[YMH] Chương 6 p2


Sở Ngọc Tương ban đầu vốn là ngồi ở trên cỏ, dựa lưng vào tảng đá lớn hơi nghiêng đầu để nghỉ ngơi, lại cảm thấy có người kéo ống tay áo của hắn.

Hắn mở mắt ra, đối diện trước mặt hắn là một gương mặt ngựa. Thì ra kéo hắn không phải là Nhạc Thiết Kiếm cũng không phải Tiểu Lục mà là con ngựa kia hết ăn lại nằm.

Con ngựa thấy hắn mở to mắt, liền xoay người rời đi, đi được vài bước lại quay đầu về phía sau nhìn hắn , như là có ý bảo hắn cùng đi lại đây.

Nhạc Thiết Kiếm cùng với Tiểu Lục hai người đều đang ở dưới suối bơi lội, thấy vậy hắn mới xoay người hướng con ngựa kia đi tới.

“Ngươi nghĩ muốn cho ta nhìn cái gì?”

Con ngựa khàn khàn hí một tiếng, liền đi trước dẫn đường, dọc theo suối đi về rừng cây phía trước, Sở Ngọc Tương cảm thấy kỳ lạ, vì tò mò muốn biết nguyên nhân nên hắn tiếp tục theo sau con ngựa. Muốn tìm hiểu xem vì sao con ngựa này rốt cuộc muốn dẫn hắn đi nơi nào.

Đi được vài bước, không bao lâu sau thì con ngựa dùng lại, hơn nữa đứng ở tại chỗ không chịu đi lên. Hắn đang muốn xem tại sao con ngựa lại như vậy thì một vật đập vào mắt khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ.

Một dãi tơ lụa mềm nhẹ bay tới rơi vào trên bờ vai của hắn, hắn cầm lên mảnh lụa trên lòng bàn tay của hắn , mảnh lụa mềm mại nhẹ nhàng như lông chim , trên đó còn có mùi hương thản nhiên mê người.

Ngẩng đầu lên thì thấy, trên nhánh cây có một bộ khinh sam la quần, phấp phới lơ đãng bay theo gió, thoạt nhìn giống như là xiêm y của nữ nhân.( có nam nhân nào mặc lụa mỏng ko….)

Sở Ngọc Tương không khỏi ngẩn ra, vì ở dưới dòng suối là Bạch Như Sương đang đùa nghịch ngoạn thủy, nàng toàn thân không mặc gì cả, một mái tóc đen dài buông xỏa, làm trước ngực căng tròn như ẩn như hiện (^^!), đường cong mềm mại eo thon nhỏ nhắn lộ ra ngoài mặt nước.  Ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây khiến cho những vệt nước đọng trên người nàng long lanh tỏa sáng, làm cho nàng đẹp tựa như là tiên tử nhưng đồng thời cũng vô cùng quyến rũ như rừng rậm yêu tinh.

Cảnh đẹp trước mắt, đủ để cho một nam nhân bình thường huyết mạch sôi sục.

Làm nửa ngày, con ngựa dẫn hắn đến đây, thì ra là vì muốn hắn xem cảnh nữ nhân tắm rửa!

Sở Ngọc Tương tức giận trừng mắt nhìn con ngựa, nhỏ giọng nói : “Ta nghĩ ngươi chỉ là một con ngựa có linh tính(thông minh), không thể tưởng được ngươi chẳng những hết ăn lại nằm tính tình cổ quái, không nghe lời chủ nhân, lại còn là một con ngựa biết nhìn lén nữ nhân tắm rửa , sắc mã.”

Hắn đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đi chính ngồi đoan(*), làm sao có thể lại lại rình coi nữ nhân tắm rửa? Thừa lúc đối phương còn chưa phát hiện ra, hắn nghĩ muốn xoay người nhanh chóng rời đi, đương nhiên cũng lôi theo con ngựa này , không chuẩn nó có cơ hội nhìn lén này xinh đẹp phong cảnh.

Hắn dùng lực dắt lấy dây cương ngựa, muốn đem nó lôi đi. Nhưng con ngựa này chết cũng không chịu đi, thật là hảo dạng chứ, bất đắc dĩ hắn nheo lại hai mắt bén nhọn , uy hiếp con ngựa.

 

“Ngươi nếu như không chịu đi , ta sẽ nói chủ nhân ngươi đem bán ngươi cho tiệm thịt ngựa.”

Vốn đang liều chết không chịu đi sắc mã, vừa nghe đến bị bán vào tiệm thịt ngựa rồi khiếp sợ nhìn đến sự uy nghiêm trong mắt hắn lập tức ngoan ngoãn theo sau hắn dắt đi.

Sở ngọc tương nhẹ nhàng thở ra.Xem như  nó thức thời biết kẻ thức thời trang tuấn kiệt.

“A —— cứu mạng nha ——”

Cơ hồ là khi âm thanh kêu cứu truyền đến đồng thời cả người của hắn cũng đã nhảy xuống dưới dòng suối , đem thân thể non mềm bóng loáng mềm mại kia ôm vào trong lòng.( cứu người mà còn để ý chi tiết vậy…..sắc lang)

“Có xà, cứu mạng a!”

“Xà?”

Sở Ngọc Tương lập tức đem nàng ôm chặt bảo vệ, ánh mắt nhanh chóng quan sát kỹ dòng nước.Rắn nước tại dòng suối trong rừng thế này có thể có độc tính, người bị cắn phải cũng không tốt. Hắn lúc này quyết định ôm nàng từ duới suối nhảy lên , rời xa suối nước có thể bị rắn tấn công.

Bạch Như Sương làm bộ sợ hãi, thừa cơ ôm hắn thật chặt, đồng thời cũng đem thân hình mềm nhũn của nàng dáng sát vào người hắn.

Đang kề sát trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng đầu lên , vốn là tuyệt mỹ dung nhan  sở sở động người sau khi nhìn thấy hắn rõ ràng, không khỏi ngẩn ra.

“A? Như thế nào lại là ngươi?” Vẻ mặt kinh hoàng mảnh mai đã biến mất không thấy, thay vào đó chính là sự kinh ngạc.

Nàng biến hóa quá nhanh, Sở Ngọc Tương chăm chú nhìn nàng, nét mặt khẩn trương bởi vì nàng kêu cứu cũng hồi phục lại sự bình tĩnh, con ngươi đen híp lại.

 

“Bằng không cô nương nghĩ là ai?”

“Ta ——” nàng lúc này mới phát hiện chính mình do quá vội vàng mà lỡ lời, nhất thời lời nói bị nghẹn lại, không biết nên nói cái gì, trong lòng thầm mắng con ngựa chết tiệt kia, rõ ràng bảo nó dẫn Nhạc Thiết Kiếm đến, như thế nào lại tìm mang Sở Ngọc Tương đến đây? (=)) ngựa cũng thích trai đẹp mà )

Ánh mắt người này dường như có thể nhìn thấu được con người nàng, Bạch Như Sương không khỏi hất cao cằm hỏi tại : “ Ngươi quản ta muốn đến ai.”

“Chẳng lẽ người cô nương đang mong là Nhạc Đại Hiệp?”

Ai nha, bị nói trúng nỗi lòng. Nàng muốn tìm một lý do để nói cho qua chuyện, nhưng ngẫm lại cũng không có gì cần phải dấu diếm, liền thẳng thắn mà thừa nhận.

“Đúng như vậy thì thế nào? ”

Sở Ngọc Tương đem hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhăn mà quật cường này tiến sâu vào trong đáy mắt , vẻ đẹp của nàng có năng lực câu hồn phách mị hoặc lòng người, hơn nữa nàng có một đôi mắt đẹp trong suốt như nắng, còn lóe lên lệ quang điềm đạm đáng yêu, khẽ nhếch đôi môi như cánh hoa mê người như vậy, hơn nữa nàng toàn thân trần trụi ( nguyên bản là trần như nhộng…), bộ ngực căng tròn trịa đè ép vào trên ngực hắn, trong mắt hắn lóe lên chút gì đó, nhưng người khác không thể nào nhận thấy được.

“Uy, ngươi còn ôm ta làm gì? Mau buông ra!”

“Ngươi không phải sợ xà sao?”

Chỉ là một con rắn, có cái gì phải sợ chứ? Huống chi, con rắn đó là do nàng biến ra mà.

“Cũng đã lên trên đây, sợ gì chứ?”

Sở Ngọc Tương buông nàng ra, lập tức xoay người lại đưa lưng về phía nàng, tránh đi tầm mắt.

Thừa dịp này, nàng đem cái yếm, áo, ti váy cùng giày vải, từng món từng món mặc vào,đến khi tất cả đều chỉnh tề, nàng chọt vào thắt lưng hắn chất vấn.

 

“Uy, tên họ Sở kia.” Nàng đi lên phía trước, lấy ánh mắt dụ dỗ đánh giá hắn.”Nhìn ngươi bề ngoài nhã nhặn văn tư, không ngờ lại dám nhìn lén ta.”

Hắn thần nét mặt vẫn tự nhiên, không nhanh không chậm nói “Cô nương hiểu lầm , Sở mỗ vẫn chưa nhìn lén cô nương.”

“Hừ, ta cảnh cáo ngươi, ít gây cho ta chú ý, nếu không ta đối với ngươi không khách khí, có biết hay không?”

Nàng nhìn hắn, không để cho hắn sắc mặt tốt xem , từ khi nhìn thấy tên họ Sở này, nàng đối với hắn không ưa thích lắm, bởi vì sự quan tâm chú ý của Nhạc đại ca đối với hắn còn nhiều hơn với nàng, hơn nữa đối với một tên văn nhược thư sinh nàng không hề có hứng thú.

Đối với hồ tinh mà nói, chỉ có người dáng vẻ cường tráng, lại có võ công mạnh mẽ hữu lực nam nhân mới là cực phẩm.

Vốn tưởng rằng tự mình gây sự có thể dọa hắn sợ một chút, nhưng không ngờ được Sở Ngọc Tương này chẳng những không kiêng dè với sự uy hiếp của nàng, còn đem mặt tiến tới sát mặt nàng, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe miệng còn giơ lên mỉm cười.

 

“Ta biết, cô nương chú ý là Nhạc đại hiệp.”

 

“Ngươi biết thì tốt rồi.”

 

Hắn lắc đầu.”Chỉ tiếc a ——” hắn nói nửa chừng tiếp theo là một tiếng thở dài, làm cho Bạch Như Sương giật mình, nhịn không được tiếp tục truy hỏi.

“Đáng tiếc cái gì?”

“Đáng tiếc tâm ý của ngươi chỉ hội uổng phí mà thôi, Nhạc Thiết Kiếm sẽ không thích ngươi.” Nói xong Sở Ngọc Tương mỉm cười rồi quay lưng rời đi, bỏ lại nàng với một bụng nghi vấn.

 

Nàng nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng không phục liền lập tức đuổi theo.

 

“Họ Sở kia, ngươi nói là có ý gì? Vì cái gì nhạc đại ca sẽ không thích ta?” Nàng đứng chắn đường trước mặt hắn, yêu cầu hắn nói rõ.

“Ngươi tự mình ngẫm lại xem, nếu như hắn không phải đến tìm ta, thì là tìm Tiểu Lục, cũng không hề có phản ứng gì với ngươi,là vì sao?” Hắn tiếp tục bước về phía trước, cũng không có ý định ngừng lại.( một chiêu này của anh quá hiểm =))

Lời nói của Sở Ngọc Tương khiến cho Bạch Như Sương rơi vào trầm tư, nàng vốn tiếp tục chạy theo, kêu họ Sở nói cho rõ ràng, nhưng tên họ Sở kia chỉ nói như thế , cho dù nàng hỏi thế nào , hắn cũng không nói gì nữa, khiến nàng ảo não không thôi.

Nàng trái lo phải nghĩ, cuối cùng chợt tỉnh ngộ—— không thể nào, chả lẽ ý của hắn là …Nhạc Thiết Kiếm thích chính là nam nhân ?( bingo =)) mà ta cũng không biết,anh Sở mạnh mẽ vậy không biết chịu làm thụ ko ? hé hé)

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy điều này là hoàn toàn có khả năng, bởi vì ngay từ đầu đến bây giờ, Nhạc đại ca luôn bảo trì khoảng cách với nàng, nhưng lại cùng Sở Ngọc Tương kề vai sát cánh. Có đồ ăn ngon , trước cấp cho Sở ngọc Tương, có rượu , cũng đem cho Sở Ngọc Tương dùng trước.

Úc, trời ạ ! Muốn làm nữa ngày, thì ra Nhạc Thiết Kiếm thích lại là nam nhân a.

Nàng rốt cục hiểu rõ, uổng công nàng thiết kế một cái vòng lớn, cố gắng lấy lòng Nhạc đại ca, cũng không biết hắn có đoạn tay áo chi phích (*đồng tính), khó trách hắn đối với nàng đại mỹ nhân này không có hứng thú.

Nàng rốt cục cũng hiểu rõ, cảm thấy dào dạt đắc ý.

Vậy đơn giản, nếu hắn thích nam nhân, nàng sẽ chiều ý hắn!

Hãy chờ xem, nàng tin tưởng chỉ cần thêm thời gian, nàng nhất định có thể đem Nhạc Thiết kiếm mê hoặc hắn đến thất điên bát đảo, có được tinh khí của hắn qua được mị thuật này một cửa.

 

 

☆☆☆

Đêm hôm sau, bọn họ vào một nhà khách điếm nghỉ trọ.

Bởi vì sáng sớm ngày mai còn phải chạy đi, ngựa cũng cần phải nghỉ ngơi, bốn người sau khi dùng bữa tối, liền tự động đi ngủ.

Bên trong ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, Bạch Như Sương cẩn thận đem cửa sổ đóng lại, xác định không có ai nhìn lén, nàng đi đến trước gương đồng, nhắm mắt thì thào một chuỗi chú ngữ.

Dáng người của nàng bên ngoài từ từ biến hóa, bộ ngực no đủ dần dần trở nên bằng phẳng, chiếc eo thon nhỏ cũng chậm rãi biến thô, chỉ một chốc lát sau, nàng từ thân nữ nhi biến thành một thân nam nhi.( có phép thuật tiện ha =))

Khuôn mặt nàng cũng có hơi chút biến hóa, tướng mạo trở nên cực kỳ anh tuấn , sau đó nàng thay đổi một thân trang phục nam nhân, đem mái tóc dài buộc thành búi tóc của nam nhân, nàng cẩn thận ngắm nghía trước sau, trước gương đồng đã xuất hiện một vị mỹ nam tử. (aaaaa máu dammei nổi lên aaaaa)

Biến hóa thuật của nàng không tồi chút nào, hóa thành nam nhân cũng không làm khó được nàng, , nàng ở trong phòng học tư thái của nam nhân khi đi dường, đột nhiên nhớ tới cây quạt Sở Ngọc Tương hay cầm ở trên tay, vì thế nàng nhổ xuống một sợi tóc, thổi một cái, trên tay cũng nhiều thêm một cây chiết phiến . ( giống tề thiên quá =))

Nàng mở quạt ra, tiêu sái phe phẩy, cảm thấy chính mình không hề thua kém sự tuấn mỹ của Sở Ngọc Tương ,khẳng định Nhạc đại ca khi nhìn thấy nàng, nhất định sẽ bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng.

Vì thế nàng mở cửa phòng bước ra, quyết định đi tìm Nhạc Thiết Kiếm, tối nay nàng muốn dùng nam sắc đến mê chết hắn.

Advertisements

4 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s