[YT] Tiền chương : Phần 2.


Hắn vốn là tích tà Thần Quân, mà như vậy ở trước mặt ta, lại làm càn bạo ngược.Trong lòng ta giống như bị người khác mạnh mẽ quăng vào một khối băng, “Ti ti” tỏa ra hàn khí, nghẹn họng trân trối nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt, nhịn không được cao giọng hô lớn: “Tô Mục Thủy, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Còn không chịu ngừng tay!”Bốn phía truyền đến giọng nói của chủ nhân Lưu Ly Cung _____ Tô Mục Thủy thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng . “Ngươi có tài đức gì ,đáng giá để ta dừng tay?” Bắc phong mang theo lệ khí giá buốt, quật vào hai má của ta khiến ta bất ngờ giật mình một cái. Tiếng gió gào thét, đao phong (*)thổi tát vào mặt ta đau rát  lại khiến cho lòng ta tê liệt.

(* đao phong : ai đọc kiếm hiệp là biết , hơi gió được ví như lưỡi đao ha ^^ ta cũng không rành lắm)

Ta khiếp sợ không thể lên tiếng.

Kia thật sự là mặt luôn luôn mỉm cười , luôn ôn nhu chủ tử Lưu Ly Cung sao?

Hắn từ khi nào lại đối với ta nói những lời nghiêm lệ như vậy ?”

Ta cho rằng hắn đang đùa giỡn, cố tự trấn định nói : “ Tô Mục Thủy, ngươi nổi điên làm gì ? Thiên hạ nhân loại không phải món đồ chơi để ngươi đùa giỡn, nhìn cho kỹ càng chút , nếu như ngươi không muốn dừng tay, ta và ngươi liền ân đoạn nghĩa tuyệt, lấy vũ lực để nói chuyện.” Nhưng câu cuối cùng , thanh âm của ta bắt đầu run rẫy.

Hắn ngừng một chút , lặng im nhìn ta  một lát.

Ngay thời điểm ta nghĩ có thể cứu vãn mọi chuyện, hắn thanh âm lạnh như băng lại chứa sự khinh thường cất lên : “ Yên Lan , ngươi không cần tự đem mình xem trọng như vậy, trên đời này, rất nhiều việc đều không giống như ngươi tưởng tượng đâu.”

Yên Lan , ngươi không cần tự đem mình xem trọng như vậy.

Yên Lan , ngươi không cần tự đem mình xem trọng như vậy.

Yên Lan , ngươi không cần tự đem mình xem trọng như vậy.

Những lời này như một lời nguyền rủa, từng chữ từng chữ lần lượt quanh quẩn trong đầu nàng. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một Tô Mục Thủy như vậy, trong lòng bỗng nổi lên từng trận đau xót.

Đây là Tô Mục Thủy mà ta từng quen biết hay sao? Là người đã mỉm cười ôn hòa nói “Lan nhi , ta thích ngươi, hãy làm thê tử của ta!” Tô Mục Thủy sao?

Hắn là phu quân tương lai của ta…

Vừa lúc nãy, ta còn ở tiên phủ của Nguyệt Lão, vui vẻ hào hứng   tưng bừng cùng Nguyệt Lão thương lượng thành thân mặc giá y như thế nào sao.?

Nhưng bây giờ hắn lại nói với ta,  : “ Yên Lan , ngươi không cần tự đem mình xem trọng như vậy”

“Hết thảy mọi chuyện là làm sao vậy, tại sao lại biến thành như vầy? Ta kinh ngạc nhìn hắn , kinh ngạc nhìn tất cả cảnh hoang tàn trước mắt, tất cả như hung hăng đâm vào mắt ta, xé rách lòng…nước mắt không kềm chế được chảy xuống….

Từng giọt..từng giọt… , lặng yên không một tiếng động .

“Tô Mục Thủy…vì sao, ngươi lại biến thành như vậy?” Ta thì thào khẽ nói một cách khó khăn.

“Như thế nào?” Hắn nở nụ cười, trong tiếng cười là nồng đậm trào phúng cùng lạnh lùng.

Từng cảnh, từng cảnh tượng khi ta và hắn bên nhau, vẫn như còn đang hiện diện trước mắt, hắn từng nói với ta____ “Lan Nhi, ta thường hay nghĩ rằng ,làm  một vị Tán tiên (*) không có gì không tốt. Ngươi muốn ngắm biển, ta cùng ngươi đi xem. Ngươi thích nghe âm luật ta vì ngươi đánh đàn. Nếu như ngươi muốn uống rượu , ta cùng ngươi đối ẩm. Cứ như vậy ngày qua ngày , trà , vận , thiền , gió cùng với một ít Giang Phong Nguyệt, cũng không sợ buồn  chán. Thiên hoàng địa lão, chúng ta vẫn ở cùng một chỗ , chẳng lẽ không tốt sao?”

(Tán tiên : một vị tiên tiêu dao nhàn hạ, túm lại là ăn chơi thôi á. ^^_)

Từng ôn nhu như vậy,tất cả những gì Tô Mục Thủy đối với nàng , chẳng lẽ đều là nói dối.

Ta lần đầu tiên hiểu được, có một loại đau, không cần da tróc thịt bong. Chỉ với một vài lời nói lại có thể đả thương ta đau triệt nội tâm.

Nước mắt của ta ào ạt chảy xuống, như thế nào cũng không dừng lại dược.

Tô Mục Thủy lại đột nhiên lạnh giọng nói : “ Yên Lan Thạch Quân , ngươi nhìn cho kỹ, nhân loại mà ngươi luôn bảo vệ là yếu ớt như vậy không chịu nổi một đòn. Ngươi lấy sức mạnh chống lại lệnh trời , thay đổi số phận của nhân gian đã sớm chọc cho Thiên Đế giận dữ. Ta bất quá là thừa lệnh Thiên Đế giáng họa xuống cho nhân gian . Ngươi nghĩ rằng vì sao ta tiếp cận ngươi? Vì sao cùng ngươi muốn kết thành hôn ước? Ngươi ngoan cố khăng khăng bảo vệ họ, vậy thì làm cho trăm ngàn sinh linh cùng ngươi tuẫn táng đi!”

Thì ra là thế. Trong lòng ta đại thống. Mặc dù thân là Thạch tiên, nhưng ta lại yêu thương muốn bảo vệ nhân loại, trợ giúp bọn họ hóa giải kiếp nạn vượt qua tai ương, khiến cho bọn họ thuận lợi bình an sinh sống. Chỉ là không có người nhớ rõ việc làm của ta, ta cũng không thể từ bỏ ý muốn bảo vệ của mình. Nguyên lai việc này đã làm Thiên Đế tức giận sao?

Ta nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt đẫm lệ mờ mịt: “Ta sẽ không cho ngươi giết bọn họ, trừ khi ta chết!”

Lời vừa rơi xuống , chỉ thấy bảo kiếm trong tay Tô Mục Thủy thẳng tắp cắm xuyên qua ngực ta.

Từng là Phong hoa tuyết nguyệt,  lại chỉ như một hồi hoa trong gương , trăng trong nước. Một khi khẽ chạm liền hóa thành hư vô.

Ta đột nhiên hiểu được, người nam nhân trước mắt này là người mà ta chưa từng biết…khi trường kiếm xé rách ngực ta, ta nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, không hề mang theo một chút cảm tình…

Hắn xuống tay giết ta, thật sự xuống tay giết ta. So với nỗi đau trên thân thể, tâm ta càng đau đớn hơn. Một khoảng khắc này , ta mới biết được….ta đã yêu hắn đến nhường nào. Bị chính người mình yêu nhất giết chết, tâm……Thì ra đó chính là cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở…lòng.. …nháy mắt vỡ vụn.

Trong đầu chợt hiện lên cảnh ngày ấy ở Lưu Ly Cung , từng thấy một đạo chỉ dụ Thiên Đế cấp cho Tô Mục Thủy. Đáng thương ta đối với hắn hoàn toàn yêu thương tin tưởng, chưa bao giờ quan tâm qua nội dung chỉ dụ là gì, bây giờ hồi tưởng lại, ..quả đúng là như thế………Đúng là như thế! Ta vẫn biết Thiên Đế sẽ không tha cho ta, chỉ không hề nghĩ rằng Tô Mục Thủy sớm chiều ở bên cạnh ta, tiếp cận ta chỉ là vì muốn giết chết ta. Hắn lợi dụng ta , luôn luôn đều lợi dụng ta!

Những nhận thức này, để lại trong đáy lòng ta sinh ra vô cùng oán niệm.

Nói cái gì tam sinh tam thế , tình duyên sớm định.

Nói cái gì chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Nói cái gì rời xa huyên náo, ẩn cư núi rừng.

Đều là gạt người !

Trường kiếm còn cắm ở lồng ngực, trong lòng vô cùng đau đớn, ta ngẩng đầu nhìn trời mà điên cuồng cười ,chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi :” Tô Mục Thủy a Tô Mục Thủy, ngươi muốn giết ta đều có rất nhiều phương pháp. Vì sao để cho ta yêu ngươi…rồi lại để ta phát hiện ra tất cả đều là giả dối? Tô Mục Thủy…Ta hận ngươi!”

Âm thanh bi thương vang động núi sông.

Rút ra trường kiếm, đè chặt vết thương trên ngực đang tuôn ào ào máu, ta rốt cục tan biến..hóa thành một luồng sáng  bay đi. Muốn rời xa nơi  thương tâm này…..Ai ngờ , bay không bao lâu sức lực đã không thể chống đỡ nổi nữa, không tự chủ rơi xuống, hiện thành nguyên thân , rốt cuộc hóa thành ngoan thạch chắn ở cửa Nam Thiên môn.

Một giọt nước mắt …

Chảy xuôi xuống.

Tảng  đá ở Nam Thiên môn, một giấc mộng đã trải qua mấy trăm năm.

Thiên tướng canh giữ nơi đó, tiên tỳ đi lại, từng người từng người lần lượt thay đổi.

Trên đời này, chưa từng có gì là vĩnh viễn.

Bên bờ sông Ngân hà , có hai tiên tỳ vừa mới phi thăng lên làm tiên thừa dịp không có ai chú ý còn đang vụng trộm nói nhỏ :  “Nói như vậy , chủ tử của Lưu Ly Cung chưa qua giờ yêu qua Yên Lan tiên quân sao?”

Chủ nhân Lưu Ly Cung chính là một đại nhân đỉnh đỉnh phong hoa tuyệt đại, thân phận địa vị cao quý long tử , các tiên nữ ái mộ hắn nhiều vô kể , hắn làm sao có thể yêu cái tảng đá phiền phức kia.”

“Nếu như không yêu , vậy thì tại sao lúc trước lại muốn qua lại với nàng? Ta nghe những tiên quân khác nói , Yên Lan là một tiên quân vô cùng tốt, chỉ là bộ dạng bình thường một chút.”

“Tiên Quân khác , không phải ngươi là nghe  Bích Thủy Quân nói đi. Hắn cùng với Yên Lan quan hệ rất tốt, tất nhiên sẽ nói dễ nghe một chút, Ta chính là nghe nói , Lưu Ly Cung chủ tử phụng mệnh  Thiên Đế đi giết tảng đá phiền phức đó. Cuối cùng một kiếm đấm xuống, ánh mắt của Lưu Ly Cung chủ tử cũng chưa hề chớp một cái.!”

Một âm thanh vang lên , hai cái tiểu tiên tỳ mảnh mai kia tựa hồ bị hù dọa.

Hai người im lặng không nói nữa.

Lòng…vì những lời nói của hai vị tiên tỳ kia mà mãnh liệt co rút đau đớn. Vì sao đã hóa thành thạch đá ở Nam Thiên Môn vẫn không thể quên được tình cảnh ngày hôm đó? Vì sao đã biết hắn không hề có một chút tình cảm nào, vẫn vì hắn mà cảm thấy đau lòng ?

Rất lâu sau , ta nghe thấy một vị tiểu tiên đứng bên cạnh ta mà hứa nguyện , nàng nói “ Lương Dĩ, chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ.” Đột nhiên một màn yêu hận bi thống này ở trong lòng ta mất đi. Tình ái trên đời là khổ sở như vậy, là tiên cũng không thể tránh khỏi.

Thân ta từ từ vỡ ra, vì nguyện vọng này của nàng , ta đồng ý với nàng, nguyện cho nàng có thể vĩnh viễn như vậy.

Linh hồn ta thoát ra bay đi, cuối cùng cũng đến được điện Diêm la.

Diêm Vương cùng phán quan vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta, đem ta mời ngồi xuống, ta cảm thấy buồn cười.

Diêm Vương hỏi :” Yên Lan tiên quân, kiếp sau người muốn trở thành như thế nào? Thiên đế mặc dù không vui người phá vỡ luật trời, lạm cứu mạng người. Nhưng bổn vương lại kính trọng ngươi độ  thế nhân gian ngàn mạng, đồng ý cho ngươi có thể tùy ý chọn lựa kiếp sau.”

Ta vân vê một đóa Mạn Đà La Hoa(*) tiện tay hái lúc trên đường đến hoàng tuyền. Khóe miệng hàm chứa một nụ cười.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn :” Thật sự đồng ý cho bản thân ta tự lựa chọn sao?”

Diêm Vương sắc mặt đen đen :” Bản Vương cũng không hề nói đùa.”

Ta nói :” Vậy làm một tảng đá đi.”

Hắn kinh dị , mở lớn hai mắt nhìn ta, cái mặt đen nhăn nhó thành một bộ dáng kỳ quái :” Làm tảng đá ?”

Ta hỏi hắn : “Nguyện vọng này quá khó sao?”, Ngoại trừ làm tàng đá, ta không hề muốn làm thứ gì khác.

Hắn vội vàng xua tay , lắp bắp nói :” Không khó , không khó, chỉ là ngươi cứ như vậy muốn làm thạch yêu sao ? Kiếp trước ngươi chính là tiên quân nha….”

Ta cười cười , trong mắt toát ra một tia bi thương: “Tiên quân thì như thế nào, không thể yêu, không thể hận. Diêm Quân, Yên Lan cuộc đời này…thật là khổ….:”

Diêm Vương không nói gì nữa, ta tưởng rằng hắn sẽ cự tuyệt thì nghe hắn trầm giọng nói :” Yên Lan Thạch Quân, cuộc đời này ngươi vì tình mà khổ , bổn vương đồng ý ngươi chuyển thế vô tình . Nếu như động chân tình cũng sẽ tự quên tất cả, không hề nhớ lại. Trừ phi chính bản thân ngươi nguyện ý nhớ lại tất cả.”

Ta vui mừng ngẩng đầu, lại nghe hắn nói :  “Ngươi cuộc đời này có một muội muội, kiếp tiếp theo nàng vẫn là muội muội của ngươi. Còn chuyện ngươi muốn quên đi những người cùng thần kia cũng không thể nhận ra ngươi. Ngươi, an tâm đi đầu thai đi….”

Bạch quang  chợt lóe lên, ta dần dần mất đi ý thức, khóe miệng chứa một ý cười.


________________________________________

Mạn Đà La Hoa

Mạn đà la hoa(mandarava) ( hay còn gọi là Bỉ Ngạn hoa , Mạn Châu Sa Hoa( Manjusaka), hồng hoa Thạch Toán, Thạch Toán, Long Trảo hoa, Vô Nghĩa thảo, San Ô Độc, U Linh hoa, Địa Ngục hoa, Tử Nhân hoa, Vong Xuyên hoa, …( còn nữa, nhưng mà các nàng seach google đi hen ^^!)

Hoa này mang rấ nhiều ý nghĩa khác nhau theo từng quốc gia. Nhưng ta thích nghĩa  hoa là“phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết” , hay là “hồi ức đau thương” .

Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nói rằng Bỉ Ngạn hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới ( địa phủ thì phải). Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là “hỏa chiếu chi lộ”, đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.

.

.Bỉ Ngạn hoa là đóa hoa trong truyền thuyết tình nguyện đi vào địa ngục, bị chúng ma quỷ bắt quay về nhưng vẫn ngập ngừng trên con đường Hoàng Tuyền, chúng ma quỷ không nhịn được nên đều đồng ý cho nàng nở trên con đường này, cho những linh hồn đã rời khỏi nhân giới có một sự chỉ dẫn và an ủi.

Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa là không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: ” Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá” . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.

Hoa Diệp vĩnh bất tương kiến. ( Hoa và lá vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau)

Trong Phật kinh có ghi ” Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. “

Truyền thuyết kể lại sau khi Mạn Châu Sa Hoa luân hồi vô số lần, có một ngày phật tới đây, nhìn thấy trên mặt đất có một cây hoa khí độ phi phàm, đỏ ma mị như lửa, phật tới trước nó cẩn thận quan sát, vừa nhìn liền nhìn thấu huyền bí trong đó. Phật cũng không bi thương, cũng không tức giận, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, đưa tay đem hoa này từ trên mặt đất nhổ ra. Phật đem hoa đặt ở trong tay, cảm khái nói: “Kiếp trước các ngươi không được gặp nhau, sau vô số lần luân hồi, yêu nhau không được bên nhau, phân phân hợp hợp bất quá là duyên sinh duyên diệt, trên người ngươi có sự nguyền rủa của thiên đình, cho các ngươi duyên tẫn cũng không tán, duyên diệt cũng không phân, ta không thể giúp ngươi giải khai chú ngữ ác độc này, ta dẫn ngươi tới cõi niết bàn, để cho ngươi nở khắp nơi đó.” Trên đường đi tới cõi niết bàn, phật đi ngang qua Vong Xuyên hà của địa phủ, không cẩn thận bị nước sông làm ướt y phục, mà nơi đó là nơi phật đặt hoa, chờ phật đi tới cõi niết bàn, giải khai y phục lấy hoa nhìn lại, phát hiện đóa hoa lửa đỏ đã biến thuần trắng, phật trầm tư chốc lát, rồi cười to: vui vẻ không bằng đau thương, khắc ghi không bằng quên đi, thị thị phi phi, làm sao có thể phân rõ, hảo hoa, hảo hoa nha. Phật đem hoa này trồng tại cõi niết bàn, gọi nó là Mạn Đà La hoa, lại bởi vì ở cõi niết bàn mà gọi nó là bỉ ngạn hoa. Nhưng phật không biết, ở Vong Xuyên hà, màu đỏ của hoa bị nước sông làm phai, hòa lẫn trong nước, cả ngày khóc thét không ngừng, làm người ta nghe thấy mà đau thương, Bồ Tát vô cùng nhân từ, biết được Mạn Đà La hoa đã sinh, liền tới đến bờ sông, lấy ra một hạt giống ném vào trong sông, chỉ chốc lát, một đóa đỏ tươi hơn đóa hoa lúc trước từ trong nước vươn ra, Bồ Tát lấy nó đặt trong tay, ai thán: ngươi có thể thoát khỏi đây, được tự do không ràng buộc, vì sao phải đem hận ý khôn cùng để lại chốn địa ngục? Ta sẽ để cho ngươi làm Tiếp Dẫn Sứ, chỉ dẫn cho bọn họ đi hướng luân hồi, để người khác nhớ kỹ màu sắc của ngươi, cõi niết bàn đã có Mạn Đà La hoa, kêu ngươi là Mạn Châu Sa hoa đi. Từ đó, trong thiên hạ có hai loại hoa bỉ ngạn hoàn toàn bất đồng, một sinh trưởng ở cõi niết bàn, một sinh trưởng bên Vong Xuyên hà.

.

.


2 responses

  1. Bạn ko edit truyện này nữa à?
    Mình đang có ý định làm bộ này, nếu bạn ko edit nữa thì mình làm nhé? Cho mình “cầm” 2 tiền chương bạn đã làm đi được ko? He he, bạn edit mượt mà😀 Mình sẽ dẫn link về bên này nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s