Chương 6 Phần 1


Ehem : vài lời trước khi vào truyện. Ta vốn là hứa với bé linhtinhlungtung là hoàn truyện này trong tuần này. Thật sự là sis nhìn nhầm bé ơi , vốn tưởng truyện 10 chương 80 trang cho nên mới hứa. ai ngờ nhìn lại tới hơn 200 trang W lận. Không thể xong nội trong tuần này. T___T ngậm ngùi sorry bé nha.

Tiểu Lục liên tục thầm thì bên tai của chủ tử hắn. “Công tử, vị Bạch cô nương kia thật ra là cố ý nha?

Sở ngọc tương cười hỏi: “Nói vậy là sao?”

“ Vừa rồi rõ ràng là trật chân, nhưng vừa nghe Nhạc đại hiệp bảo ta đưa nàng quay về, nàng liền nói có thể đi rồi. Là chính ngài đề nghị đi trà lâu nàng lại nói thành ý tốt của Nhạc đại hiệp, nguyên bản Nhạc đại hiệp muốn ta dìu nàng đi nàng lập tức té ngã, rõ ràng là cố ý muốn Nhạc đại hiệp dìu nàng.”

“Người ta không muốn ngươi giúp đỡ, không được sao?”

“Không phải không được, ta chỉ là cảm thấy thật kỳ quái.”

” Cái gì kỳ quái?”

“Chúng ta đều biết, nhạc đại hiệp là cái thô nhân, tuy rằng bộ dạng không khó xem, nhưng không thể nói là anh tuấn, một cô nương xinh đẹp giống như Bạch cô nương, như thế nào lại coi trọng hắn?”

“Ngươi chưa từng nghe qua, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao.”

“Nói là nói như vậy thôi, nhưng ngài cùng Nhạc đại hiệp đứng chung một chỗ, xem xét một cách khách quan mà nói người bình thường sẽ phải chú ý công tử nha ! Công tử diện mạo chính là tuấn mỹ thế gian hiếm thấy, lần đầu tiên nhìn thấy công tử có cô nương nào không bị vẻ ngoài phong độ của công tử hấp dẫn? Nhưng từ đầu đến cuối, vị Bạch Như Sương cô nương kia xem ngài giống như là không khí, ngay cả con mắt cũng chưa liếc qua.,” ( =)) aaii Tiểu Lục à em đang xát muối vào vết thương lòng của chủ em hả.)

“Một chút cũng không kỳ quái.”

“Vì cái gì nha?”

“Nếu là một cô nương bình thường có lẽ sẽ bị ta hấp dẫn, nhưng mà Bạch cô nương không phải là một cô gái bình thường.”

Tiểu Lục nghe xong thấy rất là nghi hoặc khó hiểu, đang muốn mở miệng hỏi  nhưng ngẫm kỹ lại lời ám chỉ của công tử hắn lập tức giật mình. Hắn đi theo công tử nhiều năm, cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của công tử , nghe ra được vấn đề trong lời nói của công tử.

“Công tử, ngươi là nói vị Bạch cô nương kia nàng, nàng. . . . . .”

Sở Ngọc Tương phất cây quạt, giương môi mỉm cười.”Đúng vậy.”

Công tử là truyền nhân của Vô cực thiên sư, dù cho yêu ma quỷ quái có hóa thành người nào hay là biến thành mỹ nữ  diễm lệ cỡ nào, chỉ cần công tử liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Nghe công tử nói như vậy, Tiểu Lục quả thật không thể tin được.

“Một cô nương xinh đẹp đến như vậy, mà nàng lại không phải người?”

Sở ngọc tương cười nói: “Nàng là hồ tinh.”

Tiểu Lục hít một hơi thật sâu. “ Hồ ly biến thành? Vậy thì nguy rồi! Có nữ hồ yêu bám theo Nhạc đại hiệp, công tử người mau cứu hắn nha.”

Sở ngọc tương lắc đầu.”Gấp cái gì, nàng sẽ không hại người.”

“Công tử làm sao biết?”

“Nàng là kim hồ tộc, không giống với yêu hồ hại người. Nữ hồ của kim hồ tộc tiếp cận nam nhân chỉ vì một mục đích.”

” Mục đích gì?” Tiểu Lục tò mò hỏi.

Sở Ngọc Tương lấy quạt che miệng,ở bên tai Tiểu Lục nhỏ giọng cười nói : “Thủ tinh bổ khí.”(*) Nói xong liền bật cười tránh ra, để lại một mình tiểu Lục vẻ mặt ngốc ngạc.

Thấy công tử đi rồi, tiểu Lục vội hoàn hồn, vội vàng chạy đuổi theo.”Công tử, chờ ta a, công tử.”

_(*) cái vấn đề này =)) con em tự hiểu nhá đọc mà buồn cười dã man. “Thủ tinh bổ khí “ hahahaha____________________

Qua hai ngày để chọn mua lương khô cùng đồ dùng cần thiết. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả mọi việc, bọn họ bốn người liền xuất phát lên đường.

Xe ngựa đi ra Dương Châu thành, chạy ở trên quan đạo một đường hướng bắc đi tới.

Bạch Như Sương nhấc lên màn xe, nhìn thấy hai con ngựa phía trước. Này Nhạc Thiết Kiếm không biết là đầu óc như thế nào, đem nàng một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người vứt bên trong xe ngựa, bản thân lại sánh vai Sở Ngọc Tương cùng cỡi ngựa, suốt dọc đường nói chuyện tán gẫu trên trời dưới đất , bỏ nàng ở một bên mặc kệ, hứng thú của hắn với Sở Ngọc Tương so với mỹ nhân như nàng còn nhiều hơn, làm nàng vô cùng buồn bực.

“Bạch cô nương, có việc gì sao?”

Tiểu Lục phụ trách việc đánh xe ngựa, quay đầu lại cười hì hì hỏi.

“Tiểu sáu, công tử nhà ngươi cùng Nhạc đại ca, bọn họ quen biết đã bao lâu?”

“Bạch cô nương, công tử nhà ta cùng với nhạc đại hiệp một năm trước ở kinh thành quen biết, hai người nhất kiến như cố, nâng cốc ngôn hoan, về sau ước hẹn năm nay lúc này ở Dương Châu cùng nhau gặp mặt.”

“A, ta còn nghĩ bọn họ quen biết đã hơn mười năm  đâu.”

Bạch Như Sương trong lòng cảm thấy tư vị không đúng , nếu là lão bằng hữu lâu ngày gặp lại, khó tránh khỏi phải ôn chuyện cũ. Nhưng vừa nghe bọn họ chỉ mới nhân thức được một năm, nàng cảm thấy không phục. Nhạc Thiết Kiếm kia đối với họ Sở so với nàng còn tốt hơn, khiến nàng trong lòng buồn gần chết.

“Nhạc đại hiệp thưởng thức học thức của công tử nhà ta, mà công tử nhà ta lại thưởng thức tính cách chính trực hào sảng của hắn.”

“Chính là có ta ở đây nha, nam nhân không phải đều thích mỹ nhân sao?” Nàng bực mình nói thầm .

“A? Bạch cô nương ngươi nói cái gì?”

“Không có việc gì, lo đánh xe ngựa của ngươi đi.” Nàng buông màn xe, không để ý tới Tiểu Lục, một người ở bên trong xe ngựa vắt óc suy nghĩ phương pháp nào câu dẫn nam nhân này, không đạo lý nào nàng không làm được.

Nàng xèo lòng bàn tay ra, niệm vài câu chú ngữ. Trên tay liền hiện ra một quyển sách nhỏ, nàng mở sách ra, phía trên viết rất nhiều phương pháp nữ nhân câu dẫn nam nhân.

Quyển sách nhỏ này là chính tay hồ tiên trưởng lão giao cho nàng trước khi nàng xuống núi, vì muốn cho nàng học hỏi được giống như nữ tử nhân loại xinh đẹp quyến rũ thủ đoạn cùng cách hầu hạ nam nhân, cho nên bên trong ghi chép rất nhiều phương pháp hấp dẫn nam nhân, để cho nàng có thể lấy ra tham khảo khi cần thiết.

Đoàn người ngựa bọn họ đang chạy đi, lúc này vừa vặn chạy ngang qua một dòng suối.

Tiếng nước chảy róc rách truyền đến, cây cỏ xanh mướt rừng cây um tùm. Con ngựa rống lên một tiếng vốn đang chạy bỗng nhiên dừng lại không chịu đi tiếp.

Nhạc Thiết Kiếm thấy con ngựa dùng lại, lôi kéo dây cương thúc giục, nhưng con ngựa vẫn ngoan cố không chịu đi, thậm chí rống lại hắn vài tiếng.

“Chết tiệt, ngựa như thế nào không chịu đi ?”

Sở ngọc tương cưỡi ngựa chạy lại đây,liếc mắt nhìn con ngựa của Nhạc Thiết Kiếm một cái, lại nhìn một bên cỏ xanh dòng suối khóe miệng hiện ra một nụ cười.

“Nó muốn ăn cỏ.”

“Không phải mới ăn no rồi mới đi sao? Lại muốn ăn? Không có khả năng .”

Sở ngọc tương nhún nhún vai.”Nó nói nếu không để cho nó ăn cỏ, nó không đi.” Nói cũng thần kỳ, hắn vừa nói xong, con ngựa cũng tê tê kêu lên, giống như đang đồng ý lại lời nói của hắn.

“Da? Ngươi nghe hiểu được lời nói của nó?”

“Hiểu sơ được một chút.”

Nhạc thiết kiếm cười ha ha, vẫn nghĩ là Sở ngọc Tương đang nói đùa, hắn không tin Sở Ngọc Tương thật sự hiểu được lời con ngựa nói, giật một bên dây cương đối với con ngựa hét to.

“Chúng ta mau chạy đi, đừng nhàn hạ, đi mau!”

Con ngựa vẫn như cũ không đi, thậm chí quay đầu về phía sau, dùng ánh mắt “Nén giận” nhìn hắn.

“Một canh giờ trước mới cho ngươi ăn no, chỉ vừa đi không đến ba dặm, lại muốn đòi ăn?”

Con ngựa mà hắn cỡi, là mấy ngày trước đặc biệt đến Mã Gia thôn để lựa chọn, người của mã gia thôn nói cho hắn rằng đây là một con ngựa tốt. Bị bọn họ ba tấc lưỡi thuyết phục, Nhạc Thiết Kiếm mới mua con ngựa này, ai biết rằng hắn bị lừa, con ngựa này chẳng những tính tình cổ quái, lại hết ăn rồi lại nằm, nếu có thể đi nhất định không chịu chạy, mà nếu như nằm thì nhất định không đi.

Con ngựa nhìn lên trời, sau đó có quay đầu lại trừng mắt hắn, ánh mắt càng thêm ai oán , giống như đang nói ——thời tiết lúc này nóng bức, không chịu nghỉ ngơi ngủ gà ngủ gật, vì cái gì phải chạy ra bên ngoài cả ngày đón gió phơi nắng?

“Nó nhìn  ta làm chi?” Nhạc thiết kiếm khó hiểu hỏi.

“Nó là đang trừng ngươi.” ( trừng mắt )

“Trừng ta? Ta là chủ nhân, nó dám trừng ta?”

Sở Ngọc Tương lắc đầu.”Ngươi tốt nhất là nên theo ý nó.”

“Không thể nào, làm gì có chủ nhân nào lại nghe con ngựa chỉ huy? Trăm triệu lần không thể, ta phải tỏ ra thái độ tôn nghiêm của chủ nhân, không thể dung túng để cho nó lười biếng làm càng,” Vừa nói Nhạc Thiết Kiếm vừa kéo kéo dây cương ngựa, đem đầu ngựa hướng quay về phía trước, ý định muốn làm cho nó hiểu được, ai mới là chủ nhân.

“Đường đi ở đàng kia, đi!” Hắn hướng bàn đạp về phía trong mình ngựa một đá, cho ngựa chạy tới.

Con ngựa hí lên một tiếng, phóng  về phía trước chạy đi, nhạc thiết kiếm vừa lòng nói: “Tốt lắm, lúc này mới nghe lời.”

Hắn mới nói dứt câu, con ngựa đang chạy nhanh về phía trước bỗng nhiên thắng gấp lại, đầu cúi xuống .Nhạc Thiết Kiếm đang ngồi trên lưng ngựa cứ như vậy bay về phía trước, bị ngựa hất văng trên mặt đất còn thuận đường lăn thêm vài vòng, cuối cùng nằm giang ra hình chữ đại, hai tay chân quỳ rạp trên mặt đất. ( thê thảm nha ^^!)

Sở Ngọc Tương giục ngựa chạy lại,vội nhảy xuống lưng ngựa ngồi xổm bên cạnh Nhạc Thiết Kiếm lắc đầu thở dài.

“Ta đã sớm nói với ngươi, tốt nhất chiều theo ý nó,giờ ngươi xem đi.”

Nhạc Thiết Kiếm đứng lên một cách chật vật, không thể tin trừng mắt nhìn con ngựa kia.

“Thật sự là tạo phản rồi ! Thế nhưng lại có loại sự tình này?” Con ngựa thế nhưng gian trá đem chủ nhân đá quăng ra ngoài. Sau đó còn vẫy vẫy đuôi , đích đáp đích đáp hướng dòng suối đi đến.

“Chúng ta ở nơi này nghỉ tạm một lát đi.” Sở Ngọc Tương cười nói, phân phó Tiểu Lục mang xe ngựa dừng dưới một bóng cây râm mát.

Nhạc thiết kiếm đứng lên, phủi phủi đi bùn đất cùng cây cỏ trên người, miệng lầu bầu: “Ta nên suy nghĩ xem nên đem con ngựa này bán di hay là trực tiếp làm thịt nướng ăn, tính tình con ngựa kia so với trâu còn muốn cứng đầu hơn.” Nói xong liền hướng dòng suối đi tới, hướng về phía con ngựa đang uống nước ra lệnh nói : “ Uy , trước tiên cho mày nghỉ tốt, ăn uống no đủ trước đi sau đó phải lập tức lên đường không được chậm trễ.”

Con ngựa liếc mắt nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục ăn cỏ của mình, không chút nào đem vị chủ nhân này để vào mắt.

Bạch Như Sương ở trong xe ngựa tò mò hỏi Tiểu Lục: “Như thế nào lại không đi tiếp ?”

“Bạch cô nương, Nhạc gia nói, chúng ta trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi cho thời tiết bớt nóng.”

Chính ngọ (12h trưa)thời thiết quả thật rất là nóng , nàng ngồi ở trong xe ngựa có chút buồn ngủ, hơn nữa không có việc gì để làm, nhìn thấy suối nước róc rách, bản tính hồ ly trong nàng cũng nhịn không được mà dao động, cũng giống với con ngựa kia, khó kềm lại ý nghĩ muốn ngâm mình hưởng thụ trong dòng nước suối.

Nàng trộm nhìn lén những người khác, bọn họ đều đang ngồi dưới bóng cây mát mẻ nghỉ tạm, mặt nàng hiện lên nét tinh nghịch, thừa dịp đoàn người không chú ý, lặng lẽ chui ra khỏi xe.

Spoil trước một chút:

Cảnh đẹp trước mắt đủ để làm cho một nam nhân bình thường khí huyết sôi sục.

Kéo hắn nửa ngày, con ngựa dẫn hắn lại đây thì ra là vì muốn hắn xem cảnh nữ nhân tắm rửa.!

….

Bạch Như Sương giả vờ sợ hãi, thừa cơ ôm hắn thật nhanh đồng thời cũng mang thân hình mềm mại của nàng dán sát vào người hắn….

( hắc hắc hắc , bà con tưởng tượng đi , từ từ hưởng thụ hé hé hé )

Advertisements

7 responses

  1. con ngựa hay zã man
    chap sau chắc anh SNT ăn dấm nặng rồi =)))
    thanks ss 😀
    à mà ss ơi vụ hoàn truyện ý e cóa nói mún ss hoàn ạ? sao kh nhớ chi hết á, ss có lộn e vs ai kh?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s