[YMH] Chương 5 P1



Hoa Phù Dung đem chén trà đặt xuống, đưa tay cầm lấy một mẩu bánh điểm tâm , cắn vào một ngụm, hoàn mỹ vô khuyết , biểu tình có chút hài lòng thả lỏng.

“Là ai làm vậy?”

“Là con! “ Một hồ tinh khác tên là Nhược Tuyết hưng phấn giơ tay.

“Ngươi làm là món gì ?”

“Là bánh củ cao, thưa trưởng lão.”

“Vì sao lại làm ngọt?”

“Bởi vì điểm tâm của nhân loại đều là thêm đường nha.”

Củ cải cao và điểm tâm không giống nhau sao? ( hình như món củ cải cao này là bánh mặn. mà chị này tưởng là điểm tâm nên làm ngọt thì phải)

Hoa Phù Dung trưởng lão trấn định đem điểm tâm buông xuống , lại nếm thử thứ khác, nếu không phải là hương vị cổ quái thì cũng là sai sót không đâu vào đâu. Nàng lắc đầu thầm nghĩ những nước trà cùng món điểm tâm khác không cần phải tiếp tục nếm thử nữa ,nàng còn phải thương cho cái dạ dày cùa nàng a.

“Xem ra các ngươi còng phải chăm chỉ tu hành thêm nữa, các ngươi đối với nhân loại chỉ biết một mà không biết hai, rất nhiều sự việc còn chưa hiểu rõ được hết, ta còn phải dạy dỗ các con nhiều hơn.” Ánh mắt xinh đẹp lơ đãng nhìn về hướng khác, phát hiện một cái khăn bên trên thêu một đôi uyên ương,từng mũi thêu thập phần tinh xảo, ánh mắt của hồ tiên trưởng lão sáng lên.

“Là ai thêu cái này?”

“Là con , thưa trưởng lão.” Như Sương vội cung kính trả lời.

Hoa Phù Dung nhìn hoa văn thêu vô cùng tinh xảo, gật đầu khen ngợi, “Tayngươi càng ngày càng khéo, từ khi có được đôi tay của con người, dù là nữ hồng, pha trà hay làm điểm tâm ngươi đều học rất tốt.”

“Cám ơn trưởng lão đã khen ngợi.” Bạch Như Sương trong lòng vui mừng, có thể được trưởng lão đích thân khen ngợi, chính là một đại vinh quang nha.

“Bất quá. . . . . .” Lời vừa chuyển, Hoa Phù Dung đem khăn thêu để lên bàn, quay sang nàng dặn dò nói : “ Ngươi tu luyện đã năm trăm hai mươi năm, tập biến hóa cùng ảo thuật, tuy ràng đã luyện được hình người, nhưng vẫn có ngoan tính của hồ ly thiếu kiên nhẫn. Lúc này khi ngươi xuống núi tu hành mị thuật, cùng với nam tử nhân loại ở chung lâu dài không thể lại tiếp tục thiếu kiên nhẫn, biết không ?”

Bạch Như Sương lè lưỡi, cười khẽ rồi trả lời :” Dạ trưởng lão.”

“Ta đã cùng các vị trưởng lão khác thảo luận qua, đã chọn được một ngày tốt cho ngươi xuống núi.”

“Thật vậy chăng? Trưởng lão.”( hí hí hí hị hị hị. sắp gặp anh rầu hé hé)

“Xem ngươi cao hứng như vậy, nóng lòng sao?”

Bạch Như Sương vội gật đầu.”Ta đã chuẩn bị tốt , trưởng lão, Như Sương nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng.”

“Trong các đệ tử, ngươi là người học nhanh nhất, mà lần này tu hành mị thuật, ngươi có cơ hội cùng nam tử nhân loại ở chung, ba ngày sau là ngày ngươi xuống núi tu hành. Trước khi hạ sơn, phải đem mị thuật ta đã dạy tu luyện lại cho tốt.”

“Dạ, trưởng lão, Như Dương nhất định sẽ hảo hảo học tập tốt.”

Trong lòng nàng tràn ngập hưng phấn cùng ý chí mạnh mẽ, được sự cho phép của trưởng lão, nàng có thể tự do xuống núi.

Ba ngày sau , nàng bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện, đi tìm đối tượng thí nghiệm của nàng ______Nhạc Thiết Kiếm.

Hãy chờ xem , nàng nhất định không phụ lòng mong đợi của sư phụ, của mọi người. Đem mị thuật tu luyện hoàn thành.

☆☆☆

Sau một hồi mưa nhỏ lúc giờ ngọ, làm cho cảnh vật tươi đẹp của Dương Châu thêm một dãy cầu vồng, người đến người đi trên đường lớn trong tay cầm thêm một cây dù bằng giấy dầu, khiến cho phong cảnh GiangNamthêm phần quyến rũ.

Sở Ngọc Tương đứng ở trên một cây cầu, thưởng thức cảnh vật tươi đẹp. Tiểu Lục đứng bên cạnh cầm cây dù giúp công tử che chắn ,miễn cho công tử bị nước mưa làm ướt.

Mưa phùn mênh mông làm cho bên hồ có một tầng sương mù , cái gọi là Yên Vũ GiangNamlà để miêu tả hình dung cảnh đẹp  này.

“Công tử, có không ít cô nương đang lén nhìn ngài a.”

“Phải không?”

“Người không thấy sao? Các cô nương ở trong đình lý bên đầu cầu, giống như tránh mưa, nhưng thật ra là đang nhìn lén công tử.”

Sở Ngọc Tương chỉ khẽ mím môi cười, không quan tâm nhiều lắm.

Tiểu Lục tiếp tục nói :” Cũng khó trách , công tử diện mạo bất phàm, có thể sánh với Phan An , cô nương nào nhìn thấy mà không thích công tử? Nghe nói GiangNammỹ nữ nhiều, công tử không bằng thừa dịp này chúng ta xuôi thuyền đi về phía nam Trường Giang, nhìn xem được tiểu thư thiên kim nhà nào, chọn ngày thành thân, lão gia cùng phu nhân nhất định thật cao hứng.”

Một cây quạt gõ vào đầu Tiểu Lục.”Ngươi biết công tử ta thích dạo chơi tứ hải, không chịu được gò bó, ngươi còn dám xúi ta làm trò cười.”

Tiểu lục hì hì cười nói: “Ai kêu công tử đã muốn hai mươi ba tuổi , đến bây giờ còn chưa cưới vợ, lão gia phu nhân hiểu rõ nhất công tử, cho nên cũng vội vả giúp ngài cưới về nhà người vợ tốt.”

“Đại ca đã cưới vợ, cũng có con nối dõi, Sở gia đã có người kế tục, ta có vợ hay không cũng không quan trọng, không bằng nơi nơi đi một chút, nhìn xem phong cảnh.”

“Cũng là đi xem mỹ nhân.”

“Theo ta thấy, người muốn nhìn mỹ nhân chính là ngươi đi.”

Tiểu Lục cười hì hì nói: “Nhờ phúc của công tử, công tử dạo chơi tứ hải, Tiểu Lục đi theo cũng dính phúc khí, bồi công tử khắp nơi du sơn ngoạn thủy.”

Bọn họ từ phương Bắc một đường theo hướngNam, đi vào Dương Châu ở tại chổ này mấy ngày. Ngoại trừ đi thăm những bằng hữu trước đây cũng là thuận đường nhìn xem phong cảnh GiangNam.

Tiểu Lục tò mò hỏi: “Công tử, Nhạc đại hiệp khi nào mới trở về a?”

“Nhạc đại hiệp đi Mã gia thôn trấn bên cạnh chọn ngựa, tính ngày hẳn là hôm nay sẽ trở lại, nếu hắn trở lại trong thành sẽ tới tìm ta——” Đang nói đột nhiên ngừng lại, Sở Ngọc Tương nét mặt bốn bình thản đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn xung quanh cũng trở nên kinh ngạc, hành động này của hắn khiến cho tiểu Lục đứng bên cạnh cũng ngẩn ngơ không hiểu.

Hắn ngửi thấy được mùi hương của Phổ La hoa, nàng ở ngay gần đây! Sẽ không sai vì mùi hương này so với lúc trước càng đậm hơn.

Sở Ngọc Tương vội vàng bước nhanh, nghĩ đến có thể gặp lại nàng, trong lòng có sự hưng phấn khó hiểu.

“Di? Công tử? Chờ ta nha, công tử, ngài còn chưa bung dù nha!” Tiểu Lục cũng vội vàng cầm lấy dù giấy, vội vàng đuổi theo,không hiểu sao công tử đang nhàn nhã làm thế nào đột nhiên vội vã chạy vào trong mưa.

Sở Ngọc Tương ở trong đám người tìm kiếm, hắn nhìn xung quanh, con ngươi đen chăm chú nhìn vào dòng người, tiểu Lục chạy ở phía sau vội vàng đuổi tới vì công tử bung dù.

“Công tử a, đã xảy ra chuyện gì?”

“Chồn bạc xuất hiện .”

“Di? Công tử ngươi là nói. . . . . .”

“Ta ngửi thấy được, nàng ở ngay gần đây, chỉ tiếc trận mưa này quấy nhiễu  ta.”

“Vậy làm sao bây giờ a? Công tử.”

“Dùng bế mục ngưng thần pháp.”

“Bế mục ngưng thần?”

“Chính là nhắm mắt lại, bài trừ tạp niệm, làm cho tất cả tâm thần tập trung vào khứu tâm.”

Tiểu Lục nghe xong càng thêm hồ đồ.”Công tử, mắt nhắm lại làm thế nào thấy đường đi  a?”

Vì muốn tìm mùi hương hoa kia, Sở Ngọc Tương nhắm mắt lại, đem toàn bộ tâm thần tập trung vào khứu giác, loại bỏ tạp niệm quả nhiên cảm nhận được mùi hương thản nhiên của Phổ La hoa.

“Thấy rồi.” Hắn lập tức bước đi, hướng về phía mùi hương chạy tới, mà mắt hắn vẫn luôn nhắm lại, làm cho tiểu Lục chạy phía sau lo lắng vô cùng.

“Công tử cẩn thận, coi chừng đụng vào người!”

Mắt thấy đằng trước có một lão nhân vai gánh hai cái sọt đang đi tới, sắp sửa đụng vào công tử, Tiểu Lục sốt ruột vô cùng, nhưng công tử cũng không hoảng không vội nhẹ nhẹ nhàng né sang một bên , hắn không chút do dự  tiếp tục nhắm mắt lại như cũ đi trong đám người, phải né trái tránh , thân mình nhanh nhẹn.

Tiểu Lục trong lòng bội phục, thì ra công tử ngay cả nhắm mắt lại cũng có thể đi đường, tấm tắc khen ngợi.

Ai , nếu như công tử không dặn dò hắn rằng không được đem sự việc hắn lúc nhỏ đã được Vô Cực Thiên Dư truyền dạy pháp lực bắt yêu cho những người khác, bằng không hắn thật sự muốn cho cả thiên hạ biết, chủ tử của hắn lợi hại biết bao nhiêu. Nhưng công tử lại thích cải tranh thành một cái văn nhược thư sinh, khiến người khác không biết bản lãnh thật sự của hắn.

Mới lơ là suy nghĩ một chút, mà thân ảnh của công tử hắn đã biến mất trong đám người, tiểu sáu vội vội vội vàng đuổi theo.

Sở ngọc tương chạy xuyên qua đám người một lúc sau, đột nhiên dừng lại cước bộ,đôi mắt đen mở to, cảm thấy mùi hoa Phổ La hiện đang sát bên cạnh, Lúc này đột nhiên có người nắm bờ vai của hắn, cũng vui mừng kêu lên.

“Sở huynh đệ!”

Sở ngọc tương quay đầu lại, thì ra người gọi hắn chính là Nhạc Thiết Kiếm.

“Nhạc huynh.”

“Thật tốt quá, ở chổ này gặp được Sở huynh đệ, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu.”

“Thật có lỗi, Nhạc huynh, tại hạ vừa lúc đang có việc gấp.”

“Như vậy cũng đúng lúc, ta cũng có việc gấp tìm ngươi, không bằng chúng ta trước hết tìm một chỗ ngồi xuống.”

“Nhạc huynh, ta ——”

“Nhạc đại ca, người kia là ai nha?” Một đạo thiên âm mềm yếu trong trẻo tiếng nói từ phía sau Nhạc Thiết Kiếm vang lên, khiến cho Sở Ngọc Tương đang nói nửa chừng phải dừng lại. Một đôi mắt đen tròng từ sau lưng  Nhạc Thiết Kiếm lú ra nhìn hắn.

Phía sau Nhạc Thiết Kiến là một tiểu mỹ nhân đang đứng, tay cầm cây dù, dưới cây dù kia là một dung nhan quen thuộc, vẫn y như năm đó hoàn toàn không thay đổi,Mi vẫn như cũ như viễn sơn, không tô vẽ mà đậm nét, khuôn mặt trái xoan khéo léo, đôi môi như cánh hoa đỏ bừng . Bề ngoài quyến rũ mê người, thân ảnh thướt tha nhiều vẽ, đôi mắt thâm thúy mà sáng ngời trong suốt xinh đẹp như hồ nước.

Là nàng!

Sở ngọc tương cảm thấy khiếp sợ, dung nhan kia, vẻ mặt kia, hắn vĩnh viễn nhớ rõ, mà trên người của đối phương, thản nhiên tỏa ra mùi hương của hoa Phổ la.

9 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s