[KTN] Chương 2 P1


Chương 2 : Nguyện đồng sinh

Cô Nhạn sơn trang.

Đỗ Phủ có một bài thơ 《 Cô Nhạn 》 : “Cô Nhạn bất ẩm trác, phi minh thanh niệm quần.Thùy liên nhất phiến ảnh,Tương thất vạn trùng vân.” Cô nhạn ý chỉ sự lạnh lẽo tịch mịch. Từ “Cô Nhạn” trong Cô nhạn sơn trang là mang hàm ý đó.

Cô nhạn

Cô nhạn bất ẩm trác  
Phi minh thanh niệm quần  
Thùy liên nhất phiến ảnh  
Tương thất vạn trùng vân  
Vọng tận tự do kiến  
Ai đa như canh văn  
Dã nha vô ý tự  
Minh táo tự phân phân 

Đỗ Phủ 

Cánh nhạn lạc đàn 

Lạc đàn chẳng uống chẳng ăn  
Mải bay mãi gọi bốn phương tìm bầy  
Ai thương cánh nhạn  lẻ loi  
Lạc nhau trên vạn tầng mây chập chùng  
Chừng như dõi chốn xa xăm  
Nghe như ai oán khóc than gọi bầy  
Vô tình lũ quạ trên cây  
Cũng kêu inh ỏi khắp ngoài đồng hoang 

Quỳnh Chi  phóng dịch ( 12/11/2009)

Một cái tên như vậy , nghe là biết chủ nhân là một vị nữ tử, hơn nữa lại là một người nhã nhặn thanh tao, giỏi thi từ ca phú. (>_< amen khúc này ta chế.)

Bên ngoài sơn trang cây cối xanh mượt, rừng trúc dày đặc, thanh u tĩnh mịch. Ngoài của có một đôi câu đối treo ở hai bên. “Lục khởi cầm đạn《 bạch tuyết  dẫn 》, Ô ti quyên lặc 《 hoàng đình kinh 》.” Chủ nhân của hai câu đối này có vẻ phong lưu uyển chuyển , lục nghệ giai thông , hơn nữa vô cùng thông tuệ . Đây là hai câu trích từ bài 《 đề trầm nhân trai 》rất ít người biết , người viết hai câu đối này rất tâm đắc ý nghĩa của nó. ( hix ngu thơ dốt văn mà gặp cái đoạn này thôi rồi…)

Có người ở xa xôi đọc chút gì đó, tiếng nói từ trong gió truyền đến , xa xa gần gần thật mơ hồ.

Đó là một giọng nữ tử vô cùng mềm mại, chỉ nghe nàng ngâm nga nhẹ nhàng : “Yến triệu đa giai lệ, Bạch nhật chiếu hồng trang. Đãng tử thập niên biệt, la y song đái trường. Xuân lâu oán nan thủ, Ngọc giai không tự thương…(*)” Tiếng nói của nàng nghe thật êm tai, ngâm thật sự truyền cảm, nghe đến thật vô cùng động lòng người.

(*) đây là một bài thơ của Lưu Hiếu Xước [刘孝绰] (481—539)mình tìm bài thơ mà không ra.

Trên mái hiên có một bóng trắng đang ngơ ngẩn lắng nghe. Bóng trắng đó có chút hơi hơi phát sáng cuộn thành một khối, nhìn kỹ lại mới mơ hồ nhận ra đó là một người áo trắng , khuôn mặt mang nét cười đượm buồn…Nguyện Sinh.

Nàng ngâm là Lưu Hiếu Xước《Cổ ý tống trầm hoàng 》vẫn là một bài thơ mang đầy sự cô độc, lời thơ thực triền miên. Khi nghe được nàng ngâm đến “ Cố cư do khả niệm, cố nhân an khả vong? Tương tư hôn vọng tuyệt, túc tích mộng dung quang. Hồn giao hốt tại ngự, chuyển trắc định tha hương. Đồ nhiên cố chẩm tịch , thùy dữ đồng y thường?” Nguyện Sinh nghe đến đó toàn thân run rẫy….

Hắn rất muốn khóc, nhưng là hắn không có lệ. Nước mắt cũng giống như thân thể của hắn đã trở nên mục rữa, hắn chỉ là một cái oán linh , không thể khóc , vô lệ. Làm sao hắn có thể đối điện với nữ nhân mà hắn yêu thương rồi sau đó nói với nàng…hắn đã chết. Hắn trước mặt nàng chỉ là một oán linh ngay cả quỷ cũng không phải. Hắn làm sao có thể thốt ra những lời đó, làm thế nào có thể nói cho nàng biết được?

Hắn đã đến đây, nhưng không dám đi ra để gặp nàng, thấy nàng…Sợ nhìn thấy sự kinh hoàng đau đớn trong đôi mắt nàng , càng sợ hãi nàng sẽ thừa nhận chuyện hắn thực sự đã chết, sợ nàng sẽ không còn giống như lúc này hoài niệm hắn, nhớ mong hắn, sợ…..Hắn thậm chí không dám vụng trộm lén nhìn nàng một cái, chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở nơi này lắng nghe.

Nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại khiến hắn toàn thân lạnh như băng, linh hồn dường như tan nát , biến mất khỏi nhân gian. Nàng ngâm xong bài thơ xong, tiếp theo nhẹ nhàng thở dài, “Hắn chính là đã bị ngươi hại chết. Ngươi cần gì phải so đo việc ta nghĩ hay không nghĩ về hắn?”

Trong phòng đột nhiên vang lên một thanh âm của nam nhân : “ Tú Nữ, Uyển Dung Ngọc Bạch tuy rằng đã bị ta thần không biết quỷ không hay trừ khử , nhưng Toàn Cơ Đồ vật tương truyền của Uyển Dung gia nhà hắn ta vẫn chưa nắm giữ được. Huống chi ta giết hắn, một nửa cũng là do ngươi. Nếu hắn không chết, ta thấy sớm hay muộn ngươi cũng sẽ động tâm, nên nhớ ngươi là nữ nhân của ta.”

Tiếng cười của nàng vang lên vô cùng tao nhã động lòng người :” Ta là nữ nhân của ngươi, điều đó ta vẫn chưa có quên. Ta chỉ giả vờ một thân đầy thi từ để lừa gạt Uyển Dung Ngọc Bạch tên ngốc tử kia, ta là dạng người như thế nào ngươi còn không rõ hay sao?Ngươi sợ cái gì chứ?”

Namtử hắc hắc cười lạnh,”Lời của ngươi nói có thể tin sao? Ngươi căn bản là một cái dụ dỗ lừa người chết không đền mạng, trong mắt Uyển Dung Ngọc Bạch ngươi là tiên là thần, ta cũng không phải là cái tên mọt sách ngu ngốc kia , ngươi không cần giả thành cái bộ dáng này cho ta xem!”

Nữ tử nhẹ nhàng cười vài tiếng, thanh âm mềm mại uyển chuyển , như một giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống trên cánh hoa cúc nhỏ, :” Ngươi hiểu ta như vậy sao?”

Nguyện Sinh ngơ ngác nghe, không thể tin được nữ nhân kiều mỵ trong căn phòng kia là “Vô Xạ” mà hắn yêu, là ngày xưa tao nhã “Vô Xạ” thì ra nàng tên thật là Tú Nữ. Trong lòng hắn lúc này,dù nàng hại hắn thân hóa thành dị quỉ ,dù nàng muốn mưu đoạt đồ vật gia truyền nhà hắn…tất cả đều không còn quan trọng, điều quan trọng là…nàng thế nhưng lại lừa hắn ngoan độc như vậy, linh hồn hắn tồn tại nhờ vào tình yêu mạnh mẽ dành cho nàng…thế nhưng tình yêu này lại là giả.Điều này khiếm hắn phải làm thế nào bây giờ? Cảm xúc trong lòng hắn vô cùng rối loạn …mãnh liệt phẫn nộ…oán hận?…không cam lòng . Đủ loại cảm xúc làm cho hắn gần như chết lặng….

Trong nháy mắt, tất cả tình cảm trong lòng hắn không còn gì cả, điều gì cũng không còn… chỉ còn lại sự trống rỗng…

P/S : Chương này thật sự rất khó hiểu, nên mình khi chuyển ngữ cảm thấy không hài lòng lắm, bạn nào đọc có góp ý cho mình sửa chửa. Thanks  😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s