[YMH]Chương 4


         ThànhNam, hai bên đường cái là những cửa hàng san sát chen chút nhau.Trong một gian phòng hạng nhất trên lầu hai của quán trà, có một gã tuấn mỹ nam tử đang ngồi, tay cầm chiết phiến (*)chậm rãi phe phẩy.

(*)chiết phiến : quạt á ^^

“Công tử, công tử!”

Tiểu Lục hốt ha hốt hoảng chạy vào quán trà , vội vàng đi lên phòng hạng nhất trên lầu hai, nhìn thấy công tử, chạy vội lại gần , vừa đặt mông định ngồi xuống, tính đem tin tức mới nhất báo cáo cho công tử.

Ai ngờ mông hắn còn chưa kịp đặt xuống, lại đột nhiên cảm thấy huyệt vị bên hông bị điểm hạ, cả người hắn nháy mắt bị bất động, cứng ngắc như một khối gỗ.

Tiểu Lục thân mình bị điểm huyệt, cứ như vậy duy trì tư thế nửa đứng nửa ngồi. Mồ hôi lạnh tuôn ra nhìn công tử hắn, chỉ thấy công tử một tay chậm rãi nâng chén trà thưởng thức hương thơm , tay kia thì đang cầm một cây quạt, mà cây quạt này đầu còn lại đang điểm đúng huyệt vị của hắn .

“Công, công tử? Ngài như thế nào điểm huyệt đạo của ta a?”

“Vị khách quý này vẫn còn đang ngồi tại đây, ngươi không thấy sao?”

“Khách quý? Làm gì có ai a, ta như thế nào lại không thấy được——————”

Nói một nửa thì dừng lại, Tiểu Lục trong lòng giật mình kinh sợ…., nhịn không được khẩn trương nhỏ giọng hỏi. “ Công tử, ngài nói khách quý sẽ không phải là….đi…”

Là quỷ!

Tiểu Lục toàn thân nổi da gà, da đầu căng thẳng, hắn đi theo công tử đã nhiều năm. Trong lòng biết được công tử có pháp lực trừ ma diệt yêu. Ở trong mắt người khác công tử bề ngoài là một cái thư sinh nhã nhặn tuấn mỹ, nhưng kỳ thật công tử chính là môn đồ ưu tú nhất của Vô Cực Thiên Sư một cao nhân hàng ma trừ yêu .

Sở Ngọc Tương khẽ cười nhẹ một tiếng, đưa tay hướng tới chổ ngồi, mời vị khách quí kia thay đổi vị trí đi đến trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi giơ lên trước mặt, nhẹ giọng nói.:” Đây là vị khách quý xinh đẹp của chúng ta.”

Tiểu Lục trừng to mắt, nhìn chằm chằm lòng bàn tay công tử, rốt bừng tỉnh hiểu ra —— làm hắn lo sợ cả nửa ngày, thì ra vị khách quý theo lời công tử là một con bươm bướm  nhỏ màu trắng a.

Tiểu Lục thở phào một cái .” Công tử a , ngài sắp đem ta hù chết.” hắn đã nói , rõ ràng là ban ngày làm sao mà có quỷ a.?”

“Ngươi không cảm thấy con bướm này thực đáng yêu sao?”

Vẻ mặt hắn ôn nhu, ánh mắt lộ ra sự yêu thích, bởi vì “vị khách quí” này đến thăm, làm cho nụ cười trên môi hắn càng trở nên nhu hòa.

“Đúng vậy, rất là đáng yêu a, nhưng mà thắt lưng của ta cũng đã mỏi nhừ rồi công tử, ngài làm ơn , mau giúp ta giải khai huyệt đạo đi!” Tiểu lục cười khổ năn nỉ, vì cứu một con bướm trắng , tránh cho con bướm nhỏ khỏi phải chết thảm dưới cái mông của hắn mà ra tay điểm huyệt , trên đời này chắc là chỉ có mỗi công tử làm như vậy.

Con bướm trắng đậu trên lòng bàn tay của Sở Ngọc Tương, vỗ vỗ cánh lượn quanh vài vòng rồi sau đó đón gió mà bay đi.

“Khách quý” bay đi rồi, Sở Ngọc Tương thu hồi ánh mắt ôn nhu, cây quạt điểm vào bên hông của tiểu Lục, cuối cùng cũng được khai giải huyệt đạo, đặt mông ngồi xuống, thở ra thật to , tay vội vàng xoa xoa thắt lưng đang mỏi nhừ.

“Nói đi, chuyện gì khiến ngươi hốt hoảng vội vã như vậy?”

Được công tử nhắc nhở, Tiểu Lục mém tí đã quên mất chuyện khiến hắn vội vàng quay về muốn bẩm báo.

“Công tử, vừa rồi ở dưới phố có người đánh nhau.”

“Ta bảo ngươi đi nhìn xem Nhạc đại hiệp như thế nào còn chưa đến, ngươi lại chạy đi xem người ta đánh nhau?”

“Không phải , công tử, người đánh nhau chính là Nhạc đại hiệp nha!”

“Nha?”

Tiểu Lục mang đầu đuôi sự việc nói rõ ngọn nguồn cho chủ tử, nói đến ba hoa chích chòe, nước miếng tung bay , nói là Nhạc Thiết Kiếm như thế nào đem bọn người kia đá bay từ lầu hai khách điếm xuống đất, lại giáo huấn bọn họ như thế nào.

Sở Ngọc Tương gật gật đầu, “Nhạc huynh tính tình chính trực, hay bênh vực kẻ yếu, thì ra là vì việc này mà chậm trễ.”

Vừa nói xong , thì có tiếng người đang đến, nam tử một thân bố sam màu đen, bên hông mang đại đao đang đi vào quán, người tới đúng là Nhạc Thiết Kiếm.

Nhìn thấy Sở Ngọc Tương, Nhạc Thiết Kiếm vui mừng bước lại đây, trên gương mặt cương nghị mang một nụ cười hào sảng.

“Sở huynh đệ.”

Sở Ngọc Tương đứng lên, cũng lộ ra tươi cười nhã nhặn, chắp tay nói :”Nhạc huynh, đã lâu không gặp.”

Nhạc Thiết Kiếm tuy là người sắt đá nhưng cá tính lại hào sảng, đối với bằng hữu vô cùng trọng tình trọng nghĩa, mà Sở Ngọc Tương lại chính là huynh đệ kết bái của hắn, là tri kỉ bằng hữu.

Hai người đã lâu không gặp, nay vừa thấy Nhạc Thiết Kiếm không hề giữ kẻ mà tỏ ra vui mừng ,hắn vô cùng nhiệt tình ôm cổ bạn tốt .

“Hảo huynh đệ, biệt lai vô dạng nha.”

Một ôm này , khiến cho Sở Ngọc Tương lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn.

“Trên người ngươi có mùi Phổ La hoa.!” (hoa Phổ La : là hoa lavender, hay là hoa oải hương á.)

Sở Ngọc Tương đột nhiên nói ra lời đó, khiến cho Nhạc Thiết Kiếm cùng tiểu Lục ngơ ngác không hiểu.

“A? Cái gì hương?”

Sở dĩ Sở Ngọc Tương kinh ngạc như thế, là bởi vì ngoại trừ lần duy nhất năm ấy. khi hắn tám tuổi dùng qua Phổ La hoa, Phổ La hoa là một loại kỳ hoa trong thiên hạ, người bình thường không thể ngửi thấy được.

Không thể tin được kiếp này hắn lại có cơ hội ngửi lại được hương vị này.Đã mười lăm năm rồi nha, cuối cùng cũng đã xuất hiện!

“Trước khi tới đây, ngươi gặp người nào?”

“Nhạc mỗ trước khi đến đây, đã xử lý một ít tên ngu xuẩn gian ngoan——”

“Ta biết, ta nói không phải là những người đó.”

Nhạc Thiết Kiếm sửng sốt. “Ngươi biết ?”

“Tiểu Lục đều nói cho ta biết, Nhạc huynh tính tình nghiêm nghị chính trực, hay bênh vực kẻ yếu, tiểu đệ bội phục, nhưng tiểu đệ muốn hỏi không phải là những người đó, trên đường Nhạc huynh đến đây, có cùng một chỗ với nữ tử nào không?”

“Này, làm sao có thể như vậy, ngươi không phải không biết, Nhạc mỗ ta không gần nữ sắc ( ^^ cười gian , thế thích gần nam sắc hả anh), không uống hoa tửu(*), từ trước đến nay đều bảo trì khoảng cách với nữ nhân, như thế nào có thể cùng một chổ với nữ tử.?”

(*hoa tửu : uống rượu trong lầu xanh có mấy em phục vụ á)

         “Tiểu đệ cũng không hề có ý này, xin Nhạc huynh đừng hiểu lầm, ý của tiểu đệ là, Nhạc huynh có từng va chạm với người nào hay không?”

Tiểu Lục đứng ở một bên nghe xong, lập tức nghĩ ra, xen mồm vào nói : “Có a, có a, Nhạc đại hiệp, lúc ngài dạy dỗ bọn Triệu Bá không phải đã cứu một vị cô nương sao?”

Nhạc Thiết Kiếm nghĩ nghĩ. “ Ác, đúng rồi, khi đối phó với đám người của Triệu Bá, ta đúng là đã cứu một vị cô nương.”

Sở Ngọc Tương ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, “Vị cô nương kia hình dáng diện mạo ra sao?”

“Ta không ấn tượng.”

“Ngươi cứu nàng, nhưng lại không biết?”

“Nhạc mỗ khi đó chỉ nghĩ đến làm sao hảo hảo giáo huấn tên Triệu Bá kia một phen, làm sao lại đi chú ý những người khác?”

Một bên Tiểu Lục lại xung phong trả lời :  “ Công tử, Nhạc gia cứu là một vị cô nương khoảng mười bảy mười tám tuổi, tiểu nhân có nhìn thấy.” Tiểu Lục cũng là một trong những người đứng xem, hành động anh hùng của Nhạc Thiết Kiếm lúc đó, toàn bộ hắn đều nhìn thấy.

Sở Ngọc Tương nhìn về phía Tiểu Lục.” Vậy hình dáng vị cô nương kia như thế nào?”

“Vị cô nương mà Nhạc gia cứu, tướng mạo bình thường, trên mặt còn có chút tàn nhan.”

Sở Ngọc Tương giật mình, vẻ mặt hồ nghi.” Ngươi có nhìn thấy rõ nàng không?”

“Công tử, tiểu nhân lúc đó nhìn thấy vô cùng rõ ràng, những người đứng xung quanh lúc đó cũng đều nhìn thấy, công tử không tin , đi hỏi sẽ rõ!”

Không phải là nàng sao?

Sở ngọc tương bán tín bán nghi,nhưng mà mùi hương kia đúng thật là mùi Phổ La hoa, năm đó khi hắn tám tuổi đã tận tay thoa lên người của Hồ tinh thuốc mỡ có mùi hương đó.

Phổ La hoa là kỳ hoa mà sư phụ phát hiện khi ở Vân Nam, người bình thường không ngửi thấy được mùi hoa này, nhưng mà sư phụ là ngoại lệ , người có khứu giác khác với thường nhân, cho nên sư phụ mang hạt giống loại hoa này mang về nghiên cứu.

Hắn cùng sư phụ giống nhau, cũng đều có khứu giác khác hẳn với người thường, đây cũng chính là vì sao sư phụ mang cả đời sở học truyền cho hắn. Sư phụ nói, nghĩ biện pháp lưu lại mùi hương trên người yêu nghiệt, vậy khi yêu nghiệt kia hóa thành người bộ dáng như thế nào , cũng tuyệt đối không lừa được khứu giác của bọn họ.

Xem tiểu Lục nói đến chém đinh chặt sắt như vậy, hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, vì sao hắn rõ ràng ngửi được mùi hương của hoa Phổ la trên người của Nhạc huynh, đây là có chuyện gì?

Nhạc Thiết Kiếm ngửi ngửi chính mình, sau đó vẻ mặt kỳ quái hỏi :” Ta không hề ngửi thấy mùi hoa nào a! Tiểu Lục ngươi có ngửi thấy không?”

Tiểu Lục cũng thật sự chạy lại gần hít hửi, sau đó nghiêm túc trả lời:” Không thấy, nhưng thật ra ngửi được một thân thối vị.”

“Nha? Phải không?” Nhạc Thiết Kiếm nhíu mày.” Thảm , ta ngay cả thối vị trên thân mình cũng không ngửi thấy được!” (=.=! bó tay)

Xem biểu tình của Nhạc huynh , hắn cũng hoàn toàn không biết gì, Sở Ngọc Tương trong lòng muốn hỏi tiếp nhưng cũng sợ chỉ là uổng phí khí lực mà thôi.

“Quên đi, không nói đến chuyện này nữa, đến , nhạc huynh, hôm nay tiểu đệ làm chủ, chúng ta hảo hảo uống một chén , ôn lại chuyện cũ.”

Hắn gọi tiểu nhị điếm mang tới loại rượu tốt nhất với thức ăn, cùng hảo huynh đệ Nhạc Thiết Kiếm vui vẻ nâng cốc , mùi hương Phổ La hoa vẫn thoang thoảng trong không khí, tuy rằng rất nhẹ nhưng hắn vẫn ngửi thấy.

Có phải là nàng không?

Mười lăm năm , hắn vĩnh viễn nhớ rõ tình cảnh hắn gặp nàng năm ấy.

Của nàng kiều, của nàng mị, từ khi hắn còn bé đã in sâu vào trong trí nhớ, cũng không vì năm tháng trưởng thành mà trở nên mờ nhạt, ngược lại ngày càng khắc sâu.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lông đuôi hồ ly màu vàng kia, màu vàng ánh kim hồ mao hắn cũng chưa từng để rời khỏi người, tìm thợ thủ công làm thành vòng trang sức mang ở trên người, hắn tin tưởng rằng sẽ có một ngày có cơ hội gặp lại nàng.

Chỉ cần nàng thật sự xuất hiện trong thành , hắn nhất định có thể nhận ra được hương vị của Phổ la hoa.

 

Hắn phi thường mong đợi có thể gặp lại nàng .

Advertisements

6 responses

  1. a giờ thì em đã hỉu tác dụng của thuốc mỡ đó oy
    ặc ặc gì là ca nì đã tương tư từ lúc 8 tuổi oy sao…….bội phục bội phục……..đúng là pháp sư tự nhiên khác người thường nha hắc hắc
    thank nàng nhìu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s