[YMH] Chương 6 phần 4


 

 

 

 

Bạch Như Sương chật vật té ngã trên mặt đất không rõ mình đã làm sai điều gì, kinh hoảng trừng mắt nhìn Nhạc Thiết Kiếm một thân bừng bừng lửa giận. Ôn hòa ngày thường đã không còn thay vào đó là bộ dạng như hỏa nhân, giống như lúc hắn trừng trị bọn Triệu bá,khí thế vừa đáng sợ vừa khiếp người giống như muốn đem nàng chém ra thành tám khối.

Ở thời điểm hắn vung quyền đánh, Bạch Như Sương liền mau lẹ né tránh, vội vàng nói : “Từ từ, ngươi không phải thích nam nhân sao?”

“Lão tử gặp quỷ  mới có thể thích nam nhân!” Nói xong   lại một cước nữa bay tới, nàng vội vã tránh qua, chợt tỉnh ngộ… thật đáng chết ! Nàng bị lừa.

Nàng trái né phải trồn, dễ dàng tránh đi quyền cước của Nhạc Thiết Kiếm không hề lưu tình mà đánh tới. Thừa dịp hắn không kịp phản ứng lại, nàng thổi một làn khói trắng vào ngay giữa mặt hắn.

Sauk hi Nhạc Thiết Kiếm trúng một ngụm khói, cả người to lớn không thể động đậy, mắt trừng to. Chỉ một chốc lát sau liền ngã xuống giường, tay chân giang ra thành hình chữ đại, phát ra tiếng ngáy, tiếp tục ngủ say.

Bạch Như Sương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng niệm vài câu chú ngữ,đem đồ vật bị đập nát trong phòng khôi phục lại y như lúc đầu,giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua.

Sau đó, nàng nhanh chóng vọt ra ngoài, đóng cửa lại, miệng liên tục lầm bầm nguyền rủa Sở Ngọc Tương rồi quay trở lại phòng mình/

Sáng sớm hôm sau, bốn người cùng đi xuống lầu dùng đồ ăn sáng, tiểu nhị đã nhanh chóng dọn thức ăn lên cho bọn họ.

Trong lúc dùng bữa, Sở Ngọc Tương nhanh chóng phát hiện bầu không khí khác thường, hắn khẽ liếc mắt nhìn Nhạc Thiết Kiếm một cái , rồi lại quay đầu chăm chú nhìn Bạch Như Sương.

Bạch Như Sương vẫn giống như lúc bình thường, cái miệng nhỏ nhắn uống chúc, rồi khi phát hiện Nhạc Thiết Kiếm nhìn chằm chằm nàng, liền ung dung bình thản hướng hắn mỉm cười một cái.

“Nhạc đại ca, ăn nhiều một chút nha.”

“Ân. . . . . .”Nhạc Thiết Kiếm đang bán tín bán nghi nhìn nàng, ánh mắt không tự chủ được cứ hướng trước ngực của nàng mà  quan sát.

Nàng đang mặc trang phục của nữ, chổ nào nên lồi thì lồi, nên vễnh thì vễnh, hoàn toàn nhìn không ra có chút gì giống nam nhi. Hơn nữa hôm nay khi tỉnh lại trong phòng bài trí vẫn y nguyên như cũ, nhìn không ra có gì khác thường, làm cho hắn không khỏi hoài nghi là bản thân mình tối qua nằm mộng? Nhưng mà mộng kia tựa hồ lại rất thật, thế nên trong lòng hắn nghi ngờ nghi quỷ nhìn chằm chằm quan sát nàng.

Sau khi dùng xong đồ ăn sáng, chưởng quầy khách điếm sai tiểu nhị mang ngựa của bọn họ đến. Sở Ngọc Tương bảo Tiểu Lục mang bạc đưa cho chưởng quầy hơn nữa không cần thối lại, khiến cho chưởng quầy mừng rỡ cảm ơn không dứt.

Khi Bạch Như Sương trèo lên xe ngựa, nàng theo bản năng ôm lấy bả vai phải của chính mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại, một hành động rất nhỏ này cũng không qua được đôi mắt của Sở Ngọc Tương. Mà hắn cũng không hề bỏ qua thái dương nàng đang lấm chấm mồ hôi lạnh.

Đợi sau khi nàng lên xe ngựa, bốn người liền tiếp tục khởi hành lên đường.

“Nhạc huynh, nhìn ngươi giống như có tâm sự, làm sao vậy?”

Nhạc Thiết Kiếm vốn đang trầm tư suy nghĩ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.

“Cũng không có gì, đại khái là tối qua uống quá nhiều rượu.”

“Nhạc huynh tối qua ngủ ngon giấc không?” Sở ngọc tương cố ý hỏi như thế, bởi vì hắn biết trong đó có kỳ quái.

Nhạc Thiết Kiếm nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về xe ngựa phía sau, tiếp theo liền điều khiển ngựa đi sát lại gần hắn, đem giấc mộng đêm qua nói cho Sở huynh đệ.

“Bạch cô nương đi đến trong phòng ngươi?”

“Đúng vậy, ta còn mơ thấy nàng là nam, hơn nữa còn mò lên giường của ta.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên không phải là thật rồi, là chỉ mộng thôi,tuy nhiên mộng này cũng quá thật đi, ở trong mộng ta còn không cẩn thận chạm tới ngực của nàng, hoàn toàn bằng phẳng. “

Sở Ngọc Tương vẻ mặt kinh ngạc, chỉ chốc lát sau, nhịn không được bật cười ra tiếng. Ông trời ơi, nàng thật sự tin lời hắn nói sao? Nghĩ rằng Nhạc Thiết Kiếm thích nam nhân, liền biến thành nam nhân rồi mò lên giường hắn.

“Sở huynh, xem ngươi cười, có buồn cười như vậy sao?”

“A. . . . . . Khụ, thất lễ . . . . . . Phốc. . . . . .” Hắn thật sự khó nén xúc động muốn cười to, tưởng tượng đến con hồ ly kia vì tu hành, thế nhưng thật sự biến thành nam nhân đi câu dẫn Nhạc Thiết Kiếm, liền kềm chế không được, cười đến hai bả vai đều run run, hắn rất ít khi lại thất lễ như vậy.

Nhạc Thiết Kiếm cũng hiểu được chuyện này rất buồn cười , gãi gãi đầu nói : “Ha, giấc mộng này quả thật rất buồn cười, hơn nữa ở trong mộng ta còn đánh nàng một chưởng đâu.”

Sở Ngọc Tương đang tươi cười liền dừng lại, khiếp sợ giương mắt.

“Ngươi đánh nàng một chưởng?”

“Đương nhiên , nhưng mà chỉ là mộng thôi, chỉ là mộng.”

Nhạc Thiết Kiếm nghĩ việc không đáng lo, từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ cho rằng đây là một giấc mộng, mà Sở Ngọc Tương bây giờ không còn cười nổi. Hắn biết thiết sa chưởng của Nhạc Thiết Kiếm vô cùng lợi hại, nghĩ đến chính mình chỉ một lời nói đùa, lại làm cho nàng bị một chưởng.

Trong xe ngựa. Bạch Như Sương đôi mày thanh tú nhíu chặt, một chưởng tối qua, làm cho vai phải của nàng rất đau, nàng dựa vào ghế nệm, trên trán đổ vài giọt mồ hôi lạnh, vai phải tựa hồ càng ngày càng đau, giống như là bị người khác lấy sắt nóng ủi vào miệng vết thương.

Đột nhiên, một mạt thân ảnh leo lên xe ngựa, khiến cho nàng không khỏi ngây người. người vừa đi lên , không ai khác chính là Sở Ngọc Tương.

“Uy, ngươi như thế nào lại tới đây——”

“Ta xem xem.” Hắn cắt đứt lời của nàng,

“Cái gì?”

“Thương thế của ngươi.”

“Cái gì thương a?” Nàng cố ý giả bộ hồ đồ, nghĩ thầm,rằng hắn làm thế nào lại biết nàng bị thương?

Sở Ngọc Tương bàn tay  nắm vào vai phải của nàng, nàng ăn đau la lên một tiếng.

“Còn nói không bị thương, để ta xem xem.”

“Ai nha, ngươi làm gì ——” thon dài đích ngón trỏ đè lại môi của nàng, muốn nàng chớ có lên tiếng.

“Nếu như ngươi muốn cho Nhạc đại ca của ngươi nghe thấy, sau đó chạy đến xem rốt cuộc có chuyện gì, phát hiện vai phải của ngươi bị thương, trúng thiết sa chưởng của hắn hay sao?”

Nàng đương nhiên không muốn, đành phải ngậm lại miệng ngay lập tức, cắn răng trừng mắt nhìn hắn, để cho hắn kéo ra vạt áo của nàng, để lộ ra bả vai phấn nộn. Trên đó quả nhiên có một dấu tay bầm tím đen, hoàn toàn đối lập với da thịt trắng nõn phấn nộn của nàng.

Nhìn thấy chưởng ấn màu tím đen, Sở Ngọc Tương nhíu chặt mày lại, thần sắc trở nên thập phần nghiêm túc,  im lặng không nói một câu nào, từ trong vạt áo mang ra một túi nhỏ, mở ra túi  bên trong có một loạt kim châm lớn nhỏ không đồng đều.

Hắn cầm lấy một cây châm dài, vừa nhìn thấy cây kim châm kia, nàng lập tức kéo nhanh lại vạt áo.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Thương thế của ngươi phải lập tức châm kim lấy ra máu bầm mới được.”

Lấy máu? Đừng nói giỡn, dùng một cây châm lớn như vậy, nhìn thôi cũng khiến cho da đầu người ta run lên.

“Ta chính mình tự chữa thương, không cần ngươi gà mẹ.”

Biểu tình của nàng, rõ ràng là sợ hãi bị ghim kim, cho nên né tráng, mà hắn từ đầu đến cuối vẫn kiên trì, luôn luôn ôn hòa nhã nhặn duy trì sự kiên nhẫn hiếm gặp ở hắn.

“Nếu không chích huyết bầm ra, vết thương sẽ chuyển biến xấu.”

“Ta vì cái gì phải nghe lời ngươi? Nàng hừ nhẹ, thân thủ làm phép cướp đi kim châm trên tay hắn, nhưng chỉ chớp mắt lại bị hắn dễ dàng hiện ra lại, không khỏi ngẩn ra.

Di? Là trùng hợp đi?

Nàng không tin, lại ra tay, lại bị hắn hiện lên.

Tuyệt đối là trùng hợp, nàng không tin,ra tay càng thêm mạnh mẽ nhanh chóng, mà Sở Ngọc Tương so với nàng càng nhanh hơn, nhìn bề ngoài hoàn toàn thoải mái, động tác lại mau lẹ như chớp, mặc kệ nàng có ra tay ngăn lại như thế nào cũng không thể chạm đến tay hắn, giống như hắn có ngàn cánh tay, rồi lại biến ảo nhanh chóng, làm thế nào cũng không thể chạm đến.

Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn.”A, nguyên lai ngươi biết võ công.”

Hắn đạm cười không nói, mà mỗi lần nhìn thấy hắn khóe môi hiện lên nụ cười ôn nha, trong lòng nàng lại hiện lên một sự tức giận. Nghĩ muốn cùng nàng đấu? Hừ, cửa  đều không có đâu.

 

Ở trong quá trình giao thủ, nàng thừa cơ hướng lên trên mặt hắn thổi một ngụm khói trắng.

Mây khói lượn lờ, quả nhiên làm cho hắn ngưng lại động tác, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng.

Bạch Như Sương trong mắt hiện ra ý cười, ra mệnh lệnh cho hắn, : “Quay về lưng ngựa của ngươi đi.”

Đôi mắt xinh đẹp bên trong lóe ra ánh sáng kỳ lạ , đột nhiên mở miệng nói: “Thứ nan tòng mệnh.”

Nàng kinh ngạc ngây ngốc trừng mắt nhìn hắn, không dám tin há miệng.

Di? Di? Di?

Như thế nào có thể? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ——

Nàng hít vào một hơi thật sâu, bởi vì cây kim châm trên tay hắn, liền như vậy trực tiếp cắm vào trên da thịt của nàng.

 

5 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s