[YMH] Chương 7 phần 2.


Phần 2 :

Bạch Như Sương vốn đang chìm đắm trong hương rượu Quý phi nhưỡng, nghe được những lời đó liền trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Sở Ngọc Tương.

 “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói, đuôi của ngươi đã lộ ra ngoài rồi.” Trên mặt hắn vẫn bảo trì nụ cười bình thản lễ độ như cũ, ánh mắt ý bảo nàng tự xem xem phía sau của chính mình.

Bạch Như Sương nhìn xuống cái mông của mình ,làm cho nàng giật mình sợ hãi, trên mông nàng xuất hiện rõ ràng một cái đuôi lại tự nhiên ve vẫy qua lại.

Nàng hít một hơi thật sâu, vội vàng thi triển pháp thuật.

Làm cái đuôi biến mất.

Vốn không cẩn thận làm lộ ra cái đuôi đã biến mất không còn. Bạch Như Sương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. May mắn là vị trí nàng ngồi đưa lưng về một góc phía sau, cho nên không có ai phát hiện, mà Nhạc đại ca vẫn như cũ vui vẻ uống rượu cùng Tiểu Lục vừa nói vừa cười. Cho nên căn bản là không có ai phát hiện ra sự bất thường của nàng…trừ bỏ tên bên cạnh__Sở Ngọc Tương.

Tên nam nhân này vẫn như cũ một dáng vẻ nho nhã,cùng mọi người nói nói cười cười, không có vì thấy nàng lộ ra đuôi mà cảm thấy kinh ngạc.

Lần thứ hai nàng đối với hắn cảm thấy giật mình, không nghĩ đến nam nhân này chẳng những không bị pháp thuật ảnh hưởng, mà khi nhìn thấy đuôi của nàng lộ ra một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, giống như hắn từ lâu đã biết rõ được lai lịch của nàng.

Cho đến giờ phút này, nàng mới ý thức được, tên thoạt nhìn có vẻ văn nhược thư sinh không có tính uy hiếp này là một nhân vật không hề đơn giản.

 “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Hắn nở một nụ cười chân thành, lần thứ hai lại dùng cây quạt che khuất đi mặt của hai người, nhẹ nhàng nói với nàng: “Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là…..Cái đuôi của ngươi lại lộ ra rồi.!”

A…………?

Bạch Như Sương vội vàng nhìn ra phía sau, lần thứ hai hít một hơi thật sâu. Cái đuôi của nàng thật đúng là lại lòi ra, làm nàng sợ hãi đến cuống cuồng.

 Trời ơi! Sao lại thế này? Vì cái gì pháp thuật của nàng không linh nghiệm ?

 Nàng vừa vội vừa sợ, lúc này đây, dù cho nàng biến hóa như thế nào cũng không thể làm cái đuôi biến mất.

Làm sao bây giờ? Nàng nên làm thế nào để thoát thân? Cũng không thể trước mắt bao nhiêu người nghênh ngang phe phẩy cái đuôi mà chạy đi?

Nhạc Thiết Kiếm phát hiện sự khác thường của nàng, kỳ quái hỏi : “ Bạch cô nương, ngươi làm sao vậy?”

“ Ta ? Ta không sao a.” Nàng giả vờ, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, nhưng thực tế nàng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nếu như bị người khác phát hiện nàng là hồ tinh biến thành thì thảm rồi, hồ tiên trưởng lão khẳng định sẽ phạt nàng ba năm không được xuống núi.

Như vậy không tốt nha, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Này…hình như tất cả những việc này là từ khi nàng uống vào Quý phi nhưỡng, thì mọi chuyện bắt đầu không ổn.

Một kiện áo choàng khoát vào trên người Bạch Như Sương làm cho nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thì ra là Sở Ngọc Tương lấy áo khoác ngoài của hắn choàng lên người nàng.

“Bạch cô nương đại khái là do uống rượu không quen , cho nên có chút cảm thấy không thoải mái, có phải không Bạch cô nương?”

 Bạch Như Sương vội gật đầu.”Đúng, đúng vậy, đa tạ Sở công tử.” Nàng nắm chặt áo choàng, nụ cười trên mặt có chút gượng cứng, cũng không thể hiểu được Sở Ngọc Tương vì sao lại phải giúp nàng.

“Không bằng ta dìu Bạch cô nương quay trở lại trên xe ngựa nghỉ ngơi đi.”

Muốn nàng rời đi? Mới không đâu, nàng không muốn ở thời điểm tốt như vậy lại phải rời đi Nhạc đại ca.

“Ta không______” Nàng mới mở miệng, liền không cẩn thận đánh đổ ly rượu.

Một cây quạt đột nhiên mở ra, che khuất của nàng mặt, cũng che khuất đi tầm mắt của những người khác.

 “Ngươi làm gì?” Nàng nghiến răng hỏi, một đôi mắt trong veo như nước trừng mắt nhìn hắn.

Sở Ngọc Tương không một chút hoang mang nói : “Ta là vì muốn tốt cho ngươi.”

 Nàng tức giận hỏi : “Đột nhiên dùng cây quạt ngăn  lại mặt của ta là vì muốn tốt cho ta?”

“Miễn cho cái tai hồ ly của ngươi bị người khác nhìn thấy nha.”

Nàng giật mình kinh hoảng, vội vàng sờ sờ hai tai của chính mình, lại hít vào thêm một hơi thật sâu.

Trời ơi! Tai của nàng cũng lộ ra đến nơi!

Bạch Như Sương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiện tại đầu nàng vừa vựng, tâm lại hoảng, không nghĩ được chuyện gì

Nàng dùng hai tay che đi chính mình cái tai.” Ta, ta quay về xe ngựa trước.” Nàng vội vàng muốn chạy, không ngờ vừa mới đứng dậy, cả người lại chao đão đứng không vững.

Một đôi cánh tay chuẩn xác đỡ lấy nàng, đem thân mình nàng mềm mại bảo hộ ở trong hai cánh tay, không làm cho nàng té ngã.

“Nhạc huynh, ta dìu Bạch cô nương quay về trên xe ngựa, Tiểu Lục hảo hảo bồi Nhạc gia uống rượu.”

Tiểu Lục thông minh nhanh chóng hiểu được ý tứ của công tử, lập tức trả lời. : “Dạ công tử yên tâm, ta sẽ hảo hảo bồi Nhạc gia .”

Bạch Như Sương được hắn dìu ra tửu quán, nam nhân thoạt nhìn rất văn nhược này lại có một đôi cánh tay mạnh mẽ, đem nàng bảo hộ ở trong lòng.

 “Uy, buông, ta chính mình tự đi.”

 Nàng đẩy ra hắn, nhưng mới vừa rời đi thân mình hắn , nàng lập tức cảm thấy thiên toàn địa chuyển ( trời đất quay cuồng ), cuối cùng lại ngã về trong hai cánh tay của hắn.

 Ông trời ơi, nàng say thật rồi…

 “Đừng cậy mạnh , nếu ngươi không muốn làm cho người khác nhìn thấy, tốt nhất đi theo ta.”

Sở Ngọc Tương dìu nàng lên xe ngựa, kéo lại màn xe, ngăn cách lại hết tầm mắt của bên ngoài.

Ngồi vào bên trong xe ngựa, Bạch Như Sương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng cảm thấy thân mình cả người mềm nhũn, giống như đang đi trên một đám mây chân không chạm được mặt đất, ngay cả suy nghĩ cũng không thể tập trung.

Hiện tại , trên xe ngựa chỉ có hai người bọn họ. Nàng cuối cùng cũng có cơ hội có thể hảo hảo mà chất vấn hắn.

 “Ngươi rốt cuộc là ai?”

 “Tại hạ là Sở Ngọc Tương.”

 “Ta không phải hỏi tên của ngươi.”Đôi mắt đẹp càng thêm mông lung vì say rượu không khách khí mà nhìn chăm chú đánh giá hắn. “ Ngươi nhìn thấy đuôi và tai hồ ly của ta lại không hề cảm thấy sợ hãi, cũng không hề bị phép thuật của ta ảnh hưởng….ngươi không giống với người thường.”

“Sở mỗ có gì phải sợ? Ngược lại còn cảm thấy được tai cùng đuôi hồ của cô nương thật sự đáng yêu.”

Đáng yêu? Hừ, hắn cố ý chọc nàng sao? ( câu này không chắc)

Nàng lại ợ lên một hơi rượu, cảm thấy được  mặt mình càng lúc càng nóng, hơn nữa thật muốn hảo hảo ngủ một giấc……

Úc…không thể ngủ, không thể ngủ. Nàng trước hết còn muốn làm rõ ràng nam nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, nàng vẫn không thể ngủ………..

Nàng ngẩng đầu lên , muốn làm cho bản thân mình thanh tỉnh một chút, nhưng suy nghĩ lại càng ngày mơ hồ, nàng ngồi ở trên ghế lụa, thân mình chậm rãi từ từ ngã về phía trước, có vẻ như sắp ngã xuống ngay lập tức.

Một bàn tay đem cả người của nàng kéo trở về, nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng.

“Ngủ đi.”

“Ta không. . . . . .”

Bàn tay to lớn ôn nhu mà vuốt ve mái tóc của nàng, lại có tác dụng giống như đang thôi miên, khiến cho nàng không thể nào cưỡng lại, bản thân nàng cũng không thể thắng được lực rượu. Nằm ở trên khuỷu tay của hắn, mộng gặp chu công đi.

Môi mỏng gợi lên một nụ cười nhẹ, đang nằm trong lòng của hắn đã không còn là một nữ nhân yêu kiều quyến rũ , mà là một con chồn bạc đang say ngủ. Kia gương mặt hồ đáng yêu đang say ngủ, chóp mũi hồng hồng, thỉnh thoảng còn ợ lên một hơi rượu.

 Uống rượu chồn bạc là đáng yêu nhất .

 ( =.= yêu ai là yêu luôn tật xấu a, nhậu xĩn uống rượu ợ tùm lum ghê vậy mà anh bảo đáng yêu nhất…)

Ánh mắt hắn ôn nhu, bàn tay khẽ vuốt ve vật nhỏ bộ lông mềm mại giống như bông.

Sở Ngọc Tương nhổ xuống một sợi tóc của mình , ở trên chân trước của chồn bạc nhẹ nhàng cột lại thành một nút thắt, sau khi niệm hạ chú ngữ sợi tóc kia liền biến mất.( giống kết tóc quá a)

Chồn bạc đang say rượu kia lật lại trở mình tạo thành một tư thế chổng vó. Say đến bộ dáng thiên chân vô tà * , khiến cho hắn yêu thích đến nỗi không nỡ dời tay , sờ sờ cái bụng bông xù của nàng. ( =)) ăn đậu hủ)

Ngủ đi, vật nhỏ, những ngày kế tiếp, chúng ta sẽ kết bạn cùng nhau mà đi. Lần này ở trên người ngươi ta hạ định chú. Dù cho ngươi có lại chạy trốn đến đâu, mặc kệ chân trời hay góc biển, ta đều có thể tìm được ngươi. ( xong đời, chị hết trốn )

P/S : Bây giờ là 12:02 phút. Đã sang ngày 2.8 nha . Post luôn chương mới hehe. Ta sẽ làm xong bộ này ùi ôm tiếp bộ khuynh quốc nha.

8 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s