[AC] Chương 1 : Huyết dạ


Chương 1 : Huyết dạ.

Vùng đất Châu Thần trải dài từ dãy núi Thiên Lĩnh đến tận Hồng hải.  Vùng đất to lớn đó được chia thành 6 phần với ba quốc gia làm trung tâm và các nước nhỏ thuộc địa. Thế lực  giữa ba cường quốc  tương đối ngang bằng nhau nhưng hai nước Bắc quốc và Nam quốc có phần trội hơn, mối liên hệ giữa các nước là sự hòa bình tạm thời được duy trì bởi các cuộc hôn nhân chính trị, nhưng bóng tối chiến tranh vẫn luôn rình rập chỉ chờ cơ hội là có thể bao trùm tất cả.

Đông quốc  ,hôn nhân giữa quốc vương và hoàng hậu là bằng chứng cho sự liên minh giữa  Bắc quốc và Đông quốc. Có thể nói  Bắc quốc là cái cây chống đỡ cho Đông quốc thoát khỏi sự dòm ngó liên tục từ Nam quốc , cho nên mối quan hệ này vô cùng quan trọng, trong triều đình thế lực cũng âm thầm chia thành hai phe, quốc vương và hoàng hậu.Quốc vương Bắc Quốc chỉ có hai người con một trai một gái , hoàng hậu là công chúa của Bắc quốc, được quốc vương Bắc quốc vô cùng yêu thương, có chổ dựa của Bắc quốc nên có thể nói tại Đông quốc hoàng hậu muốn gió được gió hô mưa được mưa , không ai có thể ngăn cản.

Trong hậu cung của ĐÔng quốc, đã quá nửa đêm, mưa gió gào thét sấm chớp đầy trời vô cùng đáng sợ. Khắp nơi im lặng không có bóng người, ai cũng đang chìm vào giấc ngủ tránh đi sự giận dữ cuồng nộ của thời tiết bên ngoài. Nhưng tại một góc hậu cung vẫn ánh sáng ngập tràn, vô số bóng người tụ tập trong đại sảnh của điện Ngân Nguyệt  .

Một người phụ nữ vận hồng y vô cùng diễm lệ rực rỡ, khắp người là trang sức trân quý lấp lánh càng làm tăng thêm sự sang trọng và quyền uy, gương mặt được trang điểm kỹ càng tôn thêm nét đẹp sắc xảo vốn có, đôi mắt màu đen nhánh lạnh lùng nhìn xuống nữ nhân cả người bê bết máu đang nằm dưới sàn, trong mắt đầy sự căm ghét cùng khinh miệt.

Nữ nhân nằm dưới sàn kia cũng rất đẹp, nhưng nét đẹp đó lại dịu dàng và thanh nhã như một dóa bách hợp trắng, thánh khiết và cao quý. Cả người bạch y nhưng lại bị máu nhuộm thành những đóa hoa đỏ loang lổ .

“Ngươi biết tội chưa?” Nữ nhân hồng y lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói có sự thù ghét khó kềm chế.

“Tội?…hoàng hậu a, ta lúc này trong tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy vào ngươi, ngươi tùy tiện nói ra một tội danh ta nào có thể chống đỡ được.” Nữ tử bạch y ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vết máu nhưng không làm giảm bớt vẻ đẹp của nàng mà thêm phần nào yêu diễm.

Nữ nhân hồng y cao cao tại thượng trên ghế kia chính là hoàng hậu của Đông quốc. Lạnh lùng cười một tiếng : “Ngân Nguyệt a! Ngươi thân là phi tử của quốc vương , nhưng lại dám cùng đám nô lệ hèn mọn kia thông gian làm chuyện đồi bại, ta thân làm chủ hậu cung này tất nhiên hội thay mặt quốc vương xử trí ngươi. Thế nào a? ngươi có hài lòng với tội danh này hay không?”

Gương mặt của Ngân Nguyệt thoát chốc trắng bệch. Trên gương mặt là sự đau đớn không thể kềm nén. Nàng cất giọng run rẫy nói: “Thủy Phù, ngươi có thể chà đạp ta, có thể giết ta, nhưng không thể đem tội danh đó bôi nhọa tình yêu mà ta dành cho hoàng thượng… ngươi không thể!” Đôi mắt màu ngọc bích tràn đầy sự căm phẫn , Ngân Nguyệt khi nói những lời cuối gần như là hét lên .

“Yêu ? Ngân Nguyệt ơi Ngân Nguyệt ngươi thật sự ngây thơ hay giả vờ không biết, ngươi nghĩ rằng hoàng thượng không hay biết việc ta tới đây tối nay sao, ngài vốn biết nhưng im lặng,âm thầm đồng ý cho ta xử trí ngươi, thế thì ngươi cần gì quan tâm ngài nghĩ ngươi chết với tội danh gì. Yêu? Thật nực cười, trong chốn đế vương này thứ khó có nhất đó chính là tình yêu. Ngu xuẩn!”

Đôi mắt màu ngọc bích thoáng chốc ảm đạm, một giọt nước mắt từ từ tràn ra khỏi bờ mi. Ngân Nguyệt lẩm bẩm : “Chàng biết…chàng biết sao? Ha ha…ha..ha. Thì ra chàng biết. Đúng là quân vương tối vô tình a.!”

Thủy Phù đứng dậy liếc nhìn Ngân Nguyệt vẻ mặt chết lặng đang nằm dưới sàn , trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn, phất tay phân phó. “Xử lý nàng , rồi mau mang đi khuất mắt ta.”Nói xong quay đầu bước ra  khỏi Ngân nguyệt điện , một đoàn nữ tì im lặng đi theo sau.

“Tuân lệnh hoàng hậu!” Những thị vệ đứng xung quanh cất giọng đáp lời.

Lập tức có người bước đến bóp miệng của Ngân Nguyệt đổ vào một chén rượu độc. Một thân bạch y im lặng chấp nhận không hề phản ứng chống trả. Làm xong đoàn người nhanh chóng đi ra khỏi điện. Khắp nơi lại chìm vào sự im lặng.

“Mẫu thân!!!” Một giọng trẻ thơ nghẹn ngào cất lên, thân ảnh bé xíu chui ra từ trong một góc tối , chạy đến bên cạnh Ngân Nguyệt.

Ngân Nguyệt mở mắt, đôi mắt màu ngọc bích dường như có lại sinh khí, đau đớn nhìn về gương mặt nhỏ bé tràn đầy nước mắt kia. : “Bé ngoan, con đừng khóc, đừng khóc…mẫu thân không thể tiếp tục bên cạnh con rồi….sau này …con phải cố gắng sống tốt…mạnh mẽ mà sống….sống thật hạnh phúc thay phần của mẫu thân….nghe không?”

“Dạ! mẫu thân, Ưu nhi nhớ rồi….”Thanh âm trẻ thơ bị ngắt quãng bởi tiếng khóc. Gương  mặt bé nhỏ kề sát vào bàn tay đầy máu của mẫu thân khiến cho trên làn da trắng nõn có những vệt màu đỏ sẫm.

Đôi mắt màu ngọc to nhìn sâu vào đôi mắt màu ngọc nhỏ…ánh sáng dần dần ảm đạm …cũng giống như sinh mệnh đang từ từ rồi khỏi. Đôi môi khẽ thì thầm….: “ Lẫm….Lẫm….”Trút ra hơi thở cuối cùng, cánh tay trượt khỏi gương mặt bé nhỏ, một dòng máu đen tràn ra khỏi khóe môi Ngân Nguyệt.

“Mẫu thân….mẫu thân….!!!!” Thân hình bé nhỏ ôm chặt gương mặt của mẫu thân .Tiếng gào khóc non nớt tràn ra từ Ngân Nguyệt điện rồi bị vùi lấp bởi tiếng giông gió rít gào bên ngoài. Tất cả chìm lắng trong một đêm mưa bão.

Advertisements

3 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s