[YMH] Chương 6 Phần 3


Phần 3 :

Vì thế nàng mở cửa phòng bước ra, quyết định đi tìm Nhạc Thiết Kiếm, tối nay nàng muốn dùng nam sắc đến mê chết hắn.

Đi đến trước cửa phòng Nhạc Thiết Kiếm , nàng gõ gõ vài cái, bên trong không có người trả lời, ngọn đèn cũng đã tắt , nàng không khỏi nghĩ ngợi.

Chẳng lẽ nhạc đại ca đã ngủ rồi sao?

Nàng nhìn xem bốn bề vắng lặng, vì thế lặng lẽ thấp giọng niệm vài câu chú ngữ với cánh cửa trước mặt, cửa liền tự động mở ra.

Thân ảnh gọn gàng rất nhanh liền lẻn vào trong phòng, sau khi đem then cửa đóng lại, nàng quay đầu, ở trong phòng tối nàng quả nhiên nghe đươc ngủ say tiếng ngáy.

Quả nhiên đang ngủ, cáp, vậy thì tốt rồi.

Nàng đi về phía giường ngủ, xốc lên màn, nhìn khuôn mặt đang mở to miệng ngáy kia, còn tỏa ra mùi rượu nồng đậm,.

“Lại uống rượu ? Thật sự là một cái tửu quỷ, khó trách sớm như vậy liền mộng chu công đi.” (* mộng chu công = ngủ)

 Nàng lắc đầu,ngồi ở bên mép giường, nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ, tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt đại hồ tử đang say ngủ , nàng lắc lắc nam nhân đang ngủ như chết này.

 “Nhạc đại ca, Nhạc đại ca.”

 Đáp lại lời nàng, chỉ là tiếng ngáy khò khè.

Đôi mi thanh tú nhịn không được nhíu lại, nếu hắn ngủ say như chết thế này, vậy nàng làm sao mà câu dẫn hắn ?Không được , nàng phải nghĩ biện pháp sánh thức hắn. Vì thế nàng cởi giày, leo lên giường….

“Nhạc đại ca.” Nàng ý đồ muốn lay tỉnh hắn, hai tay vừa vặn để trên ngực hắn, cảm nhận được dưới lòng bàn tay mà một cơ ngực rắn chắn, làm cho nàng nhịn không được đem ánh mắt dừng ở trước ngực của hắn .

Ở thế giới của loài vật, cường tráng , năng lực cùng khí lực là điều kiện tuyệt đối để sinh hạ đời con cháu ưu tú, ở Hồ giới cũng không ngoại lệ.

Chỉ có động vật giống đực cường tráng mới có năng lực bảo vệ con cái bầu bạn của nó cùng với thú con, đánh đuổi địch nhân lạ xâm lấn, mà nam tử nhân loại cường tráng mới có thể có tinh khí tràn đầy cung cấp cho nữ hồ tinh, gia tăng công lực cho cách nàng, hồ tiên trưởng lão lựa chọn nam nhân cho nàng , khẳng định là tốt nhất.

Nàng tò mò vuốt ve trên ngực của con người, bàn tay mềm mại khẽ vuốt dọc theo cánh tay thô to của hắn, chậm rãi trượt đến bả vai rắn chắc, có thể cảm nhận được trong thân thể này ẩn chứa một nguồn tinh lực vô cùng cường đại.

“Ngô….” Người trên giường bởi vì vuốt ve của nàng mà có động tĩnh.

Nhạc thiết kiếm cảm thấy trước ngực nhồn nhột tê ngứa, giống như trên ngực có cái gì ở trên đó, hắn mở đôi mắt còn nhập nhèm do buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy có người ngồi ở trên giường hắn bao nhiêu buồn ngủ chợt biến mắt, phút chốc trợn to đôi mắt như cái chuông đồng trừng trừng nhìn đối phương. ( ta cũng ko biết mắt trợn to như chuông đồng nó thế nào…hoàn toàn là theo bản dịch nha. Thiện tai =))

“A, nhạc đại ca, ngươi rốt cục cũng tỉnh.”

 Bạch Như Sương trong lòng vui mừng nhìn hắn, thậm chí còn lộ ra một nụ cười tươi rói mê người.

 “Bạch cô nương? Ngươi ngươi ngươi —— ngươi như thế nào lại ở đây ?”

 “Đương nhiên là bởi vì ngươi nha, Nhạc đại ca, người ta thích ngươi lâu rồi, ngươi có biết hay không?”

 “Đừng, đừng có nói giỡn nha, Bạch cô nương.”

 “Ta không phải Bạch cô nương, là Bạch công tử, ta cả người ăn mặc như thế này, ngươi có thích hay không?”

 Nhạc thiết kiếm bị dọa đến cả người say rượu đều tỉnh, không ngờ Bạch Như Sương hội lớn mật đến như thế , nửa đêm lại mò lên giường hắn.

 “Ngươi đừng lại đây nha.” Hắn muốn chạy trốn, nhưng Bạch Như Sương sớm đi trước một bước đè chặt người hắn, không buông cho tha cho hắn chạy trốn.

 “Nhạc đại ca ~~”

 “Bạch cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng như vậy nha!”

 “Đừng lo lắng, ta không phải nữ nhân, ngươi sờ sờ ta, sẽ phát hiện ta không giống với lúc trước .”

 Nhạc Thiết Kiếm nghĩ nàng là nữ nhân, không dám mạnh mẽ đẩy nàng ra, chỉ sợ lỡ tay làm nàng bị thương, nhưng trong lúc giằng co , vì muốn đẩy nàng ra khó tránh khỏi có chút va chạm.

Khi bàn tay to của hắn không cẩn thận chạm vào phía trước ngực của nàng, hắn không khỏi sợ hãi.

 “Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Ta không có cố ý —— di?”

Hắn ngây ngốc trụ, lòng bàn tay khi sờ vào có cảm giác khác thường , địa phương hắn sờ đến_______là  bằng phẳng.

 “Ngươi —— ngực của ngươi?”

 Nhìn hắn biểu tình khiếp sợ, Bạch Như Sương cười đến càng thêm mị hoặc.

“Ta không phải mới vừa nói sao, ta không phải Bạch cô nương, là Bạch công tử.”

“Ngươi là nam ?”

 “Còn không phải sao.”

Nàng cởi ra áo ngoài, lộ ra nửa thân nam nhân phía trên, ở dưới ánh trăng màu ngân bạch chiếu rọi xuống, bộc lộ ra khuôn ngực nam tính thon dài tú dật, đây chính là kiệt tác của nàng nha.

Nàng đang thầm chắc chắn Nhạc đại ca sẽ thích, nhưng mà khi nàng nhìn lên, gương mặt kinh ngạc kia dần dần chuyển sang âm trầm, mà một đôi mắt kia trong bóng đêm thầm toát ra hai ngọn lửa giận hừng hực.

 Là ảo giác sao? Nàng cảm thấy có sát khí.

 “Nhạc đại ca?”

 Bất ngờ không kịp phòng bị, một đạo chưởng phong đem nàng đánh bay, trực tiếp văng lên  tường.

 Nàng căn bản còn chưa kịp hiểu vì sao lại thế , đầu đã bị chấn động đến choáng váng, rơi xuống quỳ rạp trên mặt đất.

 “Vương bát cao tử, thì ra là một tên Xú tiểu tử! Dám mặc nữ trang đến lừa gạt lão tử, còn dám nửa đêm mò lên giường của lão tử, âm mưu ám toán lão Nhị ta? !”

(*) Vương bát cao tử : trong bản translator là tinh trùng lên não. =)),

(*) Âm mưu ám toán lão nhị : ta không biết vì sao Nhạc ca vừa xưng lão tử vừa xưng lão nhị. =)) các muội muội có nàng nào hiểu không. Nguyên tác : “打我老二的主意? !”

8 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s