[YMH] Chương 8 phần 3


Phần 3

Tiếng khóc thảm thương đến từ một căn phòng nhỏ, căn phòng này thoạt nhìn vô cùng đơn sơ, vừa nhìn qua là biết người ở trong phòng này vô cùng nghèo khó.

Trong phòng ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, thì ra người khóc là một đôi tiểu huynh muội, tiểu cô nương khoảng chừng năm sáu tuổi, tiểu nam hài còn lại khoảng bảy tám tuổi.

Hai đứa trẻ ở cùng một nơi, tiểu cô nương nhìn qua bộ dạng thật yếu ớt.

“Ca ca, ta rất đói bụng.”

“Đừng khóc, chịu khó một chút, nương đang không khỏe, coi chừng sẽ đánh thức nương.”Tiểu nam hài cũng đang đói đến khó chịu, nhưng vẫn cố chịu đựng.

“Ca ca, nương làm sao vậy?”

“Nương sinh bệnh .”

“Nương sẽ chết sao ?”

“Nói bậy, nương sẽ không chết.”

“Nhưng mà nương vẫn nằm suốt.”

“Bởi vì nương quá mệt mỏi , chờ nương nghỉ ngơi đủ rồi, sẽ tỉnh lại.”

“Uyển nhi. . . . . . Trung nhân. . . . . .” Người phụ nữ trên giường phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh.

Hai huynh muội vừa nghe được tiếng mẫu thân kêu, ngay lập tức chạy đến bên giường.

“Nương! Người tỉnh? Nương!”

“Ngô. . . . . .” Phụ nhân cũng không có tỉnh lại, vẫn như cũ chìm vào mê man, chỉ là nói mê gọi tên hai đứa trẻ.

“Ca ca,người của nương rất lạnh  a. . . . . . Ô ô ô. . . . . .”

Tiểu nam hài ôm muội muội, an ủi nói: “Ngoan, đừng khóc.”

“Ô ô ô —— nương —— không cần chết —— nương ——”

Tiểu nam hài cố nén nước mắt muốn khóc, hắn chỉ có thể ôm muội muội. Thật ra hắn cũng giống với muội muội đang vô cùng sợ hãi, không biết phải làm cái gì bây giờ. Sắc mặt của nương tái nhợt không hề có huyết sắc, thân mình vô cùng gầy yếu không còn ra hình người. Bọn họ chính là không có gì để ăn, Phụ thân không cần bọn họ, cưới một nữ nhân khác về rồi đem mẫu tử ba người bọn họ đuổi đi đến căn phòng rách nát này, không có một hột cơm để sống qua ngày.

Hắn rất hận, hận bản thân mình còn quá nhỏ. Thật hi vọng có thể mau mau lớn lên, dựa vào chính sức mình để có thể chiếu cố cho nương cùng muội muội.

“Nương, ráng chịu một chút, con tìm đại phu đến chữa bệnh cho người.”

“Nương —— ô ô ô ——”

Tiểu nam hài ôm muội muội, nước mắt cũng rớt xuống, nương sinh bệnh muội muội thì đói đến cả người suy yếu, hắn thật sự vừa lo lại vừa sợ hãi.

Bạch Như Sương ở ngoài phòng nhìn thấy tình cảnh này, cảm thấy không chịu nổi vì thế đi đến trước cửa lại phát hiện ra cửa này đang bị khóa lại.( :@ thằng cha ác như thú, cưới vợ bé thì cho mẹ con người ta đi đi còn khóa cửa lại để chết đói. Mịa nó  )

Nàng trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, người nào đem mẫu tử ba người bọn họ nhốt ở trong phòng, lại không cho thức ăn cùng nước uống.

Cửa tuy rằng được khóa bằng ổ khóa bằng sắt, nhưng cũng không thể làm khó được nàng. Dùng một chút pháp thuật ổ khóa liền mở ra, nàng nhẹ nhàng bước vào.

Khi tiểu nam hài nhìn thấy nàng, kinh ngạc trừng lớn mắt, đồng thời lấy ánh mắt hung dữ trừng mắt nhìn nàng, che chắn ở phía trước muội muội.

“Ngươi là ai!”

Bạch Như Sương nhìn ánh mắt kia cũng cảm nhận được sự sợ hãi của tiểu nam hài. Đó giống như khi con thú nhỏ gặp nguy hiểm sẽ phát ra địch ý cùng sự sợ hãi. Mà nam hài này tuổi còn nhỏ, lại có thể biểu hiện được hành vi bảo vệ muội muội của mình khiến cho nàng vô cùng cảm động, trong lòng không khỏi nảy sinh sự thương tiếc.

“Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không làm hại các ngươi, nương của các ngươi làm sao vậy?” Nàng quan tâm hỏi.

Tiểu nam hài cầm lấy một thanh củi trên mặt đất chỉa vào nàng.”Đừng tới đây!”

“Ta sẽ không làm gì hại các ngươi, ngươi đừng sợ nha.”

Giọng nói của nàng vẫn vô cùng ôn nhu cùng thành khẩn, nhưng đối với huynh muội đang vô cùng hoảng sợ như thú con gặp kinh động, mở hai mắt to sợ sệt, thân mình lùi lại, giơ giơ thanh củi cảnh cáo nàng nếu dám bước lên phía trước một bước, bọn họ sẽ cùng nàng liều mạng.

Bạch Như Sương biết,trong thế giới động vật, có một phương pháp duy nhất cũng là phương pháp nhanh nhất.

Nàng từ từ đem hai tay giấu ở sau lưng, nhỏ giọng niệm vài câu chú ngữ, chỉ một chốc lát sau từ phía sau hiện ra một mâm đồ ăn, đưa đến trước mặt hai huynh muội.

Phương pháp này quả nhiên hiệu quả ngay lập tức, chỉ thấy hai huynh muội cùng trừng lớn mặt, nhìn chằm chằm một mâm vịt nướng nóng hổi.( ta thêm thắt một tí cho hấp dẫn😀 hehe)

Nàng lộ ra một nụ cười thân mật, “Có muốn ăn hay không nha, những thứ này ăn rất ngon đó.”

Hai huynh muội kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn trân trối, bọn họ đã đói đến nỗi ngực muốn dán vào lưng rồi (*), lại tự nhiên có một người cầm một mâm vịt nướng đem đến trước mắt bọn họ, nước miếng như muốn chảy ran gay tại chổ.

(*) câu này ý nói là đói đến người mỏng lét lép xẹp á. Tội ghê.

“Vịt nướng!” Muội muội đột nhiên reo to, làm cho tiểu nam hài đang ngây ngốc hoảng sợ. “Caca , là vịt nướng đó!”

Bạch Như Sương gật gật đầu.”Đúng rồi, đây chính là Nghiễm ký vịt quay, ở tất cả món ngon ta đã từng ăn, món này xếp thứ mười a.”

“Xếp thứ mười! Khờ dại tiểu muội muội hưng phấn mà kêu to.

Mắt thấy Uyển Nhi sẽ chạy đến về phía mâm đồ ăn, ca ca vội hoàn hồn nắm lấy áo của nàng, đem nàng kéo trở về.

“Đừng có qua! Đấy là bẫy, nhất định là có bẫy!”

Một mâm vịt nướng không đủ hấp dẫn sao? Được rồi!

Bạch Như Sương lại đem tay kia để ở phía sau người, niệm vài câu chú ngữ, lập tức nàng lại đem ra một tô thịt Đông pha (*)nóng hôi hổi.

(*) thịt đông pha : là thịt kho tàu của mình đó bà con. Thịt đùi hay ba rọi kho riêu riêu cùng nước dừa + mắm+tỏi + ớt + trứng. Một nồi mà  VN mình hay làm vào dịp tết dành ăn dần trong 3 mùng.

“Đây cũng là món ta thích nhất thịt Đông Pha a, là của đầu bếp tử lâu Phú Quý làm ra đó. Thịt này hầm mềm đến nổi vừa cho vào miệng lập tức tan ra. Cũng là trong mười món ngon nhất nha.”

“Thịt thịt! thập danh thịt thịt!”Uyển nhi càng hưng phấn, hai chân sốt ruột chạy lên phía trước, hai tay duỗi thẳng như muốn ôm lấy kia tô thịt Đông Pha ngào ngạt thơm phưng phức.

Tiểu nam hài cũng gần như thất thần, nhưng nghị lực hắn xem như đủ mạnh, cũng rất có cốt khí, cho dù nước miếng mau rớt xuống vẫn không chịu thỏa hiệp, đưa tay bắt lấy muội muội.

.

“Ngươi vì cái gì đối chúng ta tốt như vậy! Trong đồ ăn có độc đúng hay không!”

Bạch Như Sương vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, ác? Thì ra là sợ đồ ăn không sạch sẽ nha, tốt thôi!

Nàng đem hai thứ đồ ăn để lên trên cái bàn duy nhất trong phòng, sau đó lại biến ra vài chén bát đũa. Nàng thấy đèn trong phòng ở quá mờ, ngay cả ngọn đèn cũng giống như đang hấp hối chập chờn lúc sáng lúc tắt, vì thế nàng hóa thêm cho phòng này hai ngọn đèn lồng, làm cho căn phòng vốn đang âm u đột nhiên sáng ngời, cũng nhiều thêm một phần ấm áp.

Phòng ở thêm sáng ngời, cũng khiến cho người ta nhìn rõ được đồ ăn ở trên bàn.

Bạch Như Sương ngồi xuống, vẫy tay với bọn họ.

“Đến, cùng nhau ăn đi, tỷ tỷ cùng các ngươi ăn.”

Huynh muội kia không thể ngờ được nhìn chăm chú vị tỷ tỷ xinh đẹp này, giống như có pháp thuật biến ra thật nhiều đồ ăn ngon, xem như nể mặt bọn họ nàng đem một miếng thịt vịt quay cắn một cái, sau đó lại gấp lấy một miếng thịt đông pha bỏ vào miệng.

Hai đứa nhỏ non nớt đã đói bụng vài ngày, làm sao chịu nỗi sự hấp dẫn này? Cho nên dù cho ca ca chịu được, muội muội Uyển Nhi cũng không chịu được, bụng truyền đến tiếng kêu rồn rột đói khát phát ra.

Cắn môi một cái, muội muội giãy ra tay ca ca, chạy lên cầm lấy chiếc đũa, đưa một miếng thịt vịt quay to nhét vào miệng. Ca ca không kịp ngăn cản đành phải nuốt nước miếng trơ mắt nhìn muội muội thôn lang hổ yết.(*)

(*) Câu này ý nói : ăn như hổ sói á. Cắm đầu vào hì hục ăn.

“Ai nha, đừng vội, cẩn thận nghẹn  .”

Tiểu nam hài nuốt  nước miếng hỏi: “Thật sự không có độc?”

“Ta và các ngươi không thù không oán, vì cái gì phải hạ độc? Hơn nữa tỷ tỷ là tới giúp các ngươi , ngươi nghĩ xem cho ngươi nương ăn chút gì?”

Tiểu nam hài do dự một chút, cuối cùng dùng sức gật đầu, hắn đi đến cầm lấy bát, gấp một khối thịt đông pha, không phải cho chính mình mà là xoay người đưa đến cho mẫu thân đang ốm đau ở trên giường ăn.

“Nương, có đồ ăn rồi, ngươi nghe thấy không, thơm quá a, nương.”

Muội muội Uyển Nhi cũng vầm vịt quay đi đến bên giường, cầm chân vịt quay đưa lên.

“Nương, chân chân cho ngươi ăn, nương mau tỉnh lại.”

Huynh muội tuổi tuy nhỏ, nhưng lại rất hiếu thuận,Bạch Như Sương đứng một bên nhìn thấy không khỏi cảm thấy đau lòng, nếu như nàng không giúp bọn hắn, còn ai có thể giúp bọn hắn? Vì thế nàng đi đến bên giường, xem xét phụ nhân thần sắc tái nhợt.

“Nàng bệnh thật sự nặng nha, xem ra không thể ăn cơm.”

“Nương ——”

Muội muội Uyển nhi lại ô ô khóc lên, ca ca vành mắt cũng hồng lên, Bạch Như Sương vội vàng trấn an bọn họ.

“Nương của các ngươi cần đại phu đến xem , đừng lo lắng, tỷ tỷ giúp các ngươi tìm đại phu đến.”

Hai huynh muội vừa nghe, vốn đang khóc lóc thảm thiết lập tức dấy lên hy vọng.

“Thật vậy chăng? Tỷ tỷ.”

“Đương nhiên là thật rồi, ta nếu nói được thì nhất định làm được, như vậy các ngươi sẽ không khóc đi?”

Ca ca vội lắc đầu.”Không khóc, nương có thể được cứu , ta không khóc.”

Muội muội cũng phụ họa theo.”Ta cũng không khóc.”

Bạch Như Sương mỉm cười ôm hai huynh muội.”Tỷ tỷ đi tìm thầy thuốc đến, các ngươi ăn cơm trước, mau lấp đầy bụng, không cần sợ thiếu, nương của các ngươi, tỷ tỷ sẽ chuẩn bị thức ăn ngon khác cho nàng.”

“Tiền thập danh(*) sao?” Uyển nhi mở to hai mắt ngây thơ hỏi.

(*) cái này mình cũng không rõ. Có lẽ là danh sách 10 món ngon nhất thì phải. ^^ hoặc là tên quán ăn nổi tiếng nào đó

“Đúng vậy, là tiền thập danh, tất cả đều là tiền thập danh.”

Hai huynh muội rốt cục cũng nở một nụ cười thật tươi.

Sau khi dỗ cho hai đứa trẻ ăn no, Bạch Như Sương liền đi ra cửa tìm đại phu, nhưng đã nửa đêm, tất cả cửa tiệm đều đóng cửa, tìm đại phu là nói dễ hơn làm? Nàng đương nhiên là có biện pháp của mình.

Không đến một khắc thời gian, nàng mang theo một người quay về.

Đây là vị thầy thuốc vô cùng nổi danh trong thành Ngô đại phu , bị nàng làm pháp thuật , nàng thoải mái khiêng vị Ngô đại phu cùng với hòm thuốc của hắn bay rất nhanh trên mái nhà, nháy mắt đã trở lại nơi ở của hai vị huynh muội.

“Ngô đại phu, ngươi mau đến nhìn xem nàng bị làm sao vậy?”

Bị pháp thuật khống chế Ngô đại phu ngoan ngoãn đi đến bên giường giúp vị phu nhân bắt mạch xem bệnh. Mẫu thân hai huynh muội  bởi vì thường xuyên phải làm việc mệt nhọc lại không được ăn uống đầy đủ, hơn nữa trong lòng buồn rầu thành bệnh, khiến cho thân mình suy yếu, sau đó lại bị phong hàn rồi ngã bệnh, ngoại trừ việc kê đơn thuốc còn phải lấy việc ăn uống tẩm bổ, một thời gian dài mới có thể từ từ bình phục.

“Đại phu nói, nương của các ngươi không có việc gì, đã giúp nàng uống xong thuốc,chỉ cần mỗi ngày chậm rãi giúp nàng dược thiện(*) tẩm bổ là được, tỷ tỷ ngày mai sẽ lại đến xem các ngươi, đừng khóc nữa, biết không?”

(*) dược thiện: từ này dễ hiểu nhưng giải thích một chút cho rõ. Dược là thuốc, thiện là đồ ăn ( ai cũng biết ^^) è dược thiện là sự kết hợp của thực phẩm + bài thuốc nói chung là một dạng thức ăn chữa bệnh ( vừa ăn vừa chữa bệnh + tẩm bổ)  vd như : gà ác hầm thuốc bắc, cháo thiên hoa phấn, tổ yến,nhân sâm , sừng hưu, chân gấu, thịt dê , bê, các loại đậu…v..v.( nói chung càng tốt thì càng mắc)

“Cám ơn thần tiên tỷ tỷ.” Uyển nhi trẻ con ngây thơ nói lời cảm tạ, Bạch Như Sương nghe xong không nhịn được bật cười.

“Vì sao lại gọi ta là thần tiên tỷ tỷ?”

“Tỷ tỷ nhất định là thần tiên có thể biến ra nhiều đồ ăn như vậy, nhất định là lão thiên gia nghe được lời thỉnh cầu của chúng ta, mới phái thần tiên tỷ tỷ đến cứu chúng ta.

Thần tiên hai chữ làm cho Bạch Như Sương nghe xong trong lòng vui vẻ, bởi vì đây là cỡ nào lớn lao quang vinh, Kim hồ tộc khổ tâm tu luyện mới có thể biến hóa thành người, mà nguyện vọng lớn nhất đương nhiên là tiếp tục tu hành thành hồ tiên, hy vọng một ngày có thể bước lên hàng tiên vị. Suốt đời làm người, hi vọng kiếp sau đầu thai cũng có thể làm người.

“Yên tâm, có tỷ tỷ ở đây, nhất định sẽ bảo vệ các ngươi.”

P/S : YMH còn 2 chương nữa là kết thúc, ta đang edit thêm một bộ truyện , bộ này hơi dài có lẽ sẽ để từ từ. Khi ta hoàn thành các bộ KQĐH và KTN sẽ tiếp tục hay là edit song song các truyện với nhau. các nàng thấy thế nào. ^^( Thật lòng thì ta thích bộ mới lắm á….vì …vì quá nhiều cảnh hot đi😀 hahahah)( mình ko có biến thái đâu mà , đúng ko :”>_)

7 responses

  1. đã mất tem ~.~
    em mạn phép nói ra một số chỗ này hình như ko đk hợp lý lắm
    ss đừng giận nhá
    “Ca ca,người của mẹ rất lạnh a
    chỗ này em nghĩ là nên thay = nương vì từ đầu tới cuối đều kêu = nương mà
    “Ô ô ô —— nương —— không cần chết —— nương ——”
    chỗ này em nghĩ là ko đk chết thì sẽ hợp lý hơn, đâu ai muốn chết đâu :d

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s