[KQĐH] Chương 4 phần 3


Chương 4 p3

 “Ngươi cho là ngươi có thể nhìn thấu tâm của ta?” Nàng tà nghễ liếc mắt nhìn hắn một cái,“Nam nhân có phải đều tự đại như vậy hay không , tự cho là mình có thể nhìn thấu nữ nhân?”

Hắn lạnh nhạt nói:“Tư Không Thần như thế nào ta không biết, nhưng ta thừa nhận, ta còn không có nắm chắc nhìn thấu được ngươi.”

“Vì sao lại nhắc đến hắn?” Niếp Thanh Lan cảm giác say dâng lên, một tay vỗ mạnh ở trên mặt bàn,”Chẳng lẽ không có hắn sẽ không có đề tài để có thể uống rượu sao? Chẳng lẽ ánh trăng hôm nay không đáng để đánh giá? Nhất định phải nhắc đến hắn để phá hủy phong cảnh sao?”

Lí Thừa Dục mỉm cười trả lời nàng : “ Nơi đây cũng không phải đại mạc thiên nhai(*) , hai chúng ta cũng đều không phải là tri âm tri kỷ, nếu không nói một chút về người trước mặt, chẵng lẽ cứ yên lặng như vậy mà ngồi đối ẩm?”

(*) đại mạc : sa mạc lớn, thiên nhai : chân trời.

“Hắn như thế nào có thể được cho là người trước mặt? Trước mắt người hẳn là chỉ có ngươi và ta mới đúng.”

Nàng lại uống thêm một ngụm rượu, một bát tràn đầy đã muốn vơi đi phân nửa.

“ Hắn mặc dù không ở trước mắt, nhưng lại ở trong lòng ngươi, đấy không phải là khoảng cách gần nhất hay sao?” ( anh ghê thật, nhất tiễn xuyên tâm 😀 1 câu là trúng ngay lòng chị lun hahaha)

Không biết nàng có phải thật sự có một chút say hay không, tiếng nói của Lí Thừa Dục nghe thấy sai mà xa xôi mơ hồ , giống như sắp sửa rời đi. Nàng không khỏi xòe bàn tay quơ quơ ở phía trước hai người, cười nói:“Thú vị,rượu này của ngươi rượu tính sắp phát, so với  độc dược còn lợi hại hơn , không phải ngươi ở bên trong rượu hạ độc đi?”

Hắn kề sát vào trước mặt nàng , đôi mắt màu vàng rực rỡ lóe sáng, “Có lẽ là ta hạ dược, nhưng không phải độc được ,mà là xuân dược, ngươi tin hay không tin ?”( ặc >__< anh dễ xương quá, nam chủ mà ta thích nhất trong các truyện nèeeeee)

Nàng chấn động, lập tức cười vỗ vỗ mặt hắn, “ Không cần gạt ta, ngươi không phải loại người như vậy, ta cũng không phải nữ nhân mà ngươi thích, ngươi không cần mạo hiểm phiêu lưu như vậy. Một nam tử giống như ngươi như , nghĩ muốn dạng nữ tử gì không phải sẽ lập tức tới tay sao?”

“Muốn cùng với có được, vẫn là có chút khác nhau.” Hắn đột nhiên cầm cổ tay nàng, không biết là do cổ tay nàng quá nóng, hay là lòng bàn tay hắn rất lạnh, cả hai người đều vì sự tiếp xúc da thịt này mà trở nên run rẩy. : “Thanh Lan, ngươi say rồi, ta đưa ngươi hồi cung đi.” Ngữ điệu của hắn mềm nhẹ, giọng nói giống như mê hoặc.

“Say, say….rút đao đoạn thủy thủy càng lưu, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Ta chỉ hận chính mình không thể lại uống say thêm một chút.” Nàng đứng lên , vụng về rút ra đào hoa đao của bản thân, ngay đưới ánh trăng khởi vũ đao pháp.(* múa đao)

 Lúc này , tay áo nàng bay dập dờn, ánh trăng đã muốn một lần nữa chiếu rọi khắp mặt đất rộng lớn, soi rọi nàng toàn thân như ngọc bàn hạo khiết(*). Hắn nhìn xem đến mâu quang nhộn nhạo.

(*) ngọc bàn , hạo khiết : trong trắng thuần khiết như ngọc. Mâu quang : ánh mắt

Hai người , một tĩnh một động, cứ như vậy đối lập nhau một lúc, nàng đột nhiên buông tay ,đao pháp rối loạn , hì hì cười nói: “Ta ca nguyệt bồi hồi, ta vũ ảnh thất thần. Ta từ trước đã muốn noi theo cổ nhân làm một lần như thế, tối nay rốt cục làm được.” Bước chân của nàng loạn choạng, thần trí mơ mồ, hai chân giống như tự vấp vào nhau.

Hắn vươn hai tay ra, đem thân mình nàng ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ, : “Thanh Lan, ngươi thật sự say.” ( >___< dịu dàng quá đi______)

 “Say? Tốt, một đời người khó được vài lần say. Một ngày tốt cảnh đep như thế này, có ngươi làm bạn tri kỷ, ta ở dưới trăng sáng mượn men say mà múa đao, cũng là một điều thú vị của đời người .”nàng nói nhỏ , phần lớn đều là lẩm bẩm, rốt cục mí mắt ngày càng nặng, bắt đầu chìm vào mộng đẹp.

Dương Phàm sau một lúc lâu không nghe được trong viện có động tĩnh gì, vừa thò đầu vào thì thấy Niếp Thanh Lan đang dựa vào bả vai của Lí Thừa Dục, khép mắt lại ngủ say mà Lí Thừa Dục có chút xấu hổ , vừa đưa tay đỡ bả vai cùng vòng eo của nàng, vừa không biết nên ôm lấy hay là đẩy ra.

Tướng quân ở trong quân đội lăn lộn nhiều năm, rất ít khi có hành vi phóng túng như vậy, tuy hắn hiểu được rằng nàng dựa vào ngoại nhân Lí thừa tướng  này mà ngủ là có chút không ổn,nhưng cũng không cảm thấy phản cảm giống như nhìn thấy nữ tử cùng nam nhân thân mật. ( chỗ này ta loạn 1 chút T___T)

Hắn đi lên phía trước, đưa tay ra nói : “ Thừa tướng, để ta đưa tướng quân hồi cung đi.”

Lí Thừa Dục tựa như người đang trong cảnh mơ mà bừng tỉnh, nhìn lại hắn một cái, lại nhìn một chút Nhiếp Thanh Lan đang ngủ say, suy nghĩ một lát : “ Không, vẫn là để ta tự mình đưa các ngươi hồi cung đi, để tránh trên đường có người đối với điện hạ bất lợi. Thiết Hùng, ngươi đi trước dẫn đường.”

Thiết Hùng im lặng không lên tiếng đi ở phía trước, hắn nhẹ nhàng khẽ đem Nhiếp Thanh Lan bế lên, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng giống như xuân phong.( gió xuân)

Dương Phàm đi ở phía sau hắn, âm thầm kính nể lại âm thầm kinh hãi. Người có thể có bước chân như vậy hẳn là cao thủ khinh công thượng tuyệt đỉnh, nhưng lúc trước lại chưa từng thấy hắn thể hiện qua. Nếu như hai bên có một ngày trở mặt, một trận quyết chiến, bản thân cũng không có khả năng nắm được phần thắng.( anh văn võ toàn tài a :”>)

Huống chi, trước Lí Thừa Dục, còn có người kia giống như tháp sắt sâu không lường được Thiết Hùng.

Tướng quân có thể buông lỏng phòng bị, nhưng hắn thì trăm ngàn lần không thể buông lỏng. Bất kể là Lí Thừa Dục hay là Thượng Quan Vinh, trong mắt hắn đều là địch nhân mà mọi thời khắc cần phải đề phòng.

Có sự giúp đỡ của Tư Không Thần về lương thực. Lí Thừa Dục cuối cùng bắt tay vào việc ổn định tình hình của cả nước. Sau đó , hắn ban bố pháp lệnh, cho phép dân chạy nạn ở phương Bắc ở nơi hoang vắng khai khẩn phá núi trồng trọt, xây dựng nhà cửa. Do đó phần lớn dân chạy nạn bắt đầu rời đi kinh thành tiến về phương Bắc, làm dịu đi áp lực trong ngoài kinh thành.

Nhưng là , nỗi lo trong lòng hắn cũng không có hoàn toàn giải trừ.

Bởi vì tình hình sơn tặc Tây Sơn đã gần ngay trước mắt, không thể không tiêu diệt.

Niếp Thanh Lan vẫn như trước mỗi ngày đến phủ Thừa Tướng, nàng rất ngạc nhiên, Lí Thừa Dục mỗi ngày vẫn bề bộn nhiều việc như vậy, ngay cả thời gian ngủ cũng rất ít. Hắn làm thế nào vẫn có thể duy trì thể lực ứng phó sự việc của ngày hôm sau.?

Về sau nàng lại phát hiện , hắn mỗi lần gặp xong người nào, vừa dứt lời, liền sẽ nhắm mắt lại ngủ một chút, chỉ sợ là thời gian chưa tới một chung trà nhỏ, cũng muốn hơi nghĩ ngơi một chút.

Nàng chưa bao giờ gặp qua một người cần chính như thế. Tư Không Thần tuy rằng rất có tài năng, nhưng phía dưới hắn dù sao cũng có rất nhiều thần tử chia sẻ công việc với hắn, cũng chưa bao giờ dậy sớm như vậy.

So sánh giữa hai người, Lí Thừa Dục mỗi ngày thật sự quá vất vả, nàng thậm chí nghĩ rằng, nếu như hắn có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, nàng sẵn sang đem ngôi vị hoàng đế tặng cho hắn, bởi vì chính bản thân nàng thật sự không làm được như hắn làm đến cạn kiệt sinh lực ,cúc cung tận tụy

Hôm nay khi nàng đến thừa tướng phủ, phát hiện trong phủ đã có hai khách nhân đến đây, Công Lãnh An cùng với Đoan Mộc Cầu.

Lí Thừa Dục nét mặt nghiêm túc, ngữ điệu chân thành đang cùng Công Lãnh An thương lượng việc gì, nàng liền đứng chờ ở cửa viện.

Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Vinh cũng đến đây, hắn tới có chút vội vàng, ngay cả tóc cũng chưa có chải chuốt hảo, quần áo tà áo đều là loạn.

Khi hắn vọt tới cửa, bỗng nhiên đứng lại, quay đầu nhìn nàng, “Tuy rằng Lí Thừa Dục là người đem ngươi trở về, nhưng ngươi cũng nên biết, vị trí hắn trong triều cũng không có quyền một lời nói có thể quyết định tất cả, trước tiên phải qua được một cửa vài vị Hầu gia chúng ta, nhưng thật ra ta cho hắn một biện pháp rất tốt, có thể dẹp hết được nghị luận của mọi người, lại có thể cho ngươi thuận lợi đăng cơ , làm cho hắn thỏa mãn tâm nguyện. Ngươi có muốn biết biện pháp này là gì sao?”

Niếp Thanh Lan im lặng nhìn  hắn, không nói một lời.

Thượng Quan Vinh cảm nhận được địch ý lạnh lùng của nàng, tuy rằng tươi cười có chút xấu hổ, nhưng vẫn là đắc ý cười. “Ta khuyên hắn sớm chọn cho ngươi một người Huyết Nguyệt hoàng phu, có danh phận cùng quan hệ như vậy, ngươi cũng có thể được xem như một người Huyết Nguyệt chúng ta, người khác cũng không ngại hoài nghi ngươi hội phản quốc hoặc chạy trốn, hoặc là bán đứng Huyết Nguyệt. Đương nhiên, người hoàng phu này phải nên ngàn chọn vạn tuyển, thứ nhất phải là thân gia trong sạch, hai là phải đối với Huyết Nguyệt trung thành, và quan trọng nhất không thể cùng một lòng với ngươi.” Câu cuối trong lời nói của hắn nghe được có điểm nghiến răng nghiến lợi,giống như là có ám chỉ.

Nàng vẫn như trước không để ý tới hắn, một mình đi đến góc sân ngồi.

Hắn cười gượng hai tiếng, đẩy cửa đi vào.

Niếp Thanh Lan tuy ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là bốn bề sóng dậy.

P/S mí nàng quánh ta đi , h ta lại có hứng edit KQĐH a. >_< ngày mai sẽ tới YMH :”>

5 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s