[AC] Chương 2 : Âm mưu


Chương 2 : Âm mưu

 

 Trong một mật thất ,ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ dạ minh châu chiếu rọi lên một thân người khoác long bào màu vàng đang tĩnh lặng cuí đầu , hai bàn tay đan vào nhau chống trên chiếc bàn bằng ngọc thạch. Một  thân ảnh màu đen đột ngột hiện ra, quỳ xuống trước bàn lên tiếng : “ Hoàng thượng…”

 

Không ngẩng đầu , thân người khoác long bào kia khẽ run rẫy một chút , cất giọng khàn khàn nói : “ Nàng….nàng ra sao rồi?”

 

 Thân hình hắc y kia chần chừ một chút rồi lên tiếng : “ Hoàng thượng, nương nương….nương nương bị hoàng hậu gán tội danh thông đồng , ép uống rượu độc..đã tạ thế rồi…”

 

Thân mình nam nhân trên bàn đột ngột cương cứng, hai bàn tay đan vào nhau mạnh mẽ siết chặt đến trắng bệch…Thì thào lên tiếng : “Nàng …đi rồi sao?”

 

“Vâng!… thưa hoàng thượng, còn Vô Ưu công chúa… thần theo lời hoàng thượng, đem mật thư thỉnh cầu cùng công chúa đến Phượng Ninh cung giao cho Hoàng thái hậu…”

 

“Vậy…được rồi, không còn việc gì…ngươi lui ra đi.”

 

“Tuân lệnh hoàng thượng!” chớp mắt một cái thân ảnh màu đen lập tức biến mất. Trong phòng chỉ còn lại nam tử khoác long bào chống tay cúi mặt vào trên bàn.

 

“Tí tách…!” Một giọt nước rơi xuống trên mặt bàn bằng ngọc thạch….âm thâm nghẹn ngào ẫn nhẫn vang lên ..: “Ngân Nguyệt…..!”

 

Không gian lại chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ….

 

_________________________________( ta là phân cách tuyến nhaaaaaaa)

Đông quốc năm thứ 232 , thứ phi của hoàng thượng  Ngân Phi nương nương lâm bệnh tạ thế. Để lại một mình Vô Ưu công chúa vừa tròn 6 tuổi , được đưa đến Phượng Ninh Cung giao cho Hoàng thái hậu nuôi dưỡng.

 

Đông quốc năm 235 dưới sự hậu thuẫn của Bắc quốc, Đông quốc chiến thắng Chu quốc, khiến cho Chu quốc thành thuộc địa của Đông quốc , hoàng thái tử Chu Quốc là Dạ Nhiên phải sang Đông quốc làm con tin.

 

Đông Quốc càng ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ có phần lấn lướt cả Bắc Quốc, thế lực của Hoàng thượng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng vẫn hết lòng yêu thương hoàng hậu cùng thái tử,từ khi Ngân phi nương nương tạ thế tuyệt không lập thêm bất cứ phi tần nào.

 

 

 

Hoàng cung Đông quốc , vì hoàng thượng chỉ sủng ái mỗi mình hoàng hậu nên hậu cung có phần tĩnh lặng, ngoại trừ thái tử, nhị hoàng tử và tứ công chúa là con của hoàng hậu , thì chỉ còn mỗi tam công chúa là con của Ngân phi đã qua đời hiện đang sống tại Phượng Ninh Cung chưa từng bước ra ngoài. Cho nên cả hoàng cung dường như cũng quên mất sự hiện diện của nàng, cứ như chưa từng có vị công chúa này vậy.

_______________________________

Tại hoa viên trong hoàng cung ,trong đình lý bên cạnh hồ sen, có một bóng tử y đang ngồi chăm chút đút thức ăn cho chú chim nhỏ trong lồng. Là một nam hài khoảng chừng 12 tuổi , nét mặt thanh tú đáng yêu, đôi mắt màu tím sáng lấp lánh vui thích đùa giỡn cùng con chim bên trong lồng.

 

Bỗng hai bóng người từ sau tiến tới xô ngã nam hài cùng chiếc lồng chim xuống đất, vẻ mặt ngạo nghễ cười nói : “ Thì ra tên vô dụng này trốn ở đây a!” Một nam hài khác trông lớn hơn một chút, cả người mặc y phục bằng gấm đen thêu chỉ vàng vô cùng phách lối tà ác nhìn thân hình đang té trên mặt đất.

 

Một đứa trẻ khác áo khoác màu đỏ không kém phần quí trọng nhanh nhẩu nói : “Hoàng huynh, nhìn xem hắn có gì kìa.!”

 

“Hừm ! chỉ là một con hoàng tước thôi!” Miệng nói bàn tay đồng thời đưa ra túm lên cái lồng bằng gỗ , chú chim nhỏ hoảng loạn bay nhảy bên trong.

 

“Không !”Namhài bận tử y thấy hắn đưa tay sắp cầm lấy lồng chim , vội vàng lên tiếng nhào lên giành lại. “ Con chim này là mẫu thân cho ta, nó là bạn của ta mang từChuquốc tới.!”

 

“Vậy sao ?” nam hài y phục gấm đen lộ ra nụ cười ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn nói : “Thứ ngươi càng trân quí gì đó….ta càng muốn hủy diệt…”  nói xong đưa tay đoạt lấy chiếc lồng.Namhài tử y vùng vẫy chống trả, nhưng do tuổi nhỏ sức yếu không chống lại được hai đứa trẻ lớn hơn , ngược lại bị đánh cho vô cùng thê thảm. Bị dẫm dưới chân nhưng đôi mắt tím kia vẫn quật cường nhìn chằm chằm vào đứa trẻ mặc áo gấm đen , hiện đang thò tay vào chiếc lồng, cố gắng tóm lấy chú chim đang bay loạn hoảng sợ. Mạnh mẽ bắt lấy rồi bóp chặt, con chim nhỏ chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt rồi rũ ra không động đậy. Vứt lại chiếc lồng có xác chú chim nhỏ cùng  đứa bé đang nằm trên mặt đất , hai đứa trẻ kia lớn tiếng cười vui vẻ rời đi. Trên mặt đất một đôi mắt tím ngẩng lên nhìn chăm chú vào hai thân ảnh đang rời đi kia. Trong mắt tràn đầy sự căm hận.

3 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s