[YMH] Chương 8 phần 2


Phần 2 :

Từ sau khi cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng bị Sở Ngọc Tương hôn qua , liền thường xuyên ngẩn người. Trong đầu luôn hồi tưởng lại vẻ mặt của hắn ngày đó khi hắn làm những chuyện như vậy với nàng, khiến cho nàng đến bây giờ vẫn còn chịu “Ma chú” làm cho mặt đỏ tim đập hô hấp khó khăn.

Việc câu dẫn Nhạc Thiết Kiếm đến bây giờ vẫn không có tiến triển gì, ngược lại tên kia Sở Ngọc Tương, hình ảnh hắn thường xuyên xuất hiện trong đầu nàng không xóa đi được.

Chuyện gì xảy ra với nàng nha ? Mặt nóng lên tim đập nhanh hơn, càng kỳ quái là hai mắt của nàng lại không tự chủ được thường xuyên lén nhìn Sở Ngọc Tương, không phải là nàng đang quan tâm hắn đó chứ?

Không, nàng lắc mạnh đầu, Bạch Như Sương nàng chính là một nữ hồ vĩ đại của hồ tinh giới, muốn tìm người xứng đôi với nàng phải là một người có năng lực mạnh mẽ. Cho dù nàng hóa thành người, cũng phải tìm một nam nhân có khí lực cường kiện sức mạnh cường đại mà không phải là một tên dáng vẻ yếu đuối như Sở Ngọc Tương kia.

Nhưng phải nói , Sở Ngọc Tương kia cũng không phải thật là yếu nhược, mà là một người có luyện võ , nàng nhớ rõ ngày ấy khi nàng nằm trên người hắn, khẽ vuốt lồng ngực của hắn cũng không có mềm nhũn , tuy rằng không bằng Nhạc đại ca hùng tráng uy vũ , nhưng mà cũng rất là rắn chắc.

Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hắn như thế nào dùng miệng hôn nàng, mặt nàng như bị hấp chín , đỏ cực kỳ.

Namnhân này cực kỳ nguy hiểm, trực giác nói cho nàng biết tốt nhất phải cách xa hắn một chút, miễn cho nàng bị hắn “Ăn” mất.

Bọn họ một đường đi tới kinh thành, liên tục đi qua một trấn rồi lại đi tới tiếp một thành, tuy nói rằng “Việc học tập” của nàng là câu dẫn Nhạc Thiết Kiếm, hấp thụ tốt “Tinh khí” tràn đầy của hắn, cùng với hắn làm một đôi ân ái vợ chồng, học tập làm một nữ nhân.

Nhưng dù sao nàng vẫn còn là một nữ hồ tinh còn trẻ, sự từng trải “làm người” còn không đủ lâu, tâm tính còn hiếu động, cho nên mỗi khi đi đến một cái thành trấn , nàng sẽ bị thế giới đầy mới mẻ của con người hấp dẫn, tò mò chạy khắp nơi du sơn ngoạn thủy.

Nàng có rất nhiều việc cảm thấy mới mẻ không thôi, nhân loại sẽ có các nơi trưng bày đồ đạc trao đổi mua bán,  kinh doanh các loại cửa hàng , buôn bán quần áo, lương thực còn có bán các loại tranh thơ cùng sách.

Có một lần , nàng đi đến một tiệm bán sách, giống như là hai chân bị hút chặt trên mặt đất, bị nơi này hấp dẫn thật mạnh, nàng lật xem các loại sách, còn hưng phấn lôi kéo Nhạc đại ca chỉ vào bức tranh vẽ sơn thủy.

“Nhạc đại ca, ngươi nhìn xem, bức tranh trúc tử kia vẽ thật đẹp nha.”

“Nha.”

“Ngươi nhìn kia thư pháp, viết được thật tốt đâu.”

“Nha.”

“Nhạc đại ca ngươi xem, đây là tiểu thuyết nha.”

“Nha.”

Mặc kệ nàng hỏi cái gì,thái độ của Nhạc Thiết Kiếm giống như không phản ứng, chỉ biết nha một tiếng . Hắn là một cái thô nhân, nếu nói luận võ công hoặc các chủng loại binh khí hắn thật thành thạo, nhưng nói đến thi từ thi họa, thật xin lỗi…hắn dốt đặc cán mai.

Bạch Như Sương nhịn không được chu miệng lên , Nhạc đại ca chỉ biết trả lời “nha” , khiến cho nàng một người đang vui vẻ cũng trở nên mất hứng.

Nàng đi đến một bên , tùy ý lật xem một vài cuốn, sau đó cầm lấy một quyển thi tập thì thào đọc nhỏ.

“Lâu thượng tàn đăng bạn hiểu sương,

Độc miên nhân khởi hợp hoan sàng.

Tương tư nhất dạ tình đa thiểu,

Địa giác thiên nhai bất thị trường…”[1] ( Yến tử lâu của Bạch Cư Dị)

Nàng biết chữ, nhưng mà không hiểu lắm bài thơ trên có ý nghĩa gì, vì thế vội vàng chạy lại hỏi Nhạc Thiết Kiếm.

“Nhạc đại ca, bài thơ này viết có nghĩa gì?”

Nhạc Thiết Kiếm tay xoa xoa đầu , vẻ mặt khó khăn.

“Này. . . . . . Ngươi lại hỏi ta, ta là một cái thô nhân , không hiểu mấy thứ vũ văn lộng mặc gì đó.”

“Ngươi không hiểu?”

“Không hiểu.”

Nàng cảm thấy thất vọng cực kỳ,nhưng lại rất muốn biết những câu thơ này có ý tứ gì, đang trong lúc buồn bã thì bên cạnh truyện đến tiếng nói tao nhã.

“Những câu thơ này ý nói, trượng phu của một nữ tử đi xa, nữ tử chỉ có thể một mình ở tại khuê phòng, tương tư nhung nhớ của nàng đối với trượng phu có bao nhiêu dài? Cho dù có dùng góc biển chân trời đến so sánh , cũng sợ không bằng.”

Nàng mở to hai mắt nhìn xem người đang đứng bên cạnh giải thích cho nàng, đúng là Sở Ngọc Tương. Nàng cúi đầu nhìn lại tập thơ , lại ngẩng đầu nhìn hắn.

“So với chân trời góc biển còn muốn dài hơn? Vậy đó là dài bao nhiêu?”

“Đấy chỉ là so sánh, vấn đề không phải ở bao lâu hay bao xa, mà là ở tưởng niệm vô cùng sâu sắc của nữ tử này đối với trượng phu. Một đêm sao lại so với chân trời góc biển dài? Cũng không phải, này chính là nghệ thuật của bài thơ.”

“Nha. . . . . .” Nàng nghe xong gật gật đầu, giống như đã hiểu, tiếp theo, nàng lại lật xem sách, tò mò địa đọc  một bài thơ khác.

Tằng kinh thương hải nan vi thủy,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân. [2] (Bài Ly Tư của Nguyên Chấn Bài thơ này được tác giả làm để nhớ tới người vợ đã mất là Vi Tùng 韋叢. )

Dịch nghĩa :Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây. Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới, Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.

“Bài này lại có nghĩa gì?”

“Nghĩa là , đã từng gặp qua biển cả quá bao la hùng vĩ , thì còn vùng nước nào khiến mình động tâm. Đã nhìn qua thiên biến vạn hóa mây mù trên đỉnh Vu sơn thì không có biển mây nào khác có thể mê hoặc, cho dù gặp những khóm hoa khác xinh đẹp đến thế nào cũng không còn hứng thú để quay đầu nhìn, chỉ vì trong lòng một nửa là dốc lòng tu đạo, còn một nửa tâm khác là dành cho thương nhớ giai nhân.”

Nàng nghiêng đầu hỏi: “Vì cái gì? Là bởi vì  không vui sao?”

“Người viết bài thơ này, là để tưởng niệm về thê tử đã qua đời. ý nói người vợ đã mất như thương hải to lớn, như mây mù trên Vu Sơn, tưởng niệm đối với nàng dù cho có gặp qua muôn vàn khóm hoa tươi thắm khác , cũng không thể nào nhìn vào trong mắt. Chỉ vì đóa hoa vô cùng tưởng niệm kia ,đã muốn héo tàn.”

“Một bài thơ thật đẹp….Người viết bài thơ này, nhất định rất thương tâm.”

Sở Ngọc Tương lại đối nàng lắc đầu.”Cũng không phải.”

“A? Không phải sao?”

“Người này chính là làm thơ để bày tỏ, trên thực tế sau khi vợ hắn qua đời lại cưới đến một người vợ khác, cũng cùng rất nhiều nữ tử khác giao hảo.”

“A? Như thế nào như vậy ? Ta còn thiếu chút nữa bị bài thơ này làm cảm động đâu.”

“Thi là thi, người là người, viết thi chỉ từ, chính là dựa vào đó để biểu đạt thôi.”

Đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại . “ Tò mò quá, con người tâm tư làm sao lại phức tạp như vậy a?”

“Lòng người quả thật là so  với những loài vật khác phức tạp hơn rất nhiều.” Ánh mắt hắn ôn nhu, đem hình ảnh chau mày suy nghĩ của nàng vào trong mắt.”

Kế đến, nàng lại hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Sở Ngọc Tương đều có thể nhất nhất vì nàng mà giải đáp.

Bạch Như Sương phát hiện, không những đối với thi từ mà Sở Ngoc Tương đối với thi họa cũng tinh thông. Ngược lại là Nhạc đại ca vừa hỏi là bảo không biết, trừ bỏ vũ đao lộng kiếm ở ngoài, hắn đối với thi từ thi họa, ca từ thi phú cùng với rất nhiều phong tục dân tình ở các nơi khác cũng không hiểu biết bằng Sở Ngọc Tương, hắn còn có thể chậm rãi cẩn thận giải thích để nàng hiểu được.

Hắn chẳng những dạy nàng chơi cờ, vẽ tranh, còn dạy nàng đánh đàn.

Nhân loại tối thần kỳ, chính là biết chế tạo các loại nhạc khí. Làm cho những nhạc khí này phát ra âm thanh đẹp đẽ, Mà Sở Ngọc Tương là một tay cầm nghệ rất cao, cũng thổi tiêu rất giỏi.

Ở cùng hắn càng lâu , nàng càng cảm thấy không thể hiểu được hắn, trên người hắn nàng cảm thấy một lực hấp dẫn hoàn toàn bất đồng với Nhạc đại ca.

Trước đây , nàng cùng với các nữ hồ tinh khác giống nhau, xem trọng người khí lực khỏe mạnh kiên cường. Đối với các ưu và khuyết điểm của nam nhân cũng là lấy thân mình cùng sự cường tráng để làm mức độ phân chia.

Chính là dần dần, ánh mắt của nàng từ cường kiện khí lực, chậm rãi chuyển dời đến tài văn chương của Sở Ngọc Tương.

Nàng sẽ bị thi từ làm cảm động, sẽ bị kiến thức cùng hiểu biết của hắn hấp dẫn . Mỗi khi không có người nhìn thấy, chỉ cần không cẩn thận , nàng sẽ bị hắn ăn vụng thiệt nhiều đậu hủ.

[Bổ Sung]

Sở Ngọc Tương lại thân nàng, hôn nàng, đem nàng trêu đùa đến cả người đỏ ửng không biết phải làm thế nào. Mắng hắn khinh bạc , hắn lại nói là hắn đang dạy nàng.( anh giở trò lưu manh >___<)

Làm nàng chú ý, không phải là nam nhân này khí lực lớn hay không lớn, cơ thể cường tráng hay không , mà là cách nói năng phong độ , cùng tài hoa làm cho người khác phải bội phục.

Một đêm này, nàng một mình ngồi ở trên mái nhà, nhìn ánh trăng mà ngẩn người.

Suốt quãng đường đi này, nàng đi theo Nhạc đại ca chính là vì muốn tìm cơ hội mị hoặc câu dẫn Nhạc đại ca, nhưng mà cho đến bây giờ một chút tiến triển cũng không có. Khiến cho nàng cảm thấy phức tạp là vì sao nàng không hề cảm thấy lo lắng hay vội vàng, không khỏi tự hỏi là vì sao?”

Còn có trong suy nghĩ của nàng, thời khắc nàng nghĩ đến Sở Ngọc Tương so với nghĩ tới Nhạc đại ca càng nhiều hơn. Sở Ngọc Tương nhìn có vẻ nhã nhặn nhưng một chút cũng không văn nhược. Hắn chính là không đem cường thế của mình bộc lộ ra mà thôi.

Hắn rõ ràng biết của nàng lai lịch, nhưng một chút cũng không kinh ngạc,còn biết rất nhiều việc của Kim hồ tộc nàng, biết nàng đang trong quá trình tu luyện.

Càng khiến nàng mê muội là hắn biết rõ nàng phải câu dẫn Nhạc Thiết Kiếm, tại vì sao mà hắn lại câu nhẫn nàng nha?

 

Câu dẫn? Di?

 

Nàng đột nhiên sửng sốt, Sở Ngọc Tương đang câu dẫn nàng sao?

Nếu không phải như thế, vì sao hắn lại luôn cố tình gần nàng, hôn nàng, còn đối với nàng…….Bùm—— tim đập thình thịch, nàng vuốt lên ngực trái của mình, tại sao ngươi lại đập nhanh như vậy nha.

Ác, đầu của nàng bắt đầu đau, trước đây nàng chưa từng nghĩ đến nhiều việc như vậy nha.

Làm người thật khó, nhưng mà không làm người lại còn khó hơn, nàng biết chính mình thích làm người, nếu không nàng đã không cố gắng tu luyện mấy trăm năm qua.

Đột nhiên có một tiếng khóc, đem Bạch Như Sương đang chìm đắm trong suy nghĩ kéo trở về.

 

Nửa đêm rồi, ai đang khóc nha?

Tiếng khóc ở cách đó không xa, bởi vì tò mò, nàng đi theo phía tiếng khóc kia tìm hiểu nguyên do.

 

 

 

P/S : Ngày mai sis sẽ đi du lịch cho đến tuần.sau. Hẹn gặp lại các bé nhá ^0^

3 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s