[YMH] Chương 5 p2.


Chương 5 P2 : ( chú ý số chương truyện này là tự mình chia nha, không giống với nguyên tác của tác giả.)

Dung nhan nàng vẫn như mười lăm năm trước, giống như hình ảnh đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Sở Ngọc Tương biết mình cuối cùng đã tìm được nàng, nữ hồ tinh của năm đó.

“Đến , ta giới thiệu, vị này chính là Bạch Như Sương cô nương, Bạch cô nương vị này là Sở Ngọc Tương công tử.”

“Nha ? Thì ra vị này chính là hảo huynh đệ mà Nhạc đại ca luôn miệng nhắc đến sao.” Nàng thản nhiên cười , sau đó kiều mỵ hướng về Sở Ngọc Tương khom mình hành lễ : “Sở công tử.”

Sở Ngọc Tương ngoài mặt vẫn duy trì ung dung bình tĩnh, đem tất cả hưng phấn đang trào dâng che giấu bên trong, khóe môi ảm đạm cười, chắp tay đáp lễ.”Bạch cô nương.”

Lúc này Tiểu Lục cuối cùng cũng chạy đến. “ Công tử a, ta cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi, người chạy thật là nhanh quá đi, a? Nhạc đại hiệp cũng ở đây nha, a——” Tiểu Lục khi nhìn thấy Bạch Như Sương, đôi mắt trợn trừng đều sắp rớt ra, nhìn thấy được một tuyệt mỹ cô nương như vậy, hắn cả người đều ngây ngốc.

Sở Ngọc Tương quay đầu ra lệnh cho tiểu lục. “ Tiểu Lục,mau chào hỏi Bạch cô nương.”

Nghe được  mệnh lệnh của công tử , Tiểu Lục vội thu hồi tâm thần, cung kính xưng hô một tiếng.”Bạch cô nương.”

Bạch Như Sương cười duyên nói: “Nhạc đại ca nói,  hắn có một vị bằng hữu tri kỷ, là một người thi từ thi họa mọi thứ đều tinh thông, tài hoa hơn người nha.”

“Không dám , Sở mỗ chỉ là một thư sinh mà thôi”. Sở Ngọc Tương vẫn đứng đó  nét mặt bình tĩnh thản nhiên trả lời , một bên im lặng thầm quan sát nàng.

Ánh mắt của nàng, là giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn, có thể thấy được nàng cũng không có nhận ra hắn.

Cũng khó trách , đã qua mười lăm năm, hắn từ một nam hài tám tuổi trưởng thành  thành một nam tử, cho nên nàng không nhận ra hắn được..nhưng hắn cũng chưa bao giờ có thể quên nàng.

Mười lăm năm này nàng biến mất không dấu vết, không hề xuất hiện, hắn nghĩ có thể là nàng trốn hắn.

Hắn trong lòng suy nghĩ, cũng không muốn cùng nàng nhận thức. Quyết định trước hết âm thầm quan sát nàng, bất quá hắn cũng thật cao hứng vì có thể gặp lại nàng.

Về phần nàng, hắn cũng không xác định, mười lăm năm qua nàng cố ý không hề xuất hiện, khiến cho hắn trước h không thể tìm ra, thì ra là nàng đi tới phía nam.

Nếu như nàng biết được hắn chính là tiểu nam hài tám tuổi năm đó, cũng chính là người có được Hồ Vĩ lệnh của nàng, chỉ sợ nàng bị dọa đến bỏ trốn mất dạng đi?

Thật vất vả mới tìm thấy nàng, hắn cũng không nghĩ muốn làm nàng lại tiếp tục biến mất thêm mười hai mươi năm nữa. May mà nàng không hề nhận ra hắn, vậy thì cứ giả vờ như là lần đầu tiên gặp mặt đi.( vâng hồ ly nhà ta chính thức gặp lại sói =))

“Ta làm sao chưa hề nghe nói qua, Nhạc huynh có được một vị hồng nhan tri kỷ như vậy?”

Nhạc Thiết Kiếm vội nói : “Đừng nói lung tung , ta cùng nàng không phải loại quan hệ đó, ta đang muốn tìm ngươi thương lượng việc này, có thể giúp ta tìm một chổ an trí nàng hay không…..” Lời còn chưa dứt, Bạch Như Sương vội ngắt lời bọn họ.

“Không được, Như Nương phải đi theo Nhạc đại ca, Nhạc đại ca là ân nhân cứu mạng của Như Sương, Như Sương đã nói qua , muốn lấy thân tương hứa, báo đáp nhạc đại ca mà.”

Sở Ngọc Tương ngẩn ra, nhìn về phía Nhạc Thiết Kiếm . “Sao lại thế này?”

Nhạc Thiết Kiếm cũng cười khổ : “Ai , việc này nhắc đến rất dài, chúng ta trên đường từ từ nói.”

Đoàn người trở lại khách điếm Sở Ngọc Tương đang thuê trọ. Nhạc Thiết Kiếm lập tức đi vào phòng của hảo huynh đệ, kêu tiểu nhị mang lên rượu cùng đồ ăn đưa đến trong phòng, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ. Nói chuyện như vậy thì thuận tiện hơn.

Theo lời Nhạc Thiết Kiếm kể lại, lúc này Sở Ngọc Tương mới hiểu được. Nguyên nhân là hắn nhiều ngày qua đi trấn bên cạnh chọn mua ngựa, trên đường đi thì cứu được Bạch Như Sương trong tay bọn cường đạo.

Nàng nói , thân nhân của nàng đều không còn, chỉ còn một mình nàng không nơi nương tựa. Bởi vì Nhạc Thiết Kiếm cứu nàng, nên nàng nhân cơ hội này báo ân, nói phải đi theo Nhạc Thiết Kiếm, nguyện lấy thân báo đáp.

Nam nhân bình thường nghe xong, theo lẽ thường sẽ vô cùng cao hứng, bởi vì Bạch Như Sương chính là một đại mỹ nhân. Có mỹ nhân yêu thương nhung nhớ , nguyện ý lấy thân báo đáp , là nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt nhưng Nhạc Thiết Kiếm cũng là một người ngoại lệ.

“Ta không thể cưới nàng, nhưng lại không thể đuổi nàng đi mặc kệ nàng một thân một mình. Vốn tính toán tìm một người tốt gả nàng qua, ai ngờ nàng khóc nói nhất định theo ta, nếu ta vứt bỏ nàng nàng liền nhảy xuống sông tự sát! Ai, Sở huynh đệ, ngươi giúp ta suy nghĩ biện pháp nha.”

“Nhạc huynh diễm phúc sâu, được một đại mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, có gì không tốt?”

“Sở huynh đệ ngươi đừng cười nhạo ta , ngươi không phải không biết tình hình của ta làm thế nào có thể đi cưới nữ nhân khác? Ngươi nhất định phải giúp ta ——” Nhạc Thiết Kiếm đùng đùng nói xong, Sở Ngọc Tương trong đầu cũng đang suy nghĩ đến việc khác.

Thì ra nàng tên gọi là Bạch Như Sương, đã nhiều năm như vậy nàng mới lại xuất hiện, lần thứ hai nàng xuất hiện lại tìm đến Nhạc Thiết Kiếm, mục đích của nàng là gì?

Theo hắn biết, Kim hồ tộc cũng không giống các yêu hồ độc ác khác, đối với con người không có nguy hiểm. Nếu như Kim hồ tộc đi theo một nam tử nhân loại, bình thường mục đích chỉ có một….

“Nhạc huynh , có thể cho ta nhìn xem cánh tay của ngươi hay không?”

“Ách? Xem ta tay của ta?”

Không đợi Nhạc Thiết Kiếm đồng ý, Sở Ngọc Tương liền kéo cánh tay áo của hắn lên kiểm ta, nếu như hắn đoán đúng trên người của Nhạc Thiết Kiếm hẳn là sẽ có ký hiệu của Kim Hồ tộc.

Rất nhanh, hắn đã tìm được rồi.

Ở trên cánh tay của Nhạc Thiết Kiếm , có ba nốt ruồi màu đỏ cỡ bằng hạt đậu

Sở Ngọc Tương hơi hơi nheo lại mắt, sư phụ từng nói với hắn, kim hồ tộc sẽ không tùy tiện cùng nam tử nhân loại phát sinh quan hệ, trước khi ân ái  tất nhiên sẽ hội tuyển chọn kỹ càng, sau khi chọn được sẽ lưu lại trên người nam tử ba nốt ruồi màu đỏ.

Chẳng lẽ, người nàng chọn là Nhạc Thiết Kiếm?

Sở Ngọc Tương nhìn chằm chằm ba nốt ruồi màu đỏ, lâm vào trầm tư, trong sâu thẳm con ngươi đen lóe lên ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Này ba nốt ruồi đỏ nói cho hắn biết, Bạch Như Sương là chọn trúng Nhạc Thiết Kiếm, trở thành nam tử cùng nàng giao hợp. ( >_< chậc chậc ghen rồi.)

Vì cái gì? Nàng coi trọng điểm nào của Nhạc Thiết Kiếm?”

Xem trọng sự thẳng thắn của hắn? xem trọng khuôn mặt đại hồ tử (*)?Cách mũi to của hắn? hay là xem trọng da thịt ngăm đen của hắn.?

(*) đại hồ tử : Râu ria xồm xoàm.

“Sở huynh đệ, cánh tay của ta làm sao vậy?” Nhạc thiết kiếm là một người thô kệcg, cánh tay có nhiều hơn ba nốt ruồi cũng không phát hiện được có gì khác thường, ngược lại kỳ quái nhìn  Sở Ngọc Tương.

Miệng đầy tỏi vị, đem Sở Ngọc Tương từ trong trầm tư kéo về hiện thực, kia gương mặt đầy râu ria đang cùng hai mắt hắn nhìn chăm chú.

Sở Ngọc Tương nhìn Nhạc Thiết Kiếm, trong lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp khó hiểu, Bạch Như Sương thích Nhạc Thiết Kiếm? Nàng muốn cùng người này có quan hệ? Sau khi biết được tin tức này, trong lòng hắn không còn thoải mái. ( cứ giao hợp giao hợp thấy nó sao sao í, ta đổi thành quan hệ nhá =))

“Không có việc gì.”

Buông cánh tay áo của Nhạc Thiết Kiếm ra, hắn biểu hiện vẫn giống như lúc bình thường. Một người thô nhân thô ngữ như Nhạc Thiết Kiếm làm sao có thể nhận thấy Sở Ngọc Tương đang suy nghĩ chuyện gì. Chuyện khiến hắn hao tâm tổn trí nhất bây giờ là không biết làm thế nào để xử trí Bạch Như Sương.

“Sở huynh đệ, ngươi nên giúp ta nghĩ biện pháp nha, ngày mai ta phải rời đi Dương Châu, cũng không thể mang theo nàng.”

“Biện pháp thì cũng có..”

Nhạc thiết kiếm vui vẻ nói: “Biện pháp gì?”

“Muốn thuyết phục Bạch cô nương, chỉ sợ không thể chỉ ngày một ngày hai mà có thể thay đổi chủ ý của nàng, không bằng ta cùng đi với các ngươi, trên đường chậm rãi từ từ thuyết phục nàng.”

Nhạc Thiết Kiếm nghe xong vô cùng vui sướng, “Vậy thì tốt rồi, ta cũng đang có ý này, nếu như có Sở Huynh đệ đồng hành cùng ta, chúng ta trên đường cũng không tịch mịch, không hổ là huynh đệ tốt của ta.” Nói xong cao hứng ôm cổ Sở Ngọc Tương, vỗ vỗ lưng của hắn . (>_< a ông này trùm ăn đậu hủ của anh Tương nha)

“ Được rồi, được rồi, chúng là là huynh đệ tốt mà, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nếu Nhạc huynh muốn tiểu đệ cùng đồng hành, tiểu đệ  tất nhiên không thể chối từ.” Cũng là thuận tiện bảo vệ trinh tiết của ngươi, miễn cho nửa đêm bị người thượng(*) cũng không biết…. ( ặc )

(*) thượng là gì : =)) ai hay đọc dammei chắc rành rồi ha. Còn ai ko đọc thì từ này là tiếng lóng , ý chỉ chuyện ấy ấy =))

Sở ngọc tương thở dài, trong đầu hiện lên gương mặt tươi cười kia, cách bgiet65 mười lăm năm, thật vất vả mới có thể gặp lại, hắn lần này cuối cùng cũng có cơ hội có thể hảo hảo cùng nàng ở chung .

Đương nhiên, hắn sẽ không để cho nàng biết được hắn chính là tiểu nam hài của năm đó, miễn cho nàng bị dọa sợ chạy mất, hắn cũng không hi vọng nàng lần thứ hai chạy mất không tìm thấy.

.

Tưởng tượng có thể đi cùng với nàng, trên gương mặt tuấn lãng của Sở Ngọc Tương ở khóe miệng hiện lên ý cười thản nhiên.

Việc này nói như thế liền định rồi. Sở Ngọc Tương quyết định cùng với Nhạc Thiết Kiếm đồng hành lên kinh thành.

5 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s