[YT] Chương 1 : P1


Chương 1 “ Tích Tà Cung

 

 

Ngày đầu tiên tỉnh lại, ta cảm thấy mình rất đói bụng.

 

Dưới thân là một chiếc giường lạnh như băng, hàn* tới cực điểm. Ta nghĩ ta có thể là chết rồi đi, nhưng mà chết như thế nào thì ta không nhớ…có thể là đói chết đi…=.=!

 

(*)hàn : lạnh buốt , rất là lạnh…nhưng mà vì chỗ đó vừa có băng vừa có lạnh ta chỉ đành để nguyên, tránh lập từ.^^.

 

Trong đầu trống rỗng, cảm thấy rất là hốt hoảng,đây là đâu…ta là ai không biết vì sao ta lại ở chỗ này. Trong lòng đang hoang mang thì một tiếng nói của nam nhân lành lạnh thanh nhã vang lên ở bên tai : “Như thế nào, rốt cục không thể chịu nổi rồi ? Còn muốn đánh cược với ta nằm một trăm ngày, thế nhưng chỉ mới bảy ngày đã ngồi dậy!” Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên chiếc chăn mỏng trên mình ta có vẻ như muốn xốc tấm chăn ra. Ta như lâm đại địch , hơi thở ấm áp của người đó phả vào cổ ta, suy nghĩ đầu tiên trong đầu ta là….phi lễ a..(*)

 

(*) lâm đại địch : gặp kẻ thù nguy hiểm , hung ác nhất á.

Phi lễ : là vô lễ á. Ta nghĩ ai cũng biết nhưng vẫn giải thích cho mấy bé lần đầu đọc cổ đại. ^^

 

Phản ứng đầu tiên của ta là bật dậy, nhảy ra khỏi giường , đem tên không biết tốt xấu này áp đảo.

 

Còn chưa kịp đè hắn xuống , cánh tay của ta cứ như vậy mềm nhũng yếu ớt khoát lên cổ của đối phương, từ hung hăng áp đảo đổi thành yêu thương nhung nhớ….Muốn nói yêu thương nhung nhớ cũng là chuyện tốt đi, nhưng ta nghi ngờ tên này có phải là Liễu Hạ Huệ không , hắn ta khinh khinh phiêu phiêu nhẹ nhàng tránh qua một bên , đáng thương cho thân ta đây không có một tí sức lực hung hăng té đập vào trên sàn nhà.

 

“Răng rắc” một tiếng giòn vang , bên cánh tay truyền tới một trận đau nhức. Ta đau đến thở ra từng  đợt khí lạnh , run rẫy mở to mắt. Một luồng ánh sáng chậm rãi đập vào mắt ta , dần dần ánh sáng từ từ tản bớt hiện rõ trước mắt ta là một người nam nhân trẻ tuổi.

 

Hắn môi mỏng khẽ mím lại , trong mắt hàm chứa toan tính cùng ý cười yếu ớt , nhìn không ra là vui vẻ hay là giễu cợt.

 

Một chén trà bằng sứ Thanh Hoa được đưa đến trước mặt ta, ta sửng sốt không biết hành động này của hắn là vô ý hay vẫn là cố ý. Nhịn không được há mồm ngập ngừng nói : “Ánh mắt ngài không tốt sao? Hẳn là ngài thấy tay chân ta như thế này , không thể tiếp được.!”

 

Ánh mắt hắn chợt lóe , thu hồi lại chén trà :” Chỉ là vết thương nhỏ , không có gì đáng ngại. Ngươi tỉnh lại cũng là bớt đi một việc phiền toái , miễn cho Yến Tri mỗi ngày thấp thõm, lo lắng ngươi lại chọc ta sinh khí, sợ nảy sinh cái gì sơ xuất. Nay xem ra , ngươi vẫn là bộ dáng cũ, không ăn được nửa điểm đau khổ.”

 

Thật sự là oan quá nha , so với Đậu Nga(*) còn oan hơn. T__T

 

Này giường băng khiến người ta rét run , ai lại muốn nằm trên đó ngủ , ai muốn nằm thì nằm, tóm lại là ta không muốn tiếp tục nằm trên đó. Mặt khác ,Yến Tri là ai, nghe giọng điệu của hắn, Yến Tri cùng ta có vẻ rất thân thiết, hơn nữa thực chăm sóc ta . Khi tỉnh lại…tại nơi xa lạ này , trong lòng nảy sinh sự khủng hoảng không nói nên lời lại chợt nghe một câu như vậy, cảm giác như bám lấy một gốc cỏ cứu mạng vậy , lặng lẽ đặt cái tên này vào trong lòng.

 

Nỗ lực muốn nhớ lại gì đó , nhưng tất cả vẫn cảm thấy xa lạ.

 

Hắn ngũ quan được xem là thanh tú, nhìn thì cũng bình thường không có gì đặc biệt, nhưng khi cười lên lại vô cùng tuấn tú không gì sánh được. Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu , nhịn không được lại mở miệng thốt ra một câu làm cho vấn đề thêm thập phần phức tạp : “Chúng ta vô cùng quen thuộc sao?”

 

 

Hắn chỉ mỉm cười , đưa tay giúp đỡ ta một phen. Đột nhiên chổ gãy xương lúc nãy giống như có luồng nước ấm lướt qua,thấy thoải mái khó diễn tả, cũng không còn cảm thấy đau nữa.

 

Đây là y thuật gì vậy, thật thần kỳ!

 

Ta tò mò nhìn khắp bốn phía xung quanh, thấy được vách tường bằng thân trúc xanh tươi, trong phòng ngoại trừ giường ra thì chỉ còn có cái bàn, trên bàn hương trà lượn lờ, bộ trà cụ Tử Sa (*) góp phần làm cho cảnh vật trong phòng thêm nhã trí nhưng lại có nét đặc biệt hơn gian phòng bình thường khác. Từng cảnh tượng thoạt nhìn rất quen mắt , nhưng dường như lại có gì đó không phù hợp. Hít vào sâu một hơi lấy dũng khí hỏi hắn : “Ta là ai?”

(*) Tử sa “ tên một loại đất sét ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô TQ. Đất rất mịn hàm lượng sắt cao , khi nung lên có màu nâu đỏ tím đen. [1]

 

Hắn đáp : “Yến Phi” [  燕非 ]

 

Ta thuận miệng hỏi : “ Yên[ 烟] trong Yên vũ mông lung, Phi [飞] trong Phi thiện độn địa ?” Người này cố ý sao? Hay ta nguyên là cái tục nhân , nếu không thì làm sao lại mang một cái tên tục khí như vậy ,đừng nói là một cái liễu hạng hoa nhai(*) cô nương đi.

 

(*) liễu hạng hoa nhai: gái lầu xanh.

 

Lại giương mắt nhìn lên , thì thấy nam tử kia tựa tiếu phi tiếu , một đôi mắt trong suốt lấp lánh sáng chăm chú nhìn ta , ngột thị lai giả bất thiện.(*)

 

 lai giả bất thiện: câu thành ngữ đầy đủ là “lai giả bất thiện, thiện giả bất lai” – Người tốt thì không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì.

 

Ta lập tức ngậm miệng lại, theo bản năng đề phòng. Ta đã quên rất nhiều nhưng cũng không phải là ngốc tử, nghe nói thời khắc mà mặt trời lặn xuống, sinh linh đột nhiên chết đi thì ba hồn bảy phách cũng không có tiêu tán . Mà cũng có rất nhiều rất nhiều chuyện tá thi hoàn hồn khi tỉnh lại có thể nhớ kỹ chính mình cũng có trường hợp hòa toàn quên truyện trước kia. Những chuyện như thế này ở nhân gian chính là cực kỳ yêu dị , dù là ai cũng không thể nào chấp nhận được.

 

Mặc dù ta chỉ là mất trí nhớ, không được ly kỳ như vậy….Không để ta tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như mũi băn nhọn của hắn lại vang lên: “Phi quan liên thúy mạc, bất thị yếm chu lâu. Cố lai trình yến hạm, báo đạo dục phong hầu. Yến Phi tức Yến trong chi yến , Phi trong thị phi (*). Ngươi vừa tỉnh lại có một chút hồ đồ, không phải là quên mất tên hoặc bản thân mình là ai rồi đi.”

 

( *) Giải thích xíu: Anh nói tên chị là Yến Phi ( or Yên Phi mình cũng ko rõ) [  燕非 ] . Nhưng chị lại nghe thành [ 烟飞]. Có lẽ là đồng âm.

Còn bài thơ anh đọc là bài 燕巢军幕  (tạm dịch là Yến Sào Quân Mạc)  của Tống Chi Vấn – 宋之問  Một nhà thơ thời Sơ Đường (Thời mà Võ Tắc Thiên cai trị á.) bài thơ này không được ai dịch ở VN hết nên mình không có thông tin. Chỉ tìm được nhiêu đó thôi. ( còn nó có nghĩa gì thì mình giơ tay đầu hàng, bạn nào có thông tin thì cho mình xin nhé. ^^)

 

Ta tuy là phản ứng chậm chạp một chút, nhưng giờ phút này cũng nhận thấy được sự bất thiện cùng ý thăm dò trong lời nói bén nhọn như băng của hắn, quả nhiên là kẻ địch chứ không phải là bạn. Biểu tình trên gương mặt ta cứng đờ, sống lưng chậm rãi truyền lên từng trận ớn lạnh, không dám chống lại hắn , vội vàng cười làm lành nói :” Chỉ là đùa mà thôi, đùa mà thôi, làm sao mà lại tưởng thật được.”

 

“Vui đùa ?” Hắn nhíu lại đôi chân mày , lặp lại lời ta vừa nói.

 

Ta cố tỏ ra nghiêm túc, dùng sức gật đầu, ngữ khí sâu sắc :” Đúng , chỉ là đùa một chút thôi !” Thiên a, mồ hôi lạnh ta đổ ra đầm đìa, trong lòng chột dạ, chọc đến người này là sát tinh hay là ai đây?

 

Nếu là sát tinh thì sao ta vừa tỉnh lại đã thấy hắn ở trong phòng.?

 

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một giọng nói hưng trí bừng bừng ở ngoài phòng vang lên: “ Yến Phi mau nhìn, xem ta mang đến cho ngươi cái gì đây!”

 

Nghe giọng nói, dường như là một đứa trẻ. Cùng ta quan hệt hẳn là tốt lắm, nếu không thì giọng nói làm sao lại thân thiết vui mừng đến thế.

 

Ta rất nhanh phân tích sự việc trong đầu, cửa trúc “Kẽo kẹt” một tiếng mở ra, quả nhiên  một thiếu niên thanh tú đáng yêu tựa như “tiểu bạch thỏ” tiến vào,vừa nhìn thấy liền muốn chạy tới bổ nhào lên người ta.Namtử trẻ tuổi kia đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, đưa tay cản lại ra lệnh : “ Lại đây.”

 

 “Ta tới xem Yến Phi…..” Thiếu niên đáng yêu dường như muốn phản kháng.

 

Giọng nói của nam tử không cho sự phản đối : “ Lại  đây.”

 

Bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, ngón tay ta lạnh lẽo run lên, ngay tiếp theo bụng liền “ọt ọt” kêu loạn vài tiếng. ( nguyên tác là “cô lỗ” mà ta thấy chuyển sang ọt ọt dễ nghe hơn ^^)

 

Thiếu niên thanh tú kia nhìn sang ta, chẳng quan tâm mệnh lệnh nam tử, hướng thẳng chổ ta chạy đến. “Yến Phi, ngươi đói bụng.” Ánh mắt hắn vô cùng thuần khiết, giọng nói nhỏ nhẹ, :  “ Không cần tức giận cùng với Mục Thủy ca ca, làm hại sức khỏe lại không có lợi ích gì.”

 

Mục Thủy ?

 

Thì ra nam tử kia tên gọi là Mục Thủy.

 

Ta ôm bụng đang kêu réo, cắn cắn môi, nhất thời đắn đo không biết nên nói lời gì.

 

Một khối bánh đậu xanh được nhét vào trong tay ta, tiểu bạch thỏ cười đến ánh mắt trong sáng, một mùi hương tràn đến chóp mũi, có chút ngọt ngào nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán ngấy. Hắn ghé sát lại bên tai ta , giọng điệu lấy lòng nói : “ Đây là bánh đậu xanh mà ngươi thích ăn nhất, ta nghĩ ngươi đang đói bụng rồi, mau nếm thử một chút. Nếu như ăn ngon, sau này mỗi ngày ta đều mua cho ngươi.”

 

Giọng điệu vô cùng hồn nhiên , tràn đầy quan tâm.

 

Mục Thủy khóe môi vẫn mỉm cười như cũ, bí hiểm nhìn ta. Đáng thương ta trước gặp sói phía sau lại có hổ. Nhai lấy bánh đậu xanh thật không cảm nhận được vị gì, sợ nói sai một câu liền bị người khác bắt lấy nhược điểm, không biết là họa hay phúc.

 

Bánh đậu xanh, ta vốn là thích ăn sao?

 

Vì sao ta lại cảm thấy ăn không hề ngon.?

 

 

 [ 1 ] Gốm tử sa :

Màu nâu đỏ.

 

Màu tím than. ^^!

 

 

 

 

 

Có một phản hồi

Bình luận về bài viết này