến____” Nói đến đây, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Sở ngọc tương, trái tim liền đột nhiên đập mạnh.

Quái , làm sao tự dưng nàng lại nghĩ đến hắn nha? Trong lòng nàng nếu muốn nhớ đến, thì hẳn phải là Nhạc Thiết Kiếm mới đúng, chính là trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh Sở Ngọc Tương hôn nàng, ôm nàng. Nhịn không được gương mặt đỏ lên.

Nàng vội lắc đầu, muốn xua đi hình ảnh kia ra khỏi óc, tiếp tục nói : “ Tóm lại, ta nếu có chọn cũng không có chọn người vừa già vừa gầy như ngô đại phu.”

“A, yêu nữ.”

“Nghe được không, nàng nói hội chọn người nha, thật đáng sợ.”

“Quả nhiên là hồ yêu, vì bảo vệ người nhà của chúng ta , không thể buông tha nàng.”

“Đạo trưởng, ngài nhất định phải vì dân trừ hại a.”

Bạch Như Sương nhíu mày, bọn họ có nghe nàng nói hay không a? Nàng không phải đã giải thích rồi sao? Vì cái gì bọn họ lại nghe không hiểu đâu? Là do nàng nói nhân ngữ không được tốt, hay là lỗ tai của bọn hắn có vấn đề a?

Nhất Chân đạo trưởng đối mặt với sự trông cậy cùng kỳ vọng của mọi người càng thêm cảm thấy đắc ý, rốt cục cũng có cơ hội để hắn chứng tỏ năng lực, chỉ cần bắt được con yêu này. Trong thành thanh danh của hắn sẽ vang xa  , dân chúng toàn thành sẽ hội kính trọng hắn xem hắn như một vị anh hùng, hàng đống vàng bạc sẽ tự động đưa lên cửa.

“Không thành vấn đề, ta Nhất Chân hôm nay sẽ thay trời hành đạo, yêu nghiệt,mau nạp mạng đi!”

Người này là đang tấu hài hay vẫn là xướng tuồng a?

Chỉ thấy Nhất Chân đạo trưởng một tay cầm đồng kiếm, một tay cầm chuông. Trong miệng rì rầm chú ngữ thu yêu. Bạch Như Sương cũng không còn bình tĩnh, nếu dùng lời nói giải thích không được, nàng cũng lười nói thêm nữa. Huống chi nếu như không có Ngô đại phu nàng vẫn có thể đi tìm các đại phu khác nha.

Hừ, không rãnh theo bọn họ chấp nhặt, nàng xoay người dậm chân trên mặt đất, tung mình bay ra Ngô Phủ. Nhưng khi nàng vừa mới bay lên. Nhất Chân đạo trưởng liền hét to____

“Yêu nghiệt trốn chỗ nào! Tung lưới! Bắn tên!”

Một tiếng ra lệnh, trong không trung thoát chốc liền có vài mũi tên hướng nàng phóng tới. Những người canh giữ trên nóng nhà cũng đem lưới quăng xuống.Bạch Như Sương chấn kinh lập tức tránh né thiên la địa võng, đồng thời cũng né hàng loạt tên đang bay tới.

Nàng lúc này hỏa bốc lên.

“Thối đạo sĩ! Ta không muốn so đo với ngươi, ngươi lại tới tìm ta phiền toái, thật sự không thể nói lý!” Nghĩ rằng bày ra thiên la địa võng thì nàng sẽ sợ sao? Hừ,  chỉ  là chút tài mọn.

Nàng đưa tay ra, trong tay áo bỗng nhiên bay ra hơn mười dây lụa màu đỏ. Dây lụa giống như là có sinh mệnh, cũng như là có ánh mắt. tự đem nhân mã xung quanh đánh rớt xuống đất, còn không thì trói chân bọn họ, đem người trên nóc nhà kéo xuống dưới.

Trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nàng tay vừa thu lại, hồng quyên như là biết chủ nhân muốn ngừng, trở lại trên tay nàng.

Nàng chỉ là đem những người này đánh té ngã, không hề nguy hại đến tính mạng, nhiều lắm chỉ là té bị thương mà thôi.

Linh hoạt gọn gàng hồng quyên cuối cùng hướng tên đạo sĩ thối kia bay tới. Đạo sĩ thấy thế vội quơ kiếm ngăn cản, nhưng nháy mắt lại bị hồng quyên của nàng trói chặn thân mình.

“Phóng, buông!”

“Hừ, tróc yêu? Ngay cả yêu cùng tiên đều không phân biệt được. Yêu gì ăn thứ đồ ăn gì cũng đều nói sai, thật xấu hổ cho tróc yêu nhân nhà ngươi.”

Nàng lắc đầu, quở trách thối đạo sĩ này một chút.

Nàng vung tay lên. Hồng quyên đang trói buộc đạo sĩ thu về, đạo trưởng bị vứt lại té chổng vó.

“Hừ, biết lợi hại  chưa? Bổn cô nương không tốn thời gian đấu với ngươi, trở về hảo hảo luyện lại công phu của ngươi cho tốt đi.” Nàng xoay người nhảy đi, bay ra Ngô phủ, trong lòng lo lắng nương của Trung nhi đang bệnh, không muốn cùng đạo sĩ kia tiếp tục dây dưa, quyết định đi tìm một vị đại phu khác.

Nhất Chân đạo trưởng không cam lòng chịu mối nhục này, nếu tin tức truyền ra ngoài, hắn ngay cả một cái nữ hồ yêu nho nhỏ cũng không thu phục được. Vậy hắn về sau làm thế nào a?

Ánh mắt hắn lộ ra tia âm hiểm, chuyện tới nước này, đành phải mượn sức mạnh của nó.

Sau khi ra khỏi Ngô phủ. Bạch Như Sương vội vàng hướng đông phố đi đến. Đã nửa đêm trên đường cũng không còn một ai, nàng bước nhanh đi tới, bỗng dưng cảm thấy phía sau phát lạnh.

Nàng lập tức quay đầu lại, đột nhiên bị một cỗ cường lực vô cùng mạnh mẽ đánh tới, nàng kinh hãi mặc dù né tránh kịp lúc, nhưng ta áo vẫn bị xé rách.

Nàng chưa nhìn thấy rõ đối phương, nhưng đã cảm thấy một trận kinh hãi đảm chiến, bởi vì nàng ngửi thấy được mùi vị của đối phương.

Một người nam nhân đứng ở phía trước, trong bóng đêm một đôi mắt phát ra ánh sáng quỉ dị. Tuy hắn mang hình người, nhưng dưới ánh trăng lại chiếu ra một cái bóng của sói.

Là lang tộc!

Lang là kẻ thù của hồ ly , bọn họ so với hồ ly càng thêm giả dối, càng thêm nguy hiểm, càng thêm tàn bạo cùng lãnh huyết.

 Nàng toàn thân cảnh giác, thần kinh căng thẳng. Không nghĩ tới ở nơi này sẽ gặp lang tộc.

Ở phía sau lang tộc , xuất hiện thêm một người khác, chính là tên thôi đạo sĩ vừa bị nàng hung hăng giáo huấn.

“Giết nàng, là ngươi có thể cướp lấy công lực tu hành của nàng. Đem thân thể nửa người nửa hồ để lại cho ta là tốt rồi, Để cho người khác nhìn thấy nghĩ rằng yêu nghiệt này do ta thu phục là được.” Nhất Chân đạo trưởng hắc hắc cười nói.

Bạch Như Sương bừng tỉnh đại ngộ . “Hừ ngươi thân là thu yêu nhân, lại cùng với lang hợp tác, nguyên lai là một tên thối đạo sĩ tham lợi đạo danh.”

“Ngươi làm cho ta ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, nếu như không giết ngươi, làm sao kẻ khác tin phục được ta?”Quay đầu đối với Lang yêu ra lệnh : “Mau giết nàng!”

Bạch Như Sương vô cùng hoảng sợ, lang yêu kia miệng há rộng đỏ như máu, răng nanh lộ ra ngoài, trên người tràn ngập sát khí, chuyên trộm những người như nàng để gia tăng công lực.

Lang yêu này, đã muốn nhập ma.

Lang yêu há ra miệng đỏ như máu , rất nhanh hướng nàng vọt tới. Nàng vội vàng phóng ra Hồng quyên ý đồ muốn ngăn cản, nhưng cổ lực đạo này không đủ đển cản trở thế công của yêu lang.

Móng vuốt sói bén nhọn đem hồng quyên của nàng cào nát thành mảnh nhỏ. Thẳng hướng tim của nàng mà tấn công tới. nàng mạo hiểm tránh qua một bên thổi một đám khói mù về phía hắn, đám khói lập tức hóa thành mấy trăm cây kim bạc thẳng tắp cắm vào thân thể yêu lang. Lang yêu hướng mặt lên trời rống lớn, thân thể hắn cắm đầy kim châm rậm rập nháy mắt hóa thành lông mềm thổi đi.

Nàng âm thầm than khẽ, trong lòng biết không phải là đối thủ của lang yêu. Xoay người tính chạy đi.

Không thể để lang yêu bắt được nàng, nếu rơi vào tay hắn liền thảm! Nàng thi triển pháp thuật, lại bị lang yêu từng cái từng cái phá bỏ. Nàng vô cùng kinh sợ, có thể nào tối nay là tử kỳ của nàng, mạng của mình mất tại đây sao?

Nhìn thấy Lang yêu nhào tới phóng lên , tay chân nàng tê rần, dung nhan xinh đẹp cũng trở nên tái nhợt không còn chút máu.

Lúc này , một mũi tên xé gió lao tới, lướt qua nàng nhắm thẳng hướng lang yêu bay tới. Mũi tên kia lực đạo mạnh mẽ, lang yêu muốn giữ mạng đành phải bỏ qua nàng, không thể không né tránh.

Bạch Như Sương kinh ngạc không thôi , là ai bắn tên? Có thể khiến lang yêu nhảy lùi trở về ? Nàng không rãnh để suy ngẫm, nghĩ nên thừa cơ chạy mau, lúc này ngoại trừ người gõ mỏ cầm canh(*) , trên đường không còn bóng dáng một ai. Nhưng nàng không ngờ khi quay đầu lại nhìn thấy một mạt thân ảnh thon dài.

(* người gõ mỏ cầm canh : là người cầm thanh gổ gõ cắc cắc + cầm đèn lòng hay thấy trong phim á, nhất là phim bao công. miêng5 nói cái gì : Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa ^^

P/S : Spoi nội dung chương sau , : “Chàng xuất hiện , 1 màn anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra. Nàng vô cùng cảm động nguyện lấy thân báo đáp. Đêm khuya gió lạnh, hai thân người trùm chăn chung cho ấm.” hehehe  Phân sau có được vậy ko thì, mấy muội đọc sẽ bít hị hị hị. ~~^^~~

9 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s