[KTN] Chương 1 Phần 3


Tiếu Phi lạnh lùng cười, “Hắn nếu như có lòng muốn tìm ngươi , hôm nay không gặp, ngày mai cũng sẽ tìm đến. Xem tinh thần của ngươi hôm nay cũng không thể tiếp khách, ngươi không sợ phu nhân ngươi buồn giận sao?” Tần Quyện phu nhân Tần Tranh tuy kiều diễm nhưng tính tình lại quá mức khắt nghiệt, đối với Tần Quyện tỉ mỉ quan tâm chăm sóc, lại thường xuyên hay tức giận hắn không biết chăm sóc cho thân thể của chính mình.

 

Tần Quyện nghe vậy cười khẽ, “Nàng đó là cái tật gặp ai cũng có thể sinh khí”

Tiếu Phi hừ một tiếng, “Ngươi là thích nàng giận?”

“Đúng như vậy thì thế nào, mà không phải vậy thì như thế nào?” Tần Quyện cười như không cười nhìn hắn”Như thế nào? Sứ quân tâm động, vị hữu la phu?” (*)

(*) Sứ quân tâm động, vị hữu la phu : câu này mình không rõ bạn nào biết giúp một tay hen ^^.

Tiếu Phi trong lòng cảm thấy nếu tiếp tục nói thêm nữa , không khỏi nhắc đến việc nữ nhân riêng tư, lập tức lạnh lùng nói :” Ngươi hôm nay quyết định sẽ gặp hắn?”

Tần Quyện thản nhiên nói, “Không sai, sớm hay muộn gì cũng phải gặp, cần gì bày ra vẻ hung ác với người? Vì sao không đơn giản phóng khoáng một chút, cũng không có ai  thấy vậy mà dám xem thường Thiên Hoàng Lâu.”

“Hảo.” Tiếu Phi dường như bị hắn làm cho tức giận ,”Dẫn người tiến vào, công tử ở chổ này tiếp khách!”

Giang lão vừa chắp tay, đi ra ngoài.

Tần Quyện khẽ nhắm mắt lại, sắc mặt có bảy tám phần mệt mỏi, hắn xoa nhẹ mi tâm.

“Không thoải mái thì lập tức trở về đi , cố ở nơi này cậy mạnh chống đỡ cũng không có người cảm kích ngươi.” Tiếu Phi liếc mắt nhìn ra ngoài của , giọng điệu lạnh lùng mỉa mai.

“Ngươi không thể nói ít đi vài câu sao?” Tần Quyện lắc đầu, hắn biết Tiếu Phi là đang quan tâm hắn, cố tình làm ra vẻ ác ngôn ác ngữ, ác hình ác trạng.

Hai người cúi đầu nói chuyện với nhau.

“Thất công tử?”Có một thanh âm ôn nhu cùng mang thêm vài phần tò mò vang lên.

Tiếu Phi bất ngờ quay đầu lại. Trong lòng hắn chó chút chấn động, hắn tự phụ bản thân võ công không kém, nhưng người này đến đây lúc nào, hắn lại chưa hề phát hiện ra.

 

Người tới một thân bạch sam cùng Tần Quyện giống nhau. Chẳng qua Tần Quyện mặc áo trắng vào càng phát ra sự thanh tao tú nhã, mà người vừa đến kia một thân áo trắng tựa hồ mông lung phát ra ánh sáng khác thường, khuôn mặt loan loan luôn có nét cười lại có vẻ đơn thuần lương thiện.

Người mới tới khiến cho người khác vừa gặp đã sinh hảo cảm.

“Nguyện Sinh ?” Tần Quyện không chớp mắt nhìn hắn.

Nguyện Sinh gật đầu, trên mặt tươi cười vẫn không dứt ,”Ngươi là thất công tử?”

Tần Quyện mỉm cười, “Là ta. Ta nghe nói —— ngươi có việc muốn gặp ta?” Hắn phát hiện không thể đối với người này biểu lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, giống như một đứa trẻ khiến cho người ta lập tức cảm thấy yêu thương không thể làm tổn thương.

Nguyện Sinh nở nụ cười, hắn giống như một đứa nhỏ, mà nụ cười này lại làm cho hắn càng thêm ôn nhu mà đáng yêu (>_< khúc này ta quợn quá). Hắn đối với nụ cười mệt mỏi của Tần Quyện dường như không có việc gì , nói “Ta nghĩ nhờ Thất công tử giúp ta một việc.”

“Nói.” Tần Quyện cười cười. Lời của hắn “nói” cùng “chuyện gì” là không hề giống nhau . Nếu hỏi “chuyện gì” , đó là gần như đã đồng ý giúp đỡ đối phương. Nhưng nếu là “nói” thì là chưa hề đáp ứng chuyện gì. Tần Quyện là một người thông minh nhạy bén, lời nói ra luôn để lại đường lui.

“Ta hy vọng thất công tử giúp ta điều tra rõ một sự kiện, ” Nguyện Sinh vẫn giữ nụ cười như cũ, mặt mày loan loan , ý cười mười phần, nhìn qua không một chút bi thương: “Ta có một vị huynh đệ, hắn cùng một cô nương đã định hôn sự, nhưng trong lúc đó lại đột nhiên qua đời. Ta hi vọng Thất công tử có thể giúp ta điều tra rõ hắn là chết như thế nào, rồi sau đó mang sự tình nói cho vị cô nương kia, thỉnh nàng không nên chờ hắn nữa.”

Thần sắc của hắn nhìn không giống một chút gì gọi là người đang gặp chuyện bi thảm, khuôn mặt vẫn ôn nhu tươi cười, giống như hắn cuộc đời này vô cùng hạnh phúc, chưa hề trải qua chuyện gì đau khổ suy sụp.

Tần Quyện nhíu mày lại, cùng Tiếu Phi hai người liếc mắt nhìn nhau một cái: “Thiên Hoàng Lâu không phải là quan phủ, điều tra nguyên nhân tử vong càng không phải là sở trường , hơn nữa Nguyện Sinh huynh vì sao không thể tự mình điều tra mà phải nhờ đến Thiên Hoàng lâu ta?”

“Quan phủ đem ta… Đem ta huynh đệ nhập quan an táng, huynh đệ ta trên người mang hai vết đao chém, quan phủ lại một mực khẳng định rằng hắn bệnh nặng bỏ mình.” Nguyện Sinh thở dài,” Mà ta…Ta cũng không có thể điều tra, nếu không ta cũng sẽ không nhờ đến Thiên Hoàng lâu. Người trong giang hồ nói , nếu có chuyện gì bất bình trước hết tìm Thất công tử. Ta tin tưởng Thất công tử thông minh tuyệt đỉnh nhất định có thể rất nhanh điều tra được nguyên nhân sự việc của ta, không.., là nguyên nhân huynh đệ ta tử vong.”

 

Tần Quyện không chuyển mắt nhìn hắn, “Như vậy, huynh đệ ngươi tên gọi là gì?”

Nguyện Sinh không cần suy nghĩ nói, “Uyển Dung Ngọc Bạch.”

“Toàn Cơ cẩm đồ thư Tú Phường, Uyển Dung gia?” Tần Quyện cúi đầu nói, “Như vậy, ngươi cũng họ Uyển Dung? Uyển Dung gia đọc sách tập võ đều là nhất tuyệt, bức tranh thêu của Tú Phường gia truyền là vô song, một gia thế hiển hách như vậy, ngươi vì sao lại nói chính mình không có họ?” Âm thanh của hắn âm u mà lạnh lùng, Tiếu Phi vừa nghe liền biết, đó nhất định là do Tần Quyện từ trong lời nói của Nguyện Sinh phát hiện được điều gì.

Nguyện Sinh nghẹn lời, ngây người ngẩn ngơ, “Ta… Ta cùng với huynh đệ đều không phải là… Đều không phải là cùng họ.” Hắn cãi chày cãi cối như vậy hiển nhiên vô cùng gượng ép, Tần Quyện nét mặt cười như không cười, cũng hề không phản bác.

“Huynh đệ đã chết, ngươi lại không biết nói hắn là chết như thế nào?” Tiếu Phi cười lạnh.

Nguyện Sinh chân mày cau lại, hiển nhiên không biết trả lời như thế nào, nhìn Tần Quyện xin giúp đỡ.

“Đó là bởi vì tử vong tới quá đột nhiên, có phải hay không?” Tần Quyện chậm rãi nói. Nguyện Sinh gật gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu, “Ta không biết.”

“Ta một lần nữa hỏi lại từ đầu.” Tần Quyện gõ nhẹ vào bàn trà, đôi mắt đen láy xinh đẹp có chút suy nghĩ,”Huynh đệ ngươi đã chết, ngươi muốn biết hắn chết như thế nào. Nhưng ngươi lại biết trên người hắn mang hai vết đao, ngươi là muốn biết, hắn vì sao lại bị người giết chết hay là vì sao trên người hắn lại mang hai vết đao? “

Ánh mắt Nguyệt Sinh xẹt qua một tia ảm đạm, “Là cả hai.”

“Thứ hai, ngươi xuất thân Uyển Dung gia, cũng không mượn trợ giúp trưởng bối trong nhà đến điều tra chân tướng, lại đến Thiên Hoàng Lâu xin giúp đỡ hiển nhiên trong lòng có  nỗi khổ, trừ phi, ngươi cũng không hy vọng gặp trưởng bối trong nhà ngươi.” Tần Quyện thản nhiên nói, “Ngươi huynh đệ đã chết, ngươi cũng không thần sắc bi thương, cùng để ý không hợp. Ngươi cũng biết rõ ràng , vì sao không thể tự hành điều tra, lại vì sao không thể chính mình đem chân tướng cái chết nói cho vị nữ tử kia? Trừ phi, ngươi không thể gặp vị nữ tử kia.” Tần Quyện dừng lại nhìn Nguyện Sinh, “Ta chỉ có một lời giải thích.” Hắn gằn từng tiếng nói, “Ngươi, chính là vị huynh đệ đó.”

Tiếu Phi lắp bắp kinh hãi, Tần Quyện đang nói cái gì? Này cái vị “Huynh đệ”là đã chết, mà này “Nguyện Sinh” vẫn còn sống, hắn bệnh hồ đồ rồi sao?

Nguyện Sinh nhìn không chớp mắt nhìn Tần Quyện, thật lâu sau thật lâu sau, hắn lộ ra một cái tươi cười, nụ cười lại ôn nhu cùng bất đắc dĩ , “Ta vẫn hy vọng Thất công tử là thông minh , nhưng lại không biết, thất công tử là quá thông minh.”

Tiếu Phi khiếp sợ nhìn hắn, “Ngươi là người hay quỷ?”

“Ta không phải nhân, cũng không phải quỷ.” Nguyện Sinh cười đến bất đắc dĩ, “Ta chỉ là một oán linh, bởi vì tâm nguyện chưa thành, oán hận chưa tiêu, cho nên vẫn không thể hóa thành quỷ, không thể xuống địa ngục, không thể rời đi.” Hắn vẫn cười ôn nhu như trước ,mang theo trời sinh mềm mại hơi thở, một người như vậy, tạm thời vẫn tính hắn là người tốt lắm, nói mang theo oán hận, là như thế nào khó có thể làm người ta nhận a!

“Thì ra không phải Nguyện Sinh, mà là oán sinh.” Tiếu Phi lắc lắc đầu. Hắn cũng không tiếp tục nói, oán hận là mạnh liệt thế nào mới có thể khiến linh hồn một người sau khi chết không muốn rời đi, mạnh mẽ bám trụ lại trên đời, có thể hữu hình , lại giống như người sống? Thế nào oán hận? Thế nào oán hận a!

“Không, ” Tần Quyện chậm rãi nói: “Nguyện Sinh, là vì ngươi không muốn chết. Oán sinh, là vì yêu ! Ngươi có một nữ nhân mà ngươi yêu, bởi vì ngươi yêu sâu đậm, cho nên oán cũng sâu đậm. Oán mục đích cũng không phải hận, mà là không cam lòng quên mất đi yêu.” Hắn nhìn Nguyện Sinh.”Bởi vì nếu không oán, ngươi cũng không thể ở lại nơi trần thế, ngươi nghĩ muốn ở lại nơi trần thế này, không phải là vì ngươi muốn báo thù, không phải là vì ngươi oán hận hung thủ, mà là không cam lòng quên mất đi tình yêu. Nguyện Sinh cũng tốt, oán sinh cũng tốt, ngươi có thể ở tại chỗ này, không vì ngươi có sự thù hận quá mạnh mẽ mãnh liệt, mà là ngươi có một quá mạnh mẽ liệt yêu.” Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn Nguyện Sinh, “Ta nói đúng hay không đúng?”

Nguyện Sinh vẫn mang theo nụ cười ôn nhu mà bất đắc dĩ của hắn, “Ta nói rồi, thất công tử là quá thông minh.”

“Cái kia nữ tử…” Tần Quyện chậm rãi nói, “Vẫn chưa biết ngươi xảy ra chuyện sao?”

“Uyển Dung gia là dòng dõi thư hương, tuy rằng tập võ, cũng là không muốn can thiệp vào chuyện của giang hồ. Trong nhà xảy ra chuyện, có người mất mạng, trước khi điều tra rõ sự việc, sẽ không công bố. Vả lại bọn họ cũng không hề biết….bọn họ cũng không biết ta cùng nàng…Nguyệt Sinh hít vào lên tiếng :” Uyển Dung gia đọc sách thành si (*ngốc), nếu như muốn bọn họ tự điều tra, cũng khó có thể có kết quả. Ta không muốn chết, thật sự không muốn chết, cho nên….”

 “Cho nên sinh linh hóa  thành oán linh, muốn ở lại trên đời này?” Tần Quyện nhẹ nhàng thở ra một hơi, thì thào tự nói, “Ngươi không muốn chết, ngươi không muốn chết sao…” Bản thân hắn cũng thương bệnh triền miên, nếu như không có một câu “ta không muốn chết” tâm nguyện duy trì hắn, chỉ sợ từ lâu hắn cũng đã hóa thành dị quỷ. Tâm tình Nguyện Sinh hắn hiểu được. Nhưng là, làm thế nào mà truy ra? Như thế nào truy ra?Thiên Hoàng Lâu không phải quan phủ, bản thân hắn lại bệnh tật không rời, muốn hắn đi điều tra đó là chuyện vạn vạn lần không thể.

“Thiên Hoàng Lâu không thể tham gia chuyện này.” Tiếu Phi đột nhiên lạnh lùng thốt.

Nguyện Sinh kinh ngạc nhìn Tần Quyện.

“Không sai, ” Tần Quyện gật đầu, “Thiên Hoàng Lâu không thể tham gia chuyện này, nó đều không phải là chuyện bang phái trong giang hồ, lại không phải quan phủ triều đình, một khi tham gia, tất nhiên rơi vào đủ loại lợi hại ân oán dây dưa không rõ, hậu hoạn vô cùng.” Hắn lấy tay bóp trán, nhẹ nhàng điểm điểm thái dương, “Thiên Hoàng Lâu không thể công khai giúp ngươi, chỉ có thể âm thầm giúp một chút cho ngươi, thân phận oán linh chúng ta sẽ vì ngươi giữ bí mật.” Tần Quyện mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Ta không có tránh né sự việc mà chạy ý tứ, chuyện này chỉ có bản thân ngươi hiểu rõ, vì sao bị người giết chết, lại như thế nào báo cho nữ tử ngươi âu yếm biết, so với việc chúng ta điều động nhân lực không bằng chính bản thân ngươi đi thăm dò. Ngươi đã chết qua một lần, nếu lại có người muốn đã thương ngươi cũng là chuyện không dễ dàng, nếu như ngươi có thể dựa vào tâm nguyện mà ở lại trên đời, ngươi cũng nhất định có thể dựa vào ý nguyện mà đi điều tra được chuyện này, ngươi có năng lực có thể làm ra kỳ tích, chỉ là ngươi không có đủ tự tin mà thôi.”

Nguyện Sinh yên lặng nhìn Tần Quyện.

Tần Quyện ánh mắt sâu kín ôn nhu, sâu xa mà có yên ổn bình tĩnh.

Thật lâu sau, Nguyện Sinh nở nụ cười, “Ta biết chín chữ này nhất định thực tục, nhưng ta vẫn là muốn nói, thất công tử quả nhiên là thất công tử.”

Tần Quyện chỉ cười cười.

Mà Nguyện Sinh lại dần dần mờ đi, cho đến khi vô ảnh vô ngân.

“Oán linh?” Tiếu Phi vẫn dường như không thể tin nhìn nơi hắn biến mất, “Không thể tưởng được trên đời thực sự có loại này này nọ.”

Tần Quyện dựa vào lưng ghế nệm, “Thế gian vạn vật, thần thần quỷ quỷ tẫn ở trong đó, ngươi nếu như tin trên đời có nhân, cần gì phải so đo hay không có quỷ? Nếu cuộc đời không thẹn với đất trời, thần quỷ có thể làm gì ngươi? Huống chi, ta cũng không nhìn ra chỗ nào bất đồng giữa thần quỷ cùng người.”

Tiếu Phi không đáp. Hắn biết điều Tần Quyện muốn nói, Thần và quỷ thật sự không có gì khác biệt, thế giới này bình thường si ngốc ngươi ta, trắng đen lẫn lộn. Cười đùa ai ngu si sao? Thông minh cũng chưa chắc là may mắn, ngu ngốc cũng chưa hẳn là bất hạnh, nếu như nhân thế không có đau khổ thì làm sao sinh ra một hồi yêu ân ân oán oán? Lòng người, tâm của thần, tâm của quỷ, bình thường khổ quá Liên Tâm thập phần, nhưng lại vì cái gì  mà cam nguyện đây?

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s