[YMH] Chương 8 phần 1


Chương 8 Phần 1 :

“A , như thế làm thế nào có thể, ta phải là người của Nhạc đại ca mới đúng.”

“Khó mà làm được, ngươi đã hôn ta, nếu còn đối với hắn có ý nghĩ không an phận, chính là dâm đãng, không hợp lễ giáo, cũng chính là không biết cảm thấy thẹn.”

“Làm sao lại như vậy? “ Nàng vẻ mặt buồn rầu, bởi vì những lời của hắn nói đều có đạo lý. Trưởng lão thường xuyên dạy bảo các nàng, người cùng thú bất đồng ở chỗ lễ giáo, mà nàng là một môn sinh tốt, không thể vi phạm sự dạy bảo của trưởng lão , chính là……

Nhạc đại ca mới chính là đối tương mà nàng phải ân ái nha, nhưng mà miệng của nàng đã bị Sở Ngọc Tương hôn, nếu còn có quan hệ cùng với Nhạc đại ca, vậy thì nàng liền trở thành dâm phụ…đầu óc của nàng rối bời không biết giải quyết thế nào.

Bộ dáng tiểu gia hỏa(*) này khi phiền não thật khiến cho người khác vừa xót lại vừa yêu. Sở Ngọc Tương cố gắng kềm chế xúc động ý muốn cười, hắn phát hiện bản thân mình rất thích đùa tiểu hồ ly đáng yêu này.

(*) cách gọi yêu xương í mà.

“Thật ra ngươi cũng không cần phải phiền não, người trưởng lão chọn mục đích đơn giản là vì cho ngươi học mị thuật. Ngươi hiện nay đã là người của ta, ta nhất định sẽ dạy cho ngươi.”

Nàng ngẩng mặt lên , nghi hoặc hỏi: “ Ngươi ? Ngươi có thể dạy ta cái gì?”

“Ta có thể dạy ngươi rất nhiều…ví dụ như…” Hắn cuối thấp mặt, đôi môi khẽ chạm vào trên cổ của nàng hôn một cái.

“A, ngươi làm gì?”

“Hư. . . . . .” Nụ hôn của hắn vô cùng mềm nhẹ, lại ẩn chứa trong đó một năng lực vô cùng kiên định. Ôn nhu mà trấn an nàng, đồng thời cũng cố ý khiêu khích nàng. Ở trên cổ nàng vừa hôn lại vừa nhẹ nhàng cắn mút. ( tim đập bình bịch lun , oa Sở ca hấp dẫn quá>_<)

Nàng cảm giác vừa nhột lại vừa tê dại, vừa mới bị hắn hôn môi vẫn còn cảm thấy choáng váng. Lúc này lại không biết hắn hạ thứ cổ gì, môi của hắn một lần lại một lần chạm vào gáy nàng, không bao lâu sau cả người nàng như mềm nhũn ra, tứ chi vô lực, hô hấp ngày càng gấp gáp, toàn thân nổi lên một cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Loại cảm giác này nàng chưa từng trải qua bao giờ, giống như đang đi trên đám may lại giống như đang lạc giữa một trận sương mù. Thân thể của nàng càng lúc càng nóng, dần dần nổi lên một màu hồng nhạt.

Hồ tiên trưởng lão đã từng nói qua. Nụ hôn của nhân loại có hàng trăm loại tư vị. Chẳng lẽ chính là điều này hay sao? Thật sự là một phép thuật lợi hại a, làm cho nàng không thể chống đỡ, chỉ có thể tùy ý hắn tiếp tục khinh bạc.

Nàng không những toàn thân mềm nhũng, còn không thể tự chủ thốt ta những tiếng rên rỉ kỳ quái, chính mình là làm sao vậy? Thế nhưng ngay cả khí lực phản kháng đều không có, nàng phải chống cự lại mới đúng, bởi vì, bởi vì_____ việc này nàng hẳn là phải làm cùng Nhạc đại ca mới đúng nha.

Dường như là miệng của hắn có pháp thuật, ngay cả bàn tay cũng có pháp thuật, bởi vì những nơi bị hắn vuốt ve qua giống như đang có lửa đốt nóng….Mắt thấy đôi môi hắn dã muốn di chuyển tới phía trước ngực nàng. Lời cảnh báo của hồ tiên trưởng lão chợt hiện ra trong đầu nàng, giống như có một sức mạnh trở lại trên người nàng, vội vàng dùng hay tay ngăn lại đôi môi của hắn. ( chậc  chậc =))

“Ngươi xấu lắm! Chưa được ta đồng ý, như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta còn chưa đáp ứng ngươi đâu!”

“Sương nhân. . . . . .”

“Buông ra!”

Sở Ngọc Tương ban đầu chỉ muốn đùa giỡn nàng , không phải là muốn thật sự ăn nàng, nhưng tiểu gia hỏa này vì muốn tránh đi ôm ấp của hắn không ngừng vặn vẹo thân mình. Không biết rằng làm như thế vừa cọ xát bộ vị dưới thân của hắn làm cho cả người hắn không khỏi căng thẳng.

“Ngươi đừng động ——”

“Sở huynh đệ.” Ngoài cửa truyền đến kêu to thanh, cánh của còn bị người gõ vào xao động .

Là nhạc thiết kiếm!

Vừa nghe đến thanh âm quen thuộc này, Bạch Như Sương đột nhiên hoàn hồn, nàng há mồm muốn hét, lập tức bị một bàn tay che lại.

“Nhạc huynh, chuyện gì?”

“Chúng ta nên xuất phát đi thôi .”

“Tốt, ta ngay lập tức chuẩn bị đi ra.”

“Đúng rồi, ngươi có biết Bạch cô nương đi đâu không?”

“Ngươi tìm nàng có việc?”

“Hôm qua uống nhiều rượu, ngủ một giấc thẳng đến sáng mới dậy, vừa đi qua gõ cửa phòng nàng nhưng không có ai trả lời. không biết nàng chạy tới chỗ nào rồi?”

“Đi nhà xí .”

“Ngươi như thế nào biết?”

“Nàng ——” bỗng nhiên lòng bàn tay cảm giác đau đớn, thì ra  tiểu gia hỏa trong lòng đang dùng sức hung hăng cắn lấy tay hắn.

Thấy bên trong không có tiếng trả lời, ngoài cửa lại gõ thêm vài cái: “Sở huynh đệ?”

Sở Ngọc Tương một bên chịu đau do tiểu hồ ly cắn, một bên bình tĩnh trả lời : “ Là ta đoán, ngươi ngẫm lại xem,  cô nương gia muốn đi ngoài , xấu hổ làm thế nào có thể nói ra? Ta nghĩ nàng rất nhanh sẽ trở lại.”

“Được rồi, ta đi xem xem tiểu nhị đã dắt ngựa ra chưa? Chúng ta xuống dưới lầu gặp.”

Đợi Nhạc Thiết Kiếm rời đi, Sở Ngọc Tương lập tức buông ra này vô cùng hung dữ hồ ly cô nương.

Bạch Như Sương đẩy hắn đang ôm lấy nàng ra, lập tức đi tìm quần áo của nàng, vội vàng mặc vào. Sauk hi mặc xong liền quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Không cho phép ngươi về sau hôn ta, cũng không cho phép ngươi được sờ loạn ta, càng không cho ngươi đối với ta hạ ma chú.”

Quay đầu lại làm một cái mặt quỷ với hắn, liền xấu hổ chạy ra ngoài cửa phòng.

Sở Ngọc Tương xoa xoa bàn tay bị cắn đau, vật nhỏ điêu ngoa này răng nanh cũng thật lợi hại. Có lẽ hắn nên làm cho người ta biết nàng ở trong phòng hắn ngủ một đêm, hơn nữa còn không có mặc gì.

Nhìn dấu răng trên bàn tay, hắn nhẹ nhàng liếm qua vết cắn, môi lộ ra một mạt mỉm cười.

Advertisements

6 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s