[KTN] Chương 1 Phần 2


 

 

“ Hơn mười của hàng bạc mang tên của chúng ta gần  đây đều gặp một người nam nhân tên là Nguyện Sinh.” Tiếu Phi cùng Tần Quyện ngồi đối diện nhau cùng thưởng trà,một bên phẩm trà một bên cúi đầu nói chuyện :”Ngay cả nhi tử của Cát Kim Qua cũng mỗi ngày đều nhắc đến , hắn gặp một ca ca cười đến thật xinh đẹp…ngươi thấy sao” Tiếu Phi một thân hắc bào, thần sắc lạnh lùng, gằn từng tiếng nói, nói chuyện có chút gắng sức.

 

Ngồi ở trước mặt hắn là một vị Bạch y, khuôn mặt giống như Thanh Phong Bạch ngọc ôn nhã, chỉ là trong ánh mắt mơ hồ bệnh trạng, xinh đẹp đến cực điểm, chỉ là vẻ đẹp đó dường như chỉ cần chạm đến là đổ vỡ. Hắn là người khiến Thiên hoàng lâu được cả thiên hạ ngưỡng mộ “Thất công tử Tần Quyện”.

 

(edit tới đoạn này ta ngờ ngợ không biết truyện này có phải là dammei hay không nữa ^^!)

 

 

 

Nghe vậy, Tần Quyện cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng nhu hòa, yếu ớt xa xôi:” Ngươi rõ ràng sớm có chủ ý, cần gì phải hỏi ta?”Một đôi mắt đen như mực lơ đãng khẽ lướt mắt nhìn Tiếu Phi một cái, chậm rãi nói” Ngươi là lâu chủ cần phải tự quyết định , nếu như chuyện gì cũng phải hỏi ta thì chức vị lâu chủ cửa ngươi để làm gì?”

 

( nam mỹ yếu đuối, lãnh nam lạnh lùng. =)) cứ như là đang đọc dammei)

 

Tiếu Phi im lặng, thật lâu sau mới lạnh lùng cười, “Ngươi làm sao biết ta lâu chủ làm được như thế nào không đúng lý hợp tình?”

 

Tần Quyện nâng lên chén trà, nhấp một ngụm, vẫn là cười cười như vậy, “Ta biết.” Hắn nhẹ giọng nói, ban đầu vốn không có làm cho người ta cảm thấy áp bách, nhưng khi nghe hắn chậm rãi nói tiếp, lại có khí sắc bén khiến người kinh hãi, ” Ngươi không cần nghĩ rằng có lỗi với ta, không có một việc kia(*), vị trí lâu chủ này,không phải ta tặng cho ngươi làm , cũng không phải là ngươi đoạt của ta, mà là ——” Tần Quyện thanh âm trở nên vô cùng lạnh lùng, “Ta lệnh cho ngươi làm , ngươi đừng quên.”

 

(*) muốn biết là chuyện gì xin tìm đọc các truyện khác trong hệ liệt.=)) 3s quảng cáo .

 

Nguyên nhân là  khi Tần Quyện thân còn là  lâu chủ Thiên Hoàng Lâu, Tiếu Phi vốn là Long Điện điện chủ, có hành động muốn đoạt quyền, rồi sau đó Thiên Hoàng Lâu đột nhiên có đại biến, hết sức nguy nan, Tần Quyện ép buộc Tiếu Phi phải đoạt quyền làm chủ, tránh khỏi một kiếp tai họa. Mọi chuyện đi qua, Tiếu Phi tuy rằng đã được như tâm nguyện, nhưng thủy chung trong lòng vẫn có sự áy náy. Quyết tâm mang chức vị trao lại cho Tần Quyện ,cho nên mọi việc đều hỏi Tần Quyện , muốn hắn làm chủ. Nhưng mà Tần Quyện là người thông minh như thế nào, tâm tư Tiếu Phi hắn làm sao mà không biết? Một khi đã thoát ra được cái vòng tròn quyền lợi, nơi thị phi đó hắn làm sao có thể chịu trở về.

 

Rất kỳ quái , một người là chủ nhân đời trước, người kia lại là kẻ soán vị, hai người nhiều năm qua vừa là địch mà cũng vừa là bạn, có thể ngồi đối diện nhau mà cùng thưởng thức trà, chậm rãi nói chuyện. Quan hệ giữa hai người trong lúc đó không phải là tình bạn , mà là một loại sinh phùng tri kỷ, hỗ trợ lẫn nhau quân tử chi giao.

 

“Hắc, ” Tiếu Phi đối với cách nói của Tần Quyện từ chối cho ý kiến, “Ta nói Nguyện  Sinh người này là mục đích chính là Thiên Hoàng Lâu, không biết là lý do gì, nhưng hội có một người đúng lúc giúp đỡ nhiều gian hàng của chúng ta như vậy là chuyện tuyệt đối không có khả năng.” Hắn chăm chú nhìn chung trà trong tay liếc mắt một cái,” Còn việc hắn đến là vì mục đích gì, là hảo ý hay là ác ý, vẫn còn chưa rõ ràng.”

 

Tần Quyện đồng ý,lười biếng nhìn ra biển hoa rộng lớn ngoài cửa sổ,”Nếu là vì mục đích riêng, rất nhanh sẽ có tin tức.”

 

Lời nói của Tần Quyện rất ít khi đoán sai, Thất công tử ung dung tao nhã có khi hội giống một U linh, có thể nhìn thấu lòng người.Hắn có lẽ là một người yếu đuối không có võ công, nhưng trí tuệ và sự quyết đoán của hắn tuyệt đối là một cường giả.(*)

 

(* cường giả : kẻ mạnh mẽ )

 

 

 

“Công tử.”

 

Ở trong Thiên Hoàng Lâu, kẻ được phép gọi hắn là “Công tử” không biết được mấy người, nhưng người duy nhất được phép gọi như thế , cả giang hồ đều biết chỉ có một người.

 

“Chuyện gì?”Người hỏi câu này không phải là Tần Quyện mà là Tiếu Phi, từ khi hắn tiếp nhận Thiên Hoàng Lâu tới nay,  người mở miệng gọi hắn là“Công tử” mà không phải là “Lâu Chủ” ngày càng ít đi , nếu không có sự việc kia, hắn rõ ràng sẽ không như vậy.

 

 Người đến là một vị lão giả,bước vào trà quán, trước hết hướng Tần Quyện gật đầu xem như hành lễ , rồi sau đó mới hướng Tiếu Phi chấp tay, “Lâu chủ, Phỉ Thúy Các đưa tin, có một người trẻ tuổi tên là Nguyện Sinh  muốn gặp công tử,” . Tuổi tác của hắn so với Tần Quyện cộng thêm Tiếu Phi mà vẫn còn cao hơn, nhưng đối với hai người lại cung kính có lễ, tuyệt đối không vì tuổi tác lớn hơn mà có thái độ bất kính.

 

Tiếu Phi cùng Tần Quyện nhìn nhau, Tần Quyện mỉm cười.

 

Tiếu Phi lại lắc đầu, quay đầu nói với lão giả, “Ngươi biết công tử  nhà ngươi sức khỏe trong người không tốt, một việc nhỏ nhặt như thế cũng mang đến quấy rầy hắn? Phỉ Thúy Các khi nào đã trở thành nơi thông báo cho người trong giang hồ muốn đến gặp công tử nhà ngươi. Nếu việc này mà tiếp tục, chẳng lẽ Thiên Hoàng Lâu không còn muốn làm ăn buôn bán hay sao.?”

 

Lời khiển trách này nói rất nặng, làm cho sắc mặt lão giả khẽ biến,”Lâu chủ răn dạy rất phải.”

 

“Ngươi đây là cố ý trút giận lên người khác, nóng nảy không kềm chế.” Tần Quyện nhấp một ngụm trà nhỏ, nói:” Ta biết ngươi sợ ta mệt mỏi, cũng là vừa rồi ta nói vài câu ngươi không muốn nghe, nhưng mà, Giang lão ở Thiên Hoàng Lâu hơn mười năm, Phỉ Thúy Các kinh doanh ngay thẳng rõ ràng, ngươi chỉ vì nhất thời nóng giận mà phủ nhận hơn mười năm công lao của hắn? Ngươi có khí phách ngang ngược cũng là việc tốt, ta tin ngươi sẽ khiến Thiên Hoàng Lâu càng thêm vững mạnh, nhưng ngươi không thể đem sự ngang ngược tùy hứng của ngươi sử dụng lên người chung một nhà. Người của Thiên Hoàng Lâu  đem ngươi trở thành lâu chủ đều không phải để cho ngươi đến tùy hứng làm bậy , mà là tin ngươi có thể lãnh tụ quần hùng, gây dựng tiếng tăm của Thiên Hoàng Lâu , ngươi chớ quên.” Hắn nói xong, khẽ ho khan vài tiếng, trên nét mặt thêm một tầng mệt mỏi.

 

Tiếu Phi lạnh lùng nhìn hắn, làm như vừa rồi không có nghe thấy,:” Ý của ngươi là, ngươi tính gặp hắn.?”

 

Tần Quyện gật đầu, “Chỉ sợ không thể không gặp, ngươi thấy thế nào?”

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s