[KTN] Chương 2 Phần 2


Gần tới hoàng hôn, một người nam nhân mới từ Cô Nhạn sơn trang rời đi, thân ảnh thật nhanh chóng biến mất ở chỗ sâu trong rừng cây.

Ở trong thư phòng, từ cửa sổ nhìn vào, ngọn đèn trong phòng ảm đạm chiếu sáng, một nữ tữ mặc hoàng sam thân hình thướt tha cao gầy đang đưa tay sửa sang lại sách vở trên giá sách, lưng đưa về phía cửa sổ. Chỉ thấy được nàng tóc đen bóng mềm mại vấn cao , không trang sức, không chút phấn son, thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ tao nhã.

Vừa mới xếp gọn lại một ít sách vở, nàng chợt có cảm giác, bỗng nhiên xoay người lại nhìn về phía cửa sổ. Nàng xoay người lại rất nhanh, trên tay vẫn còn đang cầm một quyển sách, che ở trước ngực.

Trong phòng có hơn một bóng người, xiêm y màu trắng mông lung mờ sáng, một gương mặt ôn nhu nhưng vô cùng ảm đạm được ánh đèn soi sáng hết sức rõ ràng.

Hoàng sam nữ tử lui về sau từng bước , “ba” một tiếng , quyển sách trên tay nàng rơi xuống đất. Thật kỳ lạ ,nàng cũng không hề hét lên , cũng không có kinh sợ chỉ là trong đôi mắt thoáng qua một chút bàng hoàng rồi lập tức trấn định. Nàng xoay người lại, có thể nhìn thấy được dung mạo của nàng. Lông mày nàng dài và nhạt, tao nhã phong lưu, một nữ tữ tinh tế uyển chuyển như trong tranh vẽ.

Nhưng tiếng cười mềm mại đáng yêu vừa khi nãy của nàng Nguyện Sinh vẫn chưa quên…

“Ngọc Bạch?” Hoàng sam nữ tử khẽ gọi một tiếng.

Uyển Dung Ngọc Bạch mỉm cười một chút,nhưng nụ cười này không còn ý cười sáng lạng ôn nhu của hắn , “ Ta suy nghĩ rất lâu, không biết có nên đến gặp ngươi hay không.” Hắn khẽ lắc đầu..”Ta nghĩ..muốn hỏi nàng. Vì sao lại gạt ta?”

Thần sắc của hoàng sam nữ tử trong nháy mắt biến đổi vài lần, nàng không trả lời , lại cất tiếng hỏi:” Ngươi là….ngươi đã chết, có phải hay không?”

“Đúng”. Uyển Dung Ngọc Bạch nét mặt thản nhiên nói,”Ta không phải là ác quỷ…mà là oán linh. Ngươi không cần phải sợ, ta đã sớm chết. Ngươi….các ngươi ra tay không một chút sai lầm.” bản tính trời sinh hắn vốn ôn hòa, vài câu như thế này với hắn đã là tối châm chọc.

Nét mặt của hoàng sam nữ tử thoáng chút tái nhợt, nàng suy sụp ngã ngồi ở ghế, “Ngọc Bạch, ta vốn không muốn lừa ngươi…”

Tiếng nói của nàng tao nhã động lòng người, trong trẻo réo rắt ẩn chứa muôn vàn tình cảm, khổ sở có thể nghe thấy được…nhưng Uyển Dung Ngọc Bạch chỉ mỉm cười.

Hắn bắt chướt lại ngữ điệu của nàng , “ lưng thơ lưng từ lừa gạt Uyển Dung Ngọc Bạch cái tên ngốc kia, ta là dạng người gì chẳng lẽ ngươi còn không rõ?”

“Đó là… Đó là…” Hoàng sam nữ tử nhỏ giọng nói, “Ta lừa hắn .”

“Ngươi lừa ai gạt ai cũng đã không còn liên quan đến Uyển Dung Ngọc bạc ta, ta đã là một người chết, ngươi đã lừa gạt người sống, bây giờ lại muốn lừa gạt luôn cả oán quỷ sao.”

 Uyển Dung Ngọc Bạch nét mặt vẫn ôn như như trước, gương mặt dường như không có tình cảm , vô tâm vô tình…không có hận…cũng không còn yêu.

“Ta vốn muốn hỏi nàng một câu, ngươi thật ra có từng yêu ta hay không, nhưng xem ra ta không cần hỏi..bởi vì ta đã không còn tin ngươi.” Hắn từng chữ từng chữ thốt ra. “ Ta nói với ngươi , thập lục quốc truyền kì Toàn Cơ Đồ , Uyển Dung gia không hề có, dù ngươi có hại chết của nhà Uyển Dung gia sáu mươi ba khẩu cũng không thể tìm ra.”

Hoàng sam nữ tử vẻ mặt đờ đẫn, dường như  không hề quan tâm.

“Nó ở Nga Mi viện của Thiên Hoàng Lâu, nếu như có bản lĩnh, ngươi có thể lừa gạt Thiên Hoàng Lâu thất công tử , xem hắn có  thể không hai tay dâng cho ngươi.” Uyển Dung Ngọc Bạch vẫn ôn nhu nói ra những lời châm chọc . Nói xong xoay người bỏ đi.

“Ta cho tới bây giờ cũng không hề yêu ngươi Uyển Dung Ngọc Bạch !”. Hoàng sam nữ tử nét mặt thẫn thờ, giống như chưa hề nghe lời hắn vừa nói, nét mặt đờ đẫn chuyển sang dữ dội :” Ta cho tới tận bây giờ vẫn chưa hề yêu con mọt sách nhà người!” Nàng ném đi sách trên bàn “《 pháp hoa kinh 》, 《 tống huy tông cung từ 》, 《 xuân thu tập giải 》, lệ nữ truyền 》, 《 đại phật đỉnh thủ lăng nghiêm kinh 》, từng quyển từng quyển toàn bộ ném về phía Uyển Dung Ngọc Bạch.

Nàng dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng một thân thướt tha mềm yếu, thanh tao cao nhã cho dù trở nên chanh chua cũng không khó xem. “ Ngươi cút đi! Ta chưa từa có yêu ngươi, ngươi chỉ mà một người đã chết. Làm gì chết rồi mà cũng không thể để cho ta yên? Ta thích gạt ai lừa ai , dù sao cũng không có quan hệ cùng cô hồn dã quỷ nhà ngươi ! không quan hệ….không hề có quan hệ!”

Nàng đem từng quyển sách chọi lại đây, từng quyển từng quyển xuyên qua người Ngọc Bạch rơi tán loạn trên mặt đất. Uyển Dung Ngọc Bạch lắp bắp kinh hãi, hắn tuy biết rằng nàng ngày xưa chỉ là giả trang thành bộ dáng tài nữ tú nhã , nhưng vạn vạn lần cũng không thể tưởng tượng được nàng lại đến mức này. Liếc mắt nhìn lại, sách vở rơi toán loạn trên đất đều có nét chữ ghi chú tinh tế của nàng. Một quyển 《 xuân thu tập giải 》phía trên có đề chữ ” Chung Vô Xạ điểm kinh đường”. Dòng chữ nhỏ trên sách khiến cho lòng Ngọc Bạch chấn động “Ngươi thật sự gọi là Vô Xạ sao?”

Hoàng sam nữ tử ngây người ngẩn ngơ, suy sụp ngừng tay ném sách, cười lạnh nói, “Bổn cô nương hóa thân trăm ngàn, cái gì a miêu a cẩu, màu hồng liễu lục(*), tiểu hoa tiểu xuân, đều là tên bổn cô nương.”

Nàng nói chuyện bằng giọng điệu hèn mọn , lại giống như ủy khuất lại giống như đang phẫn nộ, thân mình khẽ run rẫy khiến nàng trông càng thêm vẻ gầy yếu mỏng manh. Trong mắt của Uyển Dung Ngọc Bạch tuy biết rằng không nên nhưng cũng không kềm nén được  một trận đau lòng thương tiếc, hít một tiếng :” Dòng ghi chú trên sách kia đều là ngươi viết sao?”

Hoàng sam nữ tử theo bản năng ôm chặt quyển sách trên tay nàng lại, Uyển Dung Ngọc Bạch xuất thân từ thư hương thế gia, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết đó là một quyển 《 di kiên chí 》của Tống Nhân Hồng, là một quyển sách vô cùng hiếm , bìa sách đã sờn cũ chứng tỏ nó đã được lật xem rất nhiều lần, nếu không sẽ không như vậy. Chỉ nghe hoàng sam nữ tử hung dữ nói : “ Ngươi cần gì quản ghi chú trên sách kia có phải do ta viết hay không? Ta chỉ biết đọc mỗi 《 Tam Tự kinh 》, những lời đó không phải ta viết? ta chỉ biết đọc, từ trước đến giờ thơ  gửi cho ngươi đều là người khác đảm nhiệm, ta cái gì…cái gì cũng không biết. Ngươi đi đi, không cần quản ta biết cái gì thư, cái gì tự!”

Uyển Dung Ngọc Bạch nhìn nàng một cái, “Ngươi lừa ta, nhưng ít nhất tài năng và học vấn của ngươi cũng không có gạt ta. “ hắn cúi đầu nói ,”Ngươi có tài như vậy, làm thế nào lại không biết, lừa người gạt người đều là việc mà người tốt không thể tha thứ, huống chi là giết người cướp vật?” Hắn khẽ thở dài một tiếng, Ta cũng không có oán ngươi hại ta, chỉ là rất đau lòng, thật đáng tiếc, bản thân vốn là giai nhân m vì sao lại muốn trở thành tặc?”

Đáp lại lời hắn là cuốn 《 di kiên chí 》trong tay hoàng sam nữ tử ném qua.

Uyển Dung Ngọc Bạch thân ảnh phai nhạt dần, hắn thật sự không hề nghĩ tới báo thù, mà chính là nản lòng thoái chí, cho dù hắn có một thân nhiệt huyết nay cũng hoàn toàn hóa thành băng. Huống chi…hắn cái gì cũng không có.

‘Ngươi đi đâu?” Hoàng sam nữ tử vội vàng gào lên hỏi hắn.

“Hóa quỷ, đầu thai.” Uyển Dung Ngọc Bạch thản nhiên trả lời, thân ảnh mờ đi không còn dấu vết.

Hoàng sam nữ tử đứng ngây dại ở cửa sổ, yên lặng nhìn nơi hắn vừa biến mất…thật lâu , thật lâu sau nàng ngã ngồi xuống giữa đống sách rơi vãi xung quanh, nằm cuộn lại mà khóc, nhưng chỉ thấy hai vai nàng run nhè nhẹ, cũng không hề nghe thấy tiếng khóc.

Lại thật lâu sau, mới nghe được thanh âm của nàng, giống như khóc lại giống như cười, “Chung Vô Xạ a Chung Vô Xạ, hắn sống, ngươi lừa hắn; hắn đã chết, ngươi vẫn là lừa hắn, ngươi thật sự là… Thật sự là cái một cái ngay cả ma quỷ đều lừa quỷ kiến sầu… Ha ha…” nàng vừa cười vừa rơi lệ, cười đến vui vẻ, lệ cũng rơi càng nhanh, càng nhiều ….

( thật sự Vô Xạ rất là đáng thương. Không dám tiết lộ trước sợ bị ném dép. Nhưng đọc đến đây các bạn cũng đoán được Vô Xạ yêu ai rồi đúng không. T___T người yêu trước là người thua cuộc a, mà thua thì trả giá bằng tính mạng. haizzz)

Nàng nở nụ cười trong chốc lát, rồi chậm rãi đi đến, đem sách rơi toán loạn trên mặt đất từng quyển từng quyển một thu hồi lại, chậm rãi để lại trên giá sách. Động tác của nàng cứng ngắc trì trệ, giống như một con rối gỗ không hồn, Có quyển cứ để lên rồi lại rơi xuống, nàng ngẩn ngơ như mất hồn lạc phách thật lâu rồi mới đem sách trả lại trên giá.

Sau khi xếp xong sách, cả người nàng mềm nhũng tựa vào trên giá, đêm đã khuya chỉ thấy nàng lệ từng hàng quanh mắt, mệt mỏi tiều tụy đến không nói nên lời còn có một cảm giác suy sụp không nói nên lời, làm sao giống một nữ tử kiều mỵ vài canh giờ trước tiếng cười thanh trong như hoa cúc.? Lẳng lặng tựa vào giá sách thật lâu, đột nhiên nàng nhắm mắt lại , thật mạnh ngã về giá sách phía sau.

Chỉ nghe phịch một tiếng, người nàng đã không còn thấy. Thì ra giá sách kia dựa vào tường mà làm. Một mặt ngoài , một mặt trong giống nhau y hệt, nếu như dùng sức đẩy mạnh một cái, toàn bộ tường liền xoay lại một bên lộ ra mật thất ở sâu bên trong.

Advertisements

2 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s