[YMH] Chương 7 phần 1


Khánh Châu thành, đang lúc diễn ra lễ hội Bách Hoa .

Trong thành tiểu kiều(*) nước chảy, trăm hoa khoe sắc : đào, lí , hạnh,  anh hoa nở rộ khắp nơi trong thành. Văn nhân tụ tập ở trà lâu ngâm thơ , uống rượu ngắm hoa, có rất nhiều cô nương gia cũng đặc biệt trang điểm rồi đi dạo ven hồ , ngắm hoa bắt bướm. Khắp nơi tràn đầy không khí vui sướng.

(*) tiểu kiều : cầu nhỏ

Bạch Như Sương cũng bị không khí nhộn nhịp của lễ hội Bách hoa cùng với vẻ đẹp của muôn vàn loại hoa tại đây hấp dẫn, đi trên đường nàng tò mò nhìn xem những thứ mới lạ ở xung quanh, muôn hoa nở rộ, bướm bay dập dờn, các quán hàng rong san sát nhau rất náo nhiệt.

“Nhạc đại ca, chúng ta ở lại đây mấy ngày ngắm hoa được không?”

“Hoa thì có cái gì đẹp?”

“ Đương nhiên là đẹp nha,ngươi xem, mọi người gọi này là lễ ngắm hoa, hai bên đường đầy những tiết mục biểu diễn hấp dẫn, trên mặt đất thì có rất nhiều hoa đang nở rộ, bầu trời thì có vô số những con diều hình dáng màu sắc khác nhau đang bay lượn. Hơn nữa, tất cả cô nương ở đây đều ăn mặc rất xinh đẹp, trên tóc còn gắn rất nhiều hoa đâu.” (amen đoạn này ta chém tơi bời :D)

Nói xong, nàng cũng bắt chướt, quay sang hái một đóa hoa rồi cài lên tóc, vui vẻ hỏi :” Nhìn có đẹp không?”

Nhạc Thiết Kiếm nhíu mày . “Nơi nơi đều là hoa, ta ngửi đến đầu muốn hôn mê.”

Nàng tức giận dậm chân: “Ta là muốn hỏi ngươi nhìn có đẹp hay không, cũng không phải hỏi ngươi có ngửi được hay không”

Tiểu Lục nói: “ Bạch cô nương mang cái gì đều đẹp, người so với hoa còn kiều diễm hơn.”

Bạch Như Sương nghe xong cười hì hì, khen ngợi Tiểu Lục miệng lưỡi ngọt ngào.Tầm mắt thoáng nhìn qua, phát hiện thấy Sở ngọc Tương , hắn cũng đang ngắm nhìn nàng.

“Rất đẹp.” Hắn nhẹ giọng khen ngợi.

Bị một đôi mắt sáng ngời hữu thần kia nhìn chăm chú, không biết làm sao nàng lại cảm thấy có một chút không được tự nhiên, theo bản năng né tránh đi ánh mắt của hắn.

Quái , nàng làm sao lại có thể cảm thấy ngượng ngùng a?

Một hàng bốn người bước vào trà lâu. Mĩ mạo của Bạch Như Sương lập tức làm người đang ngồi bốn phía kinh diễm.

Nàng như là một đóa hoa xinh đẹp nhất giữa rừng hoa đang nở rộ, thân thể thướt tha, mềm mại yểu điệu, làn da trắng như tuyết, mềm mại như nước. Mà ánh mắt nàng khi trò chuyện, nhìn đến làm người khác cảm thấy như người đang nhũn ra thành nước, tươi đẹp long lanh như ánh trăng, khiến cho tầm mắt tất cả nam nhân ở đây đều dính ở trên người nàng.

Một người khác đồng thời cũng làm kinh diễm khắp nơi, chính là Sở Ngọc Tương. Hắn một thân tuấn dật nho nhã, phong lưu phóng khoáng, trong tất cả những người đang ngồi trong quán. Không kể tới các vị cô nương tuổi trẻ, ngay cả những đại thẩm đã lập gia đình cũng không thể nhịn được mà nhìn theo hắn.

Tiểu nhị của trà lâu vội vàng chạy ra tiếp đón, cúi đầu cười đón chào.

“Khách quan, mời vào, mời vào.”

Bốn người đi theo sự hướng dẫn của tiểu nhị, đi đến một bàn ở giữa phòng.

“Bạch cô nương, mời ngồi.”

Bạch Như Sương mỉm cười hướng Nhạc Thiết Kiếm nói : “Nhạc đại ca, ngươi cũng ngồi đi.”

Sở Ngọc Tương cùng với Tiểu Lục cũng tự động ngồi xuống, Tiểu Lục liền hỏi tiểu nhị.

“ Trong quán các ngươi có trà hay điểm tâm gì ngon, mau đem đến cấp cho công tử cô nương của chúng ta.”

“Khách quan, vì hiện nay đang diễn ra lễ hội Bách Hoa, cho nên điểm tâm cùng trà trong quán chúng ta cũng là mang mùi vị của bách hoa, cái gì cũng đều có.”

“A , vậy nói xem, ngươi đề nghị chúng ta dùng cái gì?”

“Khách quan nếu muốn dùng đồ ăn, có thể nếm thử một chút nem rán hoa quế, Mai tử bao, xíu mại mẫu đơn, bánh lá sen. Nếu như muốn dùng đồ ngọt thì có hoa mai cao,đậu tây cuốn , chỉ ma cuốn , bánh đậu phù dung. Còn về phần trà, trong điếm chúng ta hiện có Tang cúc ẩm, Ô long, Phổ nhi, hoa quế mật…..”

Vừa nghe thấy tiểu nhị đọc tên những món ăn, hai mắt Bạch Như Sương đều sáng bừng lên. Đây là chỗ tốt khi làm người,nhớ năm đó khi nàng thân vẫn là một con tiểu hồ ly làm sao có cơ hội được nếm thử đủ thứ đồ ăn tinh xảo như vậy.

Nhân loại có rất nhiều điều hấp dẫn tộc hồ ly của nàng, mà nghệ thuật làm đồ ăn này, lấy hoa làm điểm tâm cũng chỉ có con người mới có thể nghĩ ra.

Tiểu nhị lại tiếp tục nói : “ Vì muốn đáp ứng với tình hình hiện nay, trong điếm chúng tôi đặc biệt có thêm một loại Quý phi nhưỡng, nếu như khách quan có hứng thú thì có thể nếm thử một chút. Đây chính là nhân dip lễ Bách Hoa mà ủ thành, chỉ lúc này mới có, qua dịp này rồi muốn kiếm cũng không thấy.”

Bạch Như Sương nghe xong tâm liền động.

“Cho ta một bình.” Chì có lúc này mới có, vậy đương nhiên phải nếm thử một chút.

Sở Ngọc Tương đang bưng lên chén trà liền đột ngột dừng lại, quay sang muốn xác định hỏi nàng : “ Như Sương cô nương muốn uống Quý phi nhưỡng?”

“Đúng vậy!”

“Ngươi có biết Quý phi nhưỡng là cái gì sao?”

“Không phải là trà sao?”

“Là rượu.” Hắn ôn nhu nhắc nhở nàng.

“A? Là rượu?”

“Là rượu ngọt, thích hợp cho nữ nhân uống, Bạch cô nương có thể nếm thử một chút xem.” Nhạc Thiết Kiếm cười nói.

Bạch Như Sương nhìn về phía Nhạc Thiết Kiếm, không khỏi sửng sốt.

Di? Hắn vừa cười với nàng? !

Nàng kinh ngạc mở mắt thật to, đây là lần đầu Nhạc Thiết Kiếm đặc biệt chiếu cố đến nàng, không chỉ cười với nàng, mà còn nói ra những lời quan tâm như vậy! Trong lòng nàng vui mừng, lập tức gật đầu.

“Hảo, ta uống.”

“Một bình như vậy làm sao đủ, phải gọi một vò.” Nhạc Thiết Kiếm sắp có rượu uống, miệng đều ngoác ra cười hớn hở.

“Tốt, đại gia, tiểu nhân đi một chút sẽ trở lại.”

Chỉ một lúc sau, tiểu nhị mang đến một vò quý phi nhưỡng, vò rượu vừa mở hương rượu nồng đậm đều lan tỏa khắp bốn phía. Sở Ngọc Tương ngửi thấy liền biết rượu này mặc dù ngọt, nhưng tác dụng lại mạnh và chậm, trong lòng cảm thấy không ổn, liền nói tiểu nhị rót vào trong chén mỗi người ít một chút.

Bạch Như Sương đã sớm bị mùi hương của rượu hấp dẫn, vì thế vui vẻ cầm lấy bát rượu, nhịn không được nếm thử một chút .

Một bàn tay vương ra ngăn lại cổ tay của nàng, làm cho nàng kinh ngạc giương mắt.

“Tại hạ cho rằng, Như Sương cô nương chưa từng uống rượu, tửu lượng kém, chỉ sợ uống vài chén sẽ say, tốt nhất không nên nếm thử, tránh cho việc phiền toái, cô nương vẫn nên lấy trà thay rượu.”

Bạch Như Sương nghe xong, trong lòng cảm thấy không phục: “ Ta mới không có say đâu,ngươi thật nhiều chuyện, buông ra.”

Nhạc Thiết Kiếm cười ha ha nói: “Chỉ cần không uống nhiều thì sẽ không có chuyện gì, khó có được một ngày tốt cảnh đẹp như thế này, có rượu giúp vui mới tốt.”

“Vậy ta đây bồi Nhạc đại ca uống rượu.”

“Hảo, đến, Bạch cô nương, chúng ta cụng ly.”

Nhạc Thiết Kiếm là một nam tử hán mạnh mẽ, lại yêu rượu như mạng, chỉ cần có rượu uống thì cái gì cũng tốt

Khi nàng uống vào một ngụm Quý phi nhưỡng, một hương vị cam thuần(*) tràn vào cổ họng, vị ngọt dường như muốn thấm vào tận tâm khảm.

(* cam = ngọt , thuần = tinh khiết : =)) ko kiếm dc từ thay thế nên để nguyên ^^)

“Trời ơi, uống ngon thật.”

“Nếu thích, thì uống nhiều một chút.” Nhạc Thiết Kiếm cười nói.

Nàng vui mừng nhìn tươi cười của Nhạc Thiết, hắn cười với nàng rất là vui vẻ, ánh mắt nhìn nàng cũng không giống như trước đây, nam nhân này khẳng định là đã thích nàng. Không uổng phí nàng hao tổn hết tâm tư lấy lòng hắn, cuối cùng cũng đã có chút tiến triển.

Sở Ngọc Tương nhịn không được một phen đổ mồ hôi lạnh dùm cho tiểu hồ ly mê rượu này, nhìn nàng một ly lại tiếp tục thêm một ly, uống rượu như uống trà vào bụng, hai gò má cũng dần dần biến thành màu hồng.

Nhạc Thiết Kiếm là một tên mê rượu, thích vui hoan sướng ẩm, chỉ cần có rượu thì chuyện gì cũng cao hứng, khi tiểu nhị mang lên rượu cùng thức nhắm, hắn trước uống mấy chén lớn, rồi sau đó sẽ lập tức vui vẻ lôi kéo mọi người uống vài chén.

Sau vài chén, Bạch Như Sương cảm thấy cả người vui sướng, thân mình nhẹ nhàng bay bổng, rượu này vừa thơm lại vừa ngọt ,làm cho người ta không nhịn được uống một chén rồi lại thêm một chén. Nàng cảm giác được mình không nên tiếp tục uống nữa, nhưng mà chỉ cần Nhạc Thiết Kiếm vì nàng mà rót đầy chén rượu, cũng đối với nàng nở nụ cười, hỏi nàng làm sao có thể cự tuyệt?

Mị thuật, đúng… nàng phải tu mị thuật, hiện tại khó mà có được không khí tốt như vậy, nàng không muốn phá hủy.

Được rồi, lại uống thêm một chén.

Khi nàng muốn cầm lên bát rượu thì có một bàn tay khác đặt lên cổ tay của nàng ngăn lại, nâng lên tầm mắt cùng một đôi mắt đen và sâu khác chống lại.

“Ngươi không nên uống nữa.”

Nàng nhăn lại đôi mày.”Nhiều chuyện.”

Gạt tay hắn ra, nghĩ muốn bưng lên bát rượu, nhưng khi nàng vừa mới bưng lên, cổ tay lại bị bàn tay kia nắm lấy .

“Ngươi uống nhiều lắm.” Hắn nhẹ giọng nhắc nhở nàng.

Nàng cau mày.”Ngươi người này thật là kỳ quái, ta uống rượu của ta, liên quan gì đến ngươi?” Nàng muốn hất tay hắn ra nhưng lại phát hiện lần này dù cho nàng dùng sức như thế nào cũng không giống lần trước dễ dàng đẩy tay hắn ra như vậy, sức mạnh của hắn lại to lớn dị thường.

Nàng kinh ngạc nhìn Sở Ngọc Tương, bề ngoài hắn thoạt nhìn nho nhã, giống một thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng lại có thể dùng một tay khiến cho nàng không thể nâng bát lên được.

“Uy, buông tay.”

Sở Ngọc Tương ghé lại gần nàng, mở ra cây quạt che khuất đi gương mặt hai người, cùng nàng thấp giọng kế tai nói nhỏ.

“Ngươi giấu đầu lòi đuôi  rồi.”

P/s : Chân thành sr mọi người, thời gian vừa qua có việc bận không online được. Tinh thần cũng không tốt để edit truyện mặc dù rất muốn T__T.  thời gian tới chị sẽ cố gắng để online lại bt. Yêu mọi người. mong cả nhà tiếp tục ủng hộ. :”>

7 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s