[YMH] Chương 5 phần 3


 

Nhạc Thiết Kiếm có Sở Ngọc Tương làm bạn đồng hành, tất nhiên là thập phần cao hứng. Nhưng mà vẫn có một người không vui vẻ.

Bạch Như Sương vốn hy vọng có thể thừa dịp này có nhiều thêm cơ hội cùng Nhạc Thiết Kiếm ở chung một chổ, nhưng giữa đường lại có thêm một đôi chủ tớ chạy đến góp vui.

Nàng định cố gắng lấy lòng Nhạc Thiết Kiếm , nhưng mà Nhạc Thiết Kiếm lại chỉ biết bám dính lấy Sở Ngọc Tương hai người nói nói cười cười, đem nàng một đại mỹ nhân bỏ mặc ở một bên.

Trước đó bốn ngày, nàng cố ý bị cường đạo bắt đi, tạo ra cơ hội cùng Nhạc Thiết Kiếm gặp nhau, thành công tiếp cận được hắn. Hướng hắn nói muốn lấy thân ra báo đáp ân tình, vốn tưởng rằng nam nhân này sẽ cao hứng tiếp nhận, không thể ngờ được người này đến bây giờ vẫn không dám chạm nàng dù chỉ là một ngón tay.

Nàng không đủ mĩ sao?

Hay là nam nhân này có vấn đề? ( 9 xác =))

Bọn họ đi dọc theo con đường lớn, nam nhân quay đầu lại ngắm nhìn nàng không ít. Mà tên Nhạc thiết kiếm bên cạnh nàng cố tình ra vẻ giống như một cái đầu gỗ, đối với nàng không hề có hành động gì , lại cùng với tên nam nhân Sở Ngọc Tương vừa nói vừa cười, đem nàng quăng qua một bên.

Không được,…nàng phải nghĩ lại biện pháp, đem sự chú ý của Nhạc Thiết Kiếm quay trở lại người nàng.

“Ai nha.” Nàng khẽ kêu một tiếng, quả nhiên thành công khiến cho Nhạc Thiết Kiếm quay đầu lại chú ý đến nàng.

 

“Bạch cô nương, ngươi làm sao vậy?”

“Chân của ta bị thương.”

“Phải không?” Nhạc Thiết Kiếm nhíu mày, dìu nàng sang một bên đường ngồi xuống.

“Đau quá a, chắc ta không thể tiếp tục đi được nữa.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Nhạc đại ca, chân người ta đau quá à.” Nàng làm nũng nói, nghĩ thầm làm như vậy Nhạc Thiết Kiếm sẽ phải cõng nàng, khẳng định không thể để mặc nàng một mình tự lo liệu được.

“Không thể tự đi sao? Vậy cũng không tốt, Tiểu Lục phiền ngươi tìm giúp ta một kiệu phu hộ tồng Bạch cô nương quay về khách điếm nghỉ ngơi.”

Cái gì? Đem nàng quay về khách điếm?

Bạch Như Sương ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn.

“Ngươi cùng Bạch cô nương trước hết cứ ở khách điếm chờ, ta và công tử nhà ngươi đi làm một số việc, sau đó sẽ  trở về tiếp các ngươi.”

Tiểu Lục vừa nghe, lập tức vui vẻ nói: “Tốt tốt, không thành vấn đề, Nhạc đại hiệp yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ hảo hảo hộ tống Bạch cô nương quay về khách điếm an toàn.”

Không ngờ khéo quá lại thành vụng, không ngờ Nhạc Thiết Kiếm lại bảo người khác đưa nàng quay trở về ! Nếu như nàng bị đưa về khách điếm rồi làm thế nào có thể mê hoặc hắn nha.?

“Không cần, kỳ thật của ta chân hình như cũng không đau như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi.”

“Như vậy sao được ? chân của ngươi không phải là bị trật sao? Ngoan ngoãn quay về khách điếm nghỉ ngơi chờ chúng ta, như thế không phải tốt hơn sao?”

Nhạc Thiết Kiếm vừa mới nói xong, Bạch Như Sương lập tức cho hắn hai khỏa nước mắt thật lớn, rưng rưng đọng ở mi mắt, dáng vẻ như sắp vỡ đê tới nơi.

“Nhạc đại ca___ngươi là chê ta?  Ta…ta….được thôi, ta sẽ không gây thêm cho các người phiền toái, các ngươi cứ việc đi, không cần để ý đến ta, ta tự mình quay về..”

Thấy nàng sắp khóc, Nhạc Thiết Kiếm hô hấp cứng lại, một nam nhân to lớn lại lúng túng vội vàng giải thích: “ Ai , ta không phải có ý này , ngươi đừng khóc, đừng khóc mà____”

Sở Ngọc Tương mím môi nhịn cười, hắn nhìn ra được, chân nàng bị thương là giả bộ, nước mắt cũng là giả nhưng mà hắn không vạch trần nàng. Đợi một lát sau , hắn mới hướng cho hai người một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên.

“Thôi như vầy đi, chúng ta đến trà lâu kia ngồi một lát, trà lâu kia ngay tại ven hồ có thể thưởng thức trăm hoa đang đua nở, cũng để cho Bạch cô nương có thể nghỉ ngơi, chúng ta cũng có thể ngắm nhìn xem cảnh đẹp, chè chén một phen.”

Nhạc Thiết Kiếm giương lông mày nói : “Đây là một đề nghị tốt.” hắn quay đầu sang hỏi Bạch Như Sương : “ Bạch cô nương, như vậy có được không?”

Có thể không cần quay về khác điếm, tiếp tục ở bên cạnh Nhạc Thiết Kiếm đương nhiên là được.

Bạch Như Sương cười thật tươi trả lời : “Ý tốt của Nhạc đại ca, Như Sương đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ Nhạc đại ca đã vì Như Sương suy nghĩ, Như Sương cảm thấy thật vui vẻ.”

Rõ tàng là chủ ý của Sở Ngọc Tương mà nàng lại dám nói thành Nhạc Thiết Kiếm ý tốt, người sáng suốt đều nhìn ra nàng đã nhất định chọn Nhạc Thiết Kiếm.

Nhạc Thiết Kiếm mà một người luyện võ thô nhân , sự tình có người giải quyết là cảm thấy tốt rồi, vì thế vội vàng nói:” Vậy chúng ta đến trà lâu đi.” Nói xong xoay người phân phó: “Tiểu Lục ngươi——” Khi hắn mở miệng phân phó Tiểu Lục chưa dứt câu, Bạch Như Sương đã lập tức đứng lên.

 “A!” Nàng hô nhỏ một tiếng, té ngã về phía trước. Nhạc Thiết Kiếm liền nhanh tay đỡ lấu nàng, nàng cũng thuận thế tựa vào trên người Nhạc Thiết Kiếm.

“Có Nhạc đại ca dìu ta , ta tin tưởng quãng đường đi đến trà lâu là không có vấn đề!” (>_< có người nóng máu a)

Nhạc Thiết Kiếm thấy nàng nhu nhược như vậy, cũng không yên tâm để nàng tự mình đi, nguyên bản vốn muốn gọi Tiểu Lục dìu nàng , nhưng thấy nàng nói như vậy cũng im lặng chiều ý

“Cẩn thận đi hảo.”

Nhạc Thiết Kiếm nâng đỡ nàng, chậm rãi hướng trà lâu đi đến, ở phía sau Sở Ngọc Tương cùng Tiểu Lục từ từ theo sau.

Advertisements

7 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s