[YMH] Chương 4 Phần 2



Một chiếc xe ngựa từ Dương Châu thành đi ra, chạy liên tục suốt một ngày ở trên đường lớn, hôm sau đi ngang qua một khu rừng rậm rạp.

Lúc này ,một con hồ ly bạc đang nằm trốn ở trên mui xe , nhảy vào rừng cây bên cạnh, chạy theo một con đường mòn nhắm hướng trên núi mà đi.

Không bao lâu sau , một tòa dinh thự xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt, con hồ ly bạc chui vào bụi rậm, chỉ một chốc lát sau, từ trong bụi cây đi ra một nữ tử diễm lệ quyến rũ động lòng người, không giống với tướng mạo bình thường lúc trước, lần này Bạch Như Sương hóa thành một cô nương xinh đẹp dáng người thướt tha , eo thon tinh tế làn da non mịn trắng noãn như bạch ngọc.

Tòa dinh thự ở nơi đỉnh núi rừng mờ ảo này, bốn phía mây mù bao phủ quanh năm không có người tới. Ngay tại cửa ra vào treo một tấm biển có bốn chữ to ___ hồ tiên học đường.

Bạch Như Sương đứng ở trước cổng lớn, niệm một đoạn chú ngữ, cánh cổng kia liền lập tức mở ra. Thân hình xinh đẹp bước vào bên trong , cửa cũng tự động khép lại.

Bên trong dinh thự là hoàn toàn bất đồng với không gian bên ngoài cánh cổng. Giống như đi vào một nơi thế ngoại đào nguyên như vậy xinh đẹp, rường cột chạm trổ, tiểu kiều(*) nước chảy, hoa rơi bướn lượn, tất cả đều mô phỏng theo kiến trúc của nhân loại.

Trong phòng truyền đến thanh âm cười khẽ của nữ tử, có người truy đuổi chơi đùa, có người lười nhác nằm ở tú tháp ngủ gật , còn để lộ cái đuôi ra bên ngoài, cũng có nhóm đang tụ lại một nơi nói chuyện trời đất . Tất cả những nữ tử xinh đẹp ở nơi này, các nàng đều là hồ ly tinh biến thành.

Hồ tinh phải tu hành hơn năm trăm năm trở lên mới có đủ pháp lực để có thể biến hóa thành người, các nàng biến hóa thành đủ các hình thái khác nhau, có kiều mị, có thanh tú , có diễm lệ , đầy nét đặc sắc đều là mỹ nữ xinh đẹp hiếm thấy.

Bạch Như Sương mới vừa bước vào phòng, yến Nhi lập tức phóng lại đây :”Cả một buổi sáng, ngươi đi đâu? Ta tìm khắp nơi nhưng không thấy ngươi đâu.”

Bạch Như Sương dáo dát nhìn quanh , sau đó mới nhỏ giọng khẽ nói với Yến Nhi : “ Ta vào thành a.”

Yến nhi mở to hai mắt, đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cũng thấp giọng nói nhỏ.

“Lá gan ngươi thật lớn ha, chúng ta vừa mới học biến thành hình người không bao lâu, trưởng lão không cho phép chúng ta tùy ý xuống núi tiếp xúc cùng con người, chính là ngại chúng ta học nghệ không tinh, nếu không cẩn thận liền lộ ra thân phận  giấu đầu lòi đuôi.”

“Cho nên ta mới lén đi a !”

Yến Nhi nghĩa chính từ nghiêm(*) liền mắng : “Ngươi hơi quá đáng , làm sao có thể như vậy.”

(*) Nghĩa chính từ nghiêm : Giống câu nghĩa bất dung tình á ^^ vì lẽ phải mà không bao che cho tình riêng.

“Ách, ta. . . . . .” Bạch Như Sương nhất thời không biết nói gì, yến Nhi lại bồi thêm một câu.

“Vì sao không tìm ta cùng đi? Ta cũng muốn xuống núi nha.”

Bạch Như Sương sửng sốt, nhìn Yến Nhi nét mặt tinh quái , lập tức hiểu ý, hai người cùng đồng thời buột miệng cười.

Nàng đã nói thôi,yến Nhi luôn luôn cùng nàng , ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Làm thế nào khác thường trách mắng nàng chuồn êm ra thành chơi đâu? Phải là nghe nàng nói xong phải thấy thú vị vui vẻ mới đúng.

Hai người bọn họ chính là bằng hữu cùng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cùng đi theo hồ tiên phu tử đến học đường tu hành, tu luyện hơn năm trăm năm thuật biến hóa mới có thể biến thành hình người như bây giờ, có thể dùng hai chân để đi lại , mặc xiêm y, nói được tiếng người mà tuyệt nhất là có hai tay có rất nhiều công dụng, có thể gãi ngứa, vuốt ve bộ lông, nhóm lửa. Nói chung chuyện gì cũng có thể làm thật sự là rất rất thần kỳ.

Năm trăm năm tuổi của Kim Hồ tộc chỉ là một phần rất nhỏ.Nếu so sánh với tuổi tác của con người, các nàng chỉ mới bằng một cô nương mười lăm tuổi cập kê.

“Được rồi, thật xin lỗi, lần sau khi làm chuyện xấu nhất định tìm ngươi.”

“Như vậy thì còn được.” Yến Nhi ngừng cười giỡn, hưng phấn hỏi : “Mau nói cho ta biết ngươi vào thành có trò gì vui không?”

Đối với hồ tinh trẻ tuổi như các nàng mà nói, sau khi hoàn thành mục tiêu biến hóa thành người  tất nhiên là muốn tham gia vào cuộc sống của nhân loại. Vạn vật đều hi vọng có thể biến hóa thành người, các nàng cũng vậy vô cùng mong chờ cuộc sống như nhân loại. Trong mắt của vạn vật nhân loại là một dòng tộc thật thần kỳ , được ông trời vô cùng chiếu cố.

Bạch Như Sương ở bên tai Yến nhi nhỏ giọng nói: “Trên thực tế, là ta đi tìm Nhạc Thiết Kiếm.”

“Là đối tượng thí nghiệm của ngươi?”

“Đúng vậy.”

Yến nhi càng thêm hưng phấn .”Vậy ngươi có gặp được không?”

Đây là chuyện mà Bạch Như Sương vô cùng đắc ý :  “Đương nhiên.”

Yến nhi nhịn không được hô nhỏ một tiếng, còn đẩy nàng một phen.”Tốt, thực sự của ngươi.”

Tiếng kêu hưng phấn của Yến Nhi khiến cho các đồng bạn khác thật là hiếu kì.

“Chuyện gì? Chuyện gì? Khiến cho các ngươi phấn khích như vậy.”

Bạch Như Sương chưa kịp ngăn cản, Yến Nhi cũng đã khẩn cấp nói cho những người khác . “Nàng ta lén chuồn vào thành, nhìn thấy được đối tượng thí nghiệm của nàng ấy——”

Lời này quả nhiên khiến cho các nữ hồ tinh khác xôn xao, đều hưng phấn mà bu lại đây, vội vàng truy hỏi đầu đuôi chuyện tình, nhóm bên ngoài không chen vào được cũng  vội vễnh tai lên muốn nghe.

“Thật vậy chăng?”

“Ngươi trộm vào thành đi?”

“Ai nha, như thế nào mà không tìm ta?”

“Ngươi gặp được đối tượng thí nghiệm?”

“Hắn bộ dáng ra làm sao?”

“Thật đáng hâm mộ nha.”

Mọi người ngươi một lời ta một lời, líu ríu nói hồ ngữ, đem Bạch Như Sương vây ở giữa muốn trốn chổ nào cũng không được.

Những nữ hồ này xôn xao như thế tất nhiên là có nguyên nhân.Mục tiêu các nàng tu luyện là trở thành một hồ tiên vĩ đại, nhưng trước đó các nàng phải tu thành thuật biến hóa, ảo thuật cùng với mị thuật.

Thuật biến hóa đã khó, ít nhất phải trải qua hơn năm trăm năm mới có thể tu luyện thành. Những hồ tinh có tư chất kém có thể phải kéo dài đến sáu trăm năm mới có thê thành công hóa thành người.

Mà ảo thuật là ma thuật ảo giác, là pháp thuật bắt buộc để hồ tinh có thể bảo vệ bản thân.Khi gặp được địch nhân làm cho hắn sinh ra ảo giác, hảo tránh thoát được một kiếp. Hồ tinh tốt chỉ sử dụng pháp thuật để bảo vệ chính mình , còn hồ tinh xấu thì lợi dụng pháp thuật để lừa gạt nhân loại, đây là điều cấm kỵ của Kim Hồ tộc.

Về phần mị thuật, đây chính là phần mà nhóm hồ tinh yêu thích nhất.

Cũng khó trách nhóm nữ hồ hưng phấn như thế , bởi vì mị thuật này không phải con hồ tinh nào cũng đều có thể tu luyện. Biến hóa thuật cùng ảo thuật phải tu luyện thành, đủ tư cách cùng với sự cho phép của trưởng lão mới có thể tu luyện mị thuật. Bởi vì mị thuật không phải đơn giản là cùng với nam tử giao hoan mà chủ yếu là học tập tình cảm của nhân loại.

Hồ tinh phải hoàn toàn thoát ly bản tính hoang dã của hồ ly, tu luyện thành một con người chân chính, học tập cách bắt đầu cuộc sống hàng ngày của nhân loại, hiểu biết cảm tình của bọn họ, dung nhập vào thế giới của họ.

Vì để cho nhân loại không phát hiện được các nàng là hồ tinh , cần phải thận trọng, cho nên chỉ có hoàn thành việc tu luyện biến hóa cùng với ảo thuật mới có đủ tư cách tu hành mị thuật vô cùng khó khăn nhưng cũng vô cùng hấp dẫn.

Thuật biến hóa của Bạch Như Sương học rất tốt, không chỉ thế mà ảo thuật cũng là hạng nhất, đều vượt xa hơn các hồ tinh khác, cho nên ba ngày trước nàng từ chổ hồ tiên trưởng lão phát cho mộc bài. Trên mộc bài là tính danh của nam tử nhân loại, là đối tượng để nàng học tập mị thuật.

Bạch Như Sương thấy mọi người hâm mộ tò mò như vậy, quyết định hào phòng chia xẻ cùng nhóm tỷ muội.

“Hắn a….người bộ dạng rất cao, dáng người cường tráng, cơ thể rắn chắc.” (:U)

Chúng nữ hồ sợ hãi than một tiếng….cao lớn, cường tráng, rắn chắc, này cũng là điều kiện mẫu hình lý tưởng mà mọi nữ hồ ao ước muốn chọn  làm đối tượng nha. Cho dù biến thành hình người , các nàng vẫn như cũ yêu thích nam nhân hùng tráng uy vũ.

“Nghe nói nam nhân càng cường tráng, tinh khí cũng rất là mạnh mẽ nha.”

“Hơn nữa nha , hấp thu tinh khí càng nhiều, càng trợ giúp cho công lực của chúng ta .”

“Người mà trưởng lão chọn , tuyệt đối là tốt nhất .”

Bạch Như Sương vui vẻ nói  : “Hơn nữa nha, ta còn nói chuyện cùng với hắn.”

Chúng nữ hồ lại một trận kinh ngạc thán phục.

“Ngươi nói chuyện với hắn nói? Thật sự?”

“Nhân ngữ rất khó học nha, thật hâm mộ ngươi có thể nói chuyện được như vậy.”

“Ta chính là nhân ngữ nói không tốt, bằng không biến hóa thuật cửa này sớm qua từ lâu.”

“Ai, ta mới thảm đây, không chỉ nhân ngữ nói không tốt.” Nàng chỉ chỉ cái đuôi của mình phía sau. “Đại khái còn phải tu thêm mười năm , mới có thể đem cái đuôi biến đi không thấy …”

Bạch Như Sương đem việc mình cùng Nhạc Thiết Kiếm gặp nhau như thế nào, nam nhân kia cơ thể rắn chắc cường tráng ra làm sao,quá trình đánh bại những nam nhân khác để cứu nàng . Dùng hồ ngữ kể rõ tường tận chi tiết cho chùng nữ hồ nghe,khiến cho nhóm người vô cùng hâm mộ, tiếng cười hưng phấn thốt ra không ngừng.

“Chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?”

Tiếng nói ôn nhu mơ hồ từ ngoài cửa truyền vào, giống như xa tận chân trời nhưng lại gần ở bên tai.

Hồ tiên trưởng lão?

Nhóm đệ tử nữ hồ tất cả lập tức im bặt, thoáng một cái nhân mã toán loạn, đều tự trở về vị trí cũ, ở trong phòng sếp thành hai hàng, cuối đầu quỳ lạy chi lễ, nghênh đón người khiến các nàng vừa kính nể lại vừa sợ hồ tiên trưởng lão —— Hoa Phù Dung.

Không bao lâu, một thân ảnh phong tư yểu điệu từ ngoài bước vào. Nàng khoác một dãi lụa màu , trang phục bằng lụa trắng bay phấp phới, đi lại nhẹ nhàng giống như tiên nữ trên trời, lại giống như một đóa hoa phiêu phiêu.

Mỗi bước đi, khiến cho làn váy lay động, nhịp nhàng uyển chuyển.

Nữ tử ngồi ở trên ghế nệm thêu hoa mai , đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía mọi người quét qua một vòng, sóng mắt lưu chuyển càng thêm thiên kiều bá mị, bên môi là một mạt ý cười, giống như giọt sương trong tia nắng ban mai, cũng giống như nụ hoa đầu tiên của mùa xuân, như vậy mềm mại mê người, khiến cho tất cả nhìn thấy đều ngây ngốc.

Đây là trưởng lão hồ tiên Hoa Phù Dung, đã tu hành hơn ba ngàn năm, là đối tượng mà tất cả chúng nữ hồ ly vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ xem nàng nhăn mày một cái, khẽ cười một cái, còn có vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời, của nàng phong tình vạn chủng là mục tiêu mà các nữ hồ khát vọng muốn học tập.

Nhìn vào đàn hồ tử hồ tôn, cung kính nghênh đón nàng đi vào như thế, Phù Dung trưởng lão ý cười trong suốt, khẽ phất bàn tay mềm.

“Mấy hài tử này, đứng lên đi.” Tiếng nói mềm nhẹ, như là tiếng nỉ non trong đêm.

(ặc cái so sánh…..đầu óc ta đen tối aaaa >_<)

Chúng nữ hồ hậu bối nghe lời đứng dậy, tất cả đều tiến lên.

“Trưởng lão, mời dùng trà.”

“Trưởng lão, mời dùng thử điểm tâm chính tay ta làm.”

“Trưởng lão, thỉnh xem khăn tay mà ta vừa thêu.”

Chúng nữ hồ phía sau tiếp theo phía trước nghĩ muốn đem thành quả tu luyện của mình cho trưởng lão xem, muốn nghe của nàng nhận xét.

“Đừng nóng vội, từng người từng người từ từ sẽ đến.”

Hoa Phù Dung vươn bàn tay ngọc xinh đẹp thon dài, tao nhã tiếp nhận nước trà của một nữ hồ trẻ tuổi, nàng uống thử một ngụm sau đó trầm mặc trong chốc lát rồi bình bĩnh mở miệng.

“Ngọc sanh.”

“Dạ, trưởng lão.”

“Ngươi ở trong trà mặt bỏ thêm cái gì?”

Ngọc sanh thực hưng phấn mà trả lời: “Là muối ăn ,thưa trưởng lão.”

“. . . . . . Vì cái gì mà ở trong trà thêm muối ăn?”

“Bởi vì nhân loại khi ăn cái gì, đều thói quen ở bên trong thêm một ít muối ăn không phải sao?”

(=)) ngất với quá trình học làm người của các chị.

Ai do thời gian edit gấp, vả lại ta lười dò lại quá. Các nàng đọc phát hiện lỗi gì nói giúp ta sửa nha T__T thanks nhiều nhiều)

5 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s