[YMH] Chương 7 phần 3


Phần 3 :

Bạch Như Sương  mơ màng mở ra hai mắt, nàng giống như đã ngủ thật lâu thật lâu, đầu óc hỗn độn khiến nàng không nghĩ ra điều gì, có chút ngây ngốc , lại có chút nhớ lại điều gì đó.

Nàng miễn cưỡng muốn ngồi dậy, còn ngáp một cái, ngơ ngác nhìn bốn phía. Ách , đây là khách điếm, nàng ở khách điếm.

Nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy được có chút gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói được chỗ nào không đúng.

Lúc nàng quay đầu lại, rốt cục cũng phát hiện được chỗ nào không thích hợp. Hai mắt vốn đang mơ màng hiện đang trợn trừng thẳng tắp.

Nàng không nhìn lầm, bên cạnh nàng thế nhưng lại có thêm một người nam nhân đang ngủ. Mà người này không phải ai khác__chính là Sở Ngọc Tương.

Đây là chuyện gì? Hắn như thế nào lại nằm ngủ ở bên cạnh nàng?

Nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy đã uống rượu, cả người đầu óc choáng váng, sau đó cùng Sở Ngọc Tương lên xe ngựa, không bao lâu sau nàng dần dần mất đi ý thức. Trong lúc nàng say lại bị nam nhân này mang đến trên giường.

Điều này chứng tỏ nàng cùng hắn đã đồng giường cộng chẩm(*) một đêm.

*Đồng giường cộng chẩm : cùng ngủ một giường.

Một cỗ lửa giận đột nhiên bộc phát. Tốt, , người này nhân mô nhân dạng(*), lại dám ăn đậu hủ của nàng!

(*) ai biết câu này nghĩa là gì giúp mềnh với 😦

Nàng tức giận đến mắng to : “Dậy ngay, tên họ Sở kia! Mau thức dậy cho ta! Vì sao ta lại ở trên giường ngươi?Ngươi cư nhiên lại mang ta lên giường ngươi, ngươi có đối với ta làm cái gì hay không? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi ——”

Sở Ngọc Tương mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nửa nhắm nửa mở, thì đập vào mắt là một hình ảnh vô cùng buồn cười . Một con chồn bạc đang tức giận vừa nhảy lại vừa kêu chút chít.

“Ngươi tỉnh a?” Hắn ngáp một cái.

“Cô a kỉ kỉ —— tra ô cạc cạc ——”

Sở Ngọc Tương xoay người nằm ngang, một tay chống má,buồn cười nhìn con chồn bạc đang thở phì phì, kích động giơ lên hai chân trước của nàng , còn dựng lên cái đuôi, hai chân sau cũng thay phiên dậm mạnh, hướng hắn lớn tiếng kháng nghị.

May mắn hắn không chỉ nghe hiểu được mã ngữ, còn nghe hiểu được hồ ngữ.

“Ác? Ngươi hỏi ta vì sao lại mang ngươi lên giường ta? Ta là có lòng tốt muốn giúp ngươi nha.” Hắn chậm rãi cười nói.

“Phốc phốc phốc ——”

“Thục nữ không nên mắng lời thô tục.”

“A dát, ô kỉ dát, tra oa kỉ kỉ lạp ——”

“Ngươi đánh giá cao ta rồi, tại hạ cho dù nghĩ muốn chiếm tiện nghi, ít nhất cũng phải tìm một cái cô nương , mà không phải là một con hồ ly buồn cười vừa kêu lại vừa nhảy.”

Chồn bạc ngây người, trừng đôi mắt to tròn tròn, cúi đầu nhìn xuống xem chính mình …chân hồ, tay hồ, bụng hồ…

“A tra ——” hậu tri hậu giác  kêu một tiếng sợ hãi.

“Này không thể trách ta, đã sớm nói ngươi đừng uống rượu.”

Thì ra nàng đã hiện về nguyên hình là chồn bạc, đều là do tác dụng của rượu khiến cho nàng say, không thể kiểm soát được chính mình mới biến trở về nguyên hình. Rốt cục cũng hiểu được vì sao hắn nhìn nàng muốn cười mà lại cố nhịn, nguyên nhân là đang cười nhạo nàng khôi phục nguyên hình lại vừa nhảy vừa kêu rất là buồn cười.

“Hiện tại ngươi đã biết, vì sao ta không thể đem ngươi trở về phòng ngươi rồi chứ? Ta là muốn tốt cho ngươi, nếu như bị người khác phát hiện ra ngươi chính là chồn bạc biến thành, kết quả chính là bị bắt lấy lột da rồi đem đi nướng.”

Nàng nghi ngờ trừng mắt nhìn hắn, người này có lòng tốt như vậy sao?

Quên đi, vẫn là mau thi triển chú ngữ, biến lại hình người mới tốt, sau đó mới tiếp tục cùng hắn hảo hảo ầm ỹ một trận.

Nàng tập trung tinh thần, niệm chú biến hóa, sau đó thân thể nàng bắt đầu từ từ có sự biến hóa.

Hai chân trước của nàng biến thành cánh tay trắng nộn như ngọc, ngón chân hồ từ từ chuyển thành năm ngón tay thon thả xinh đẹp. Hai chân sau cũng duỗi thẳng ra biến thành một đôi chân trắng noãn thon dài .

Vốn đang thảnh thơi ung dung Sở Ngọc Tương nhìn thấy cảnh này không khỏi ngẩn ra, nụ cười trên miệng cũng hóa thành cứng đờ…bởi vì vật nhỏ trước mặt hay tay chân đã xuất hiện , mặt hồ đã chuyển thành ngũ quan xinh đẹp, mà thân hình cũng có những đường cong lã lướt quyến rũ đến mê người

Vòng eo, biến thon nhỏ .

Bộ ngực, căng tròn .

Con ngươi đen luôn luôn trầm tĩnh ở sâu bên trong dần dần có ánh lửa thiêu đốt, nhìn chăm chú thân hình duyên dáng xinh đẹp đang biến hóa trước mặt.

Nàng đã khôi phục lại hình dáng….đồng thời cũng không có mảnh vải che.( nguyên tác là trần như nhộng -^^)

Nàng một mái tóc dài mềm mại đen óng như lụa buông xỏa dài xuống, làn da trắng mịn như tuyết, bộ ngực căng tròn đầy đặn thấp thoáng đôi nụ hoa phấn hồng xinh xắn, eo thon tinh tế như thân liễu, tất cả…đẹp đến làm người khác phải ngưng thở.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể của nàng, cũng không phải lần đầu tiên hắn cảm thấy…..dục hỏa sôi trào.

 (hắc hắc nguyên văn là Tâm hỏa sôi trào mà ta thích thay bằng câu này, nghe có vẻ háo sắc hơn một tí ^^)

Bạch Như Sương đã khôi phục lại hình dáng, lập tức dùng ngôn ngữ của người cùng hắn lý luận.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Nói, vì cái gì lại biết lai lịch của ta?”

Nàng hoàn toàn chú tâm vào việc cãi nhau, nhất thời quên mất bản thân mình khi biến trở về hình người là không một mảnh vải che thân. Ngón tay xinh đẹp chạm vào lồng ngực của hắn, hai mắt mở to trừng trừng nhìn ép hỏi hắn.

“Ta đang nói chuyện với ngươi a, không phải mới vừa nói rất nhiều sao? Vì sao bây giờ lại không nói, ánh mắt trừng lớn như vậy để làm gì, ngươi câm điếc rồi a?” ( anh bị stun rồi chị =))

Chết tiệt! hắn biết hồ ly yêu mị, phàm nhân khó có thể cưỡng lại, bản thân hắn có thể cho là tọa hoài bất loạn(*), không bị mê hoặc…nhưng là ánh mắt của hắn lại không thể dứt ra khỏi người nàng.

(*) câu này theo như NH hiểu là : tọa hoài bất loạn = ngồi vững không loạn. Ý nói bản thân kiên định không có bị tác động .

Vật nhỏ này thật hồ đồ, ngay cả khi gây sự cũng đều đáng yêu như vậy, không chú ý tới bản thân mình chưa mặc xiêm y thì thôi,còn ưỡng lên bộ ngực đẩy người hắn. ( sặc )

“Ngươi nói a! Hôm nay ta nhất định phải làm rõ ràng, không nói rõ ngươi đừng hòng đi ra khỏi phòng này!”

Cái miệng xinh xắn mở ra khép lại không ngừng, khiến cho người ta thật sự rất muốn hung hăn mà che lại hai cánh hoa mê người này.

“Di?”

Bạch Như Sương lại ngẩn ra, bởi vì nàng nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương đồng trên đầu giường,

Nàng lúc này mới nhớ được, khi nàng biến trở về hình người là toàn thân trống trơn, con người cùng thú vật không giống nhau, bình thường phải mặc quần áo, tuy rằng nàng cả người trần như nhộng nhưng nàng không có cảm giác ngượng ngùng như nữ tử nhân loại.

Nàng là hồ ly, tuy rằng biến thành người nhưng vẫn có hồ tính, nhân tính học được cũng không nhiều, trước khi tu luyện thành mị thuật, nàng giống như là một đứa trẻ mới sinh. Đối với chuyện nam nữ phức tạp cùng tình dục, cần phải có thời gian chậm rãi học tập cùng lĩnh hội.

Trừ bỏ trước mặt nam nhân mà nàng muốn hấp dẫn, không nên tùy tiện khỏa thân ở trước mặt nam nhân khác. Bởi vì điều này không hợp lễ giáo.

Nàng nghĩ muốn lui lại, nhưng khi vừa mới chuyển động ,lập tức đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lứng.Bộ ngực nàng càng thêm dáng chặt vào trong lòng đối phương, nàng nghi hoặc giương mắt nhìn hắn. Đáp lại là ánh mắt sáng ngời của Sở Ngọc Tương.

Nàng không giãy dụa, bởi vì tâm tư nàng đang bị nét mặt của Sở Ngọc Tương hấp dẫn.

Mặt hắn rất là đỏ, đôi môi mỏng đang mím lại giống như là đang chịu đựng cái gì, mà ánh mắt của hắn lại giống như là thấy được con mồi, giống như muốn ăn nàng….nhưng mà hắn thật sự không có khả năng ăn nàng nha.

Lực chú ý của nàng thay đổi tập trung vào bàn tay đang đặt trên ngực của hắn, cảm nhận được chấn động dưới lòng bàn tay.

“Di? Tim của ngươi đập thật nhanh.”

Nàng chỉ biết là , mục đích nàng xuống núi chính là muốn câu dẫn Nhạc Thiết Kiếm. Cho nên toàn tâm toàn ý đi mê hoặc Nhạc Thiết Kiếm, thầm nghĩ cùng hắn ân ái, như vậy là có thể hoàn thành  yêu cầu của hồ tiên trưởng lão về tu luyện mị thuật, cho nên nàng vẫn không hề chú ý tới nam tử khác.

Mà giờ phút nàng,  đối với Sở Ngọc Tương nàng lại sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, hắn nhìn chăm chú vào nàng như vậy, khiến cho tim nàng không hiểu vì sao cũng bắt đầu gia tốc, ngơ ngác nhìn hắn.

“Xem ra, trước khi tu luyện thành mị thuật, ngươi dường như còn phải học rất nhiều.”

Nàng nghe xong rất là kinh ngạc.”Ngươi làm thế nào biết ta phải tu mị thuật?”

“Ta còn biết, ngươi là Kim hồ tộc, vì muốn tu thành hồ tiên, phải khổ luyện tu thuật biến hóa cùng ảo thuật, mị thuật. Các ngươi muốn học tập cùng nhân loại ở chung, để có cơ hội lây dính được nhân tính”

Namnhân này thế nhưng lại hiểu rõ được Kim Hồ tộc như lòng bàn tay. Bởi vì ngây ngốc mà nàng khẽ nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không hề phòng bị chút nào giống như đang chờ người đến hái. Mà hắn, cũng không hề chần chờ, đột nhiên cuối đầu, ôn nhu hôn lên đôi môi xinh đẹp như cánh hoa của nàng.

Nha?

Nàng kinh ngạc, bởi vì nụ hôn xảy ra đột ngột này mà ngây người, nàng thậm chí không có chạy trốn, cũng quên mất phải chống cự. Cảm nhận nụ hôn này đánh sâu làm che mất suy nghĩ của nàng.

Nam nhân hôn nữ nhân , là một hành vi rất là thân mật, chỉ khi có lưỡng tình tương duyệt thì mới có thể phát sinh. Chính là khi Sở Ngọc Tương hôn nàng, cả người bị hắn ôm chặt dâng lên một cỗ cuồng nhiệt mà nàng không thể lý giải.

Hắn dời đi một chút khoảng cách, quan sát biểu tình cùng phản ứng của nàng. Nhìn thấy tiểu tử kia cả khuôn mặt toàn bộ đều đỏ bừng, có một chút mê muội cùng không hiểu.

“Ngươi hôn ta?”

“Không.” Đôi môi mỏng cong lên, âm thanh mang theo một chút nam tính khàn khàn. : “ Đây chỉ gọi là chạm môi.”

“Chạm môi?”

“Chạm môi chính là môi của ta chạm đến môi của ngươi, kế tiếp đây mới gọi là hôn…..” Hai cánh môi của hắn lại đi tới, nhẹ nàng tách ra của nàng miệng, một ngọn lửa nóng tràn vào, khiêu khích chiếc lưỡi non mềm của nàng.

Nàng chưa bao giờ có kinh nghiệm thân mật như vậy cùng với nam tử nhân loại, hồ tiên trưởng lão từng nói. Nụ hôn môi của nhân loại , cảm giác rất là mê người.Sẽ làm thân mình nóng lên, tim đập nhanh hơn, suy nghĩ đột nhiên mờ mịt, sẽ không cảm giác được những thứ khác, là pháp thuật cực mạnh của nhân loại. ( bà hồ tiên trưởng lão này dạy gì mà trừu tượng như thế =))

Đây là hôn? Hắn dùng lưỡi của hắn liếm lưỡi của nàng? Sau đó dây dưa , đảo quanh…..

Thật là nhiều cảm giác kỳ diệu nha, đầu óc của nàng thật đúng là không thể suy nghĩ, chính là mắt mở to, tùy ý để hắn tự do khiêu khích ở môi nàng, trong lòng của nàng cũng giống như có một cỗ lực lượng cũng bắt đầu khơi dậy.

Sở Ngọc Tương dừng nụ hôn, lần thứ hai hơi dời ra một chút khoảng cách, quan sát phản ứng của tiểu tử kia. Nàng mở to đôi mắt trong suốt có hơi chút mông lung, có tò mò, mới mẻ cùng bối rối. Hắn lập tức biết đây là nụ hôn đầu tiên của nàng. Phát hiện này làm cho hắn phi thường cao hứng.

“Sương nhi…..” Bạch Như Sương giống như là đột nhiên bừng tỉnh, từ trong mê võng hoàn hồn, vuốt hai gò má nóng bừng cửa mình, đối với hắn lớn tiếng kháng nghị.

“Ngươi đối ta hạ ma chú gì?”

“Cái gì?”

“Ngươi vừa rồi đối với ta hạ ma chú đúng hay không?” Trưởng lão đã từng nói qua, nụ hôn của con người là một loại ma chú. Sẽ khiến cho ngươi cảm thấy  nhẹ nhàng bay bổng, cả người nóng lên, tim đập nhanh hơn, chúng ta là không thể tùy tiện cùng nam nhân xằng bậy. Chỉ có thể cùng người mà trưởng lão quy định mới có thể hôn nha.”

Nghe xong những lời của nàng, làm cho hắn thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, nhưng cố nén.

“Ngươi cảm thấy được cả người nhẹ nhàng bay bổng sao?”

“Đúng rồi, nhưng lại cảm thấy choáng váng.”

“Phải không? Điều này tỏ chứng tỏ ngươi thật sự trúng ma chú của ta .”

“Ngươi như thế nào có thể hôn ta? Ta bị ngươi hại chết rồi ,nếu trưởng lão biết, sẽ hội phạt ta!”

“Vì sao chỉ có thể được cùng người mà trưởng lão quy định hôn môi?”

“Bởi vì trưởng lão nói, nhân loại coi trọng trinh tiết của nữ tử, chúng ta học làm người, phải học tập tuân thủ lễ giáo. Nếu tùy tiện cùng nam nhân khác hôn môi, liền biến thành dâm phụ.”

Hắn nhướng mày.”Như thế, trưởng lão các ngươi nói rất đúng.”

“Cho nên ngươi hại chết ta rồi, mau buông!” Thật đáng giận, sức mạnh của nàng cư nhiên lại không bằng hắn, không thể thoát ra được hai cánh tay hắn đang ôm nàng.

“Nhưng mà trưởng lão các ngươi có hay không nói cho ngươi, một khi cô nương gia bị nam tử hôn. Là phải đi theo hắn?”

Nàng cố gắng nghĩ nghĩ. “ Này….hình như là, trưởng lão nói, cô nương gia phải bảo trì trong sạch, không thể làm cho nam nhân khinh bạc.”

“Điều này thì đúng rồi, miệng của ngươi đã bị ta hôn, thân mình của ngươi ta cũng xem qua. Theo lễ giáo ngươi đã là người của Sở Ngọc Tương ta.!” ( lừa gạt con gái nhà người ta trắng trợn O___o)

P/s: Hum qua cái modem nhà bị con cún gặm đứt mất dây. T___T h mới sửa lại được huhu

Advertisements

6 responses

  1. “Điều này thì đúng rồi, miệng của ngươi đã bị ta hôn, thân mình của ngươi ta cũng xem qua. Theo lễ giáo ngươi đã là người của Sở Ngọc Tương ta.!”
    hắc hắc ta chít vì câu nì của ca

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s