[YT] Tiền chương P1


Tiền Chương

[Tiên giới ba vạn năm trước]

Tại tiên phủ của Nguyệt lão ,khắp nơi giăng đèn kết hoa , bầu không khí vô cùng vui sướng hân hoan.

“Yên Lan nha Yên Lan , ta nói ngươi như thế nào lại không chịu nghe đâu , chưa gặp qua kẻ nào cứng đầu như ngươi vậy , nhìn xem , nhìn xem….Thành thân phải mặc hồng y , đây là quy củ của nhân gian , biết không ? Trước lúc thành thân cũng không thể đi lại xung quanh , đó là điềm xấu . Sau này dù thế nào ngươi cũng trở thành nữ chủ tử của Lưu Ly cung , tốt xấu gì cũng phải có chút dáng vẻ….”

Nguyệt lão miệng liên tục than thở nói.

Bên cạnh là một hàng tiên thị đồng tử (*) một đám che miệng  hướng ta nhăn mặt nháy  mắt ra hiệu.

Ta hướng các nàng thè lưỡi , đi theo nguyệt lão từ căn phòng này đến căn phòng khác , bắt chướt dáng vẻ của hắn nói chuyện , tư thế bước đi , giống như một cái bóng . Này chọc mọi người cười,khắp nơi lại là một mảnh tiếng cười.

Nguyệt Lão nghi hoặc quay đầu nhìn lại , ta lập tức đứng lại dịu ngoan im lặng cười.

 Hết thảy tiên đồng nhìn thấy bộ dáng này của ta , muốn cười lại không dám cười nghẹn đến cả mặt đều đỏ.

Ta nháy mắt mấy cái , có phần đắc ý.

Nguyệt lão nhân gia , ông ta giống như một con bọ mất đầu đi vòng quanh liên tục một trận , như nghĩ ra được chuyện gì đi vài bước đến sau bình phong , nơi đó đặt một cái tủ vô cùng lớn nước sơn đỏ tươi tỏa sáng. Hai tròng mắt nguyệt lão sáng lên , tỉ mỉ đếm chọn một ngăn tủ rồi kéo ra , da mặt nhăn lại lấy ra nào kim tuyến , tơ hồng , tìm kiếm nửa ngày.

Ta mô phỏng theo lão nhân gia cả ngày rốt cuộc thấy mệt mỏi , đặt mông ngồi xuống , hai tay vén ở ghế , hai mắt trong suốt nhìn hắn: “Nguyệt Lão không phải chỉ là thành thân thôi sao , làm gì khẩn trương như vậy ? Ta là đương sự cũng không có khẩn trương bằng ngài  như vậy a.”

Nguyệt Lão hung hăng  liếc mắt nhìn ta một cái , miệng tức giận mắng:” Như thế nào nói như vậy , oa nhi chính là oa nhi , miệng nói không ngăn được , không có cấm kỵ gì cả!  Đây chính là tiên giới đã nhiều năm như vậy mới có chuyện vui nha!”

Nói là nói như vậy , bất quá phần ân sủng này cũng không phải vì ta mà đến , sủng kia sợ vẫn là của phu quân tương lai ta—Tô Mộ Thủy.

Ai cũng không thể đoán được , một Thần Quân lợi hại như hắn cư nhiên lại muốn kết hôn với ta một người được gọi là quỷ kiến sầu __Yên Lan tiên nhân.(* quỷ kiến sầu : quỷ gặp cũng phải sầu hà bà con =))

Chỉ riêng nước sông Ngân Hà thôi , đều bị nước mắt các cô nương khóc đến tràn bờ. Ta đang vui mừng nghĩ cả mặt cũng đỏ bừng lên một mảng. Chính là Nguyệt lão rút từ đâu ra một tấm lụa đỏ , gương mặt già nua tràn ra một nụ cười tươi rói như hoa nói : “ Lại đây , đến  đứng ở chổ đó cho ta làm xem…”

Trong tay hắn run lên, một luồng ánh sáng lấp lánh tràn ra khắp phòng, giữa luồng ánh sáng đó là một bộ hồng y đập vào mắt ta. Ta mắt to nhìn trân trối nhịn không được há hốc mồm , có chút cà lăm lên tiếng nói :” Nguyệt Lão , ngày đây là yêu thích hay là chán ghét ta nha?” Đây chính là lễ phục mà ngày mai ta sẽ mặc để  thành thân  sao?

Ta phúc trạch  không đủ, mặc vào sẽ muốn giảm thọ đâu.!

Nguyệt Lão lại trừng mắt liếc ta một cái, cằn nhằn nói: “ Ngay cả bảo vật trong nhà cũng đều đưa cho ngươi, ngươi nói là ghét hay là thương ngươi ?”

Ta ôm chặt hồng y, kéo ra khóe miệng, cuối cùng vẫn không thể nói gì.

Nói a, bộ hồng y nàng chính là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị một bộ ____dùng ánh sáng mờ lúc sáng sớm để làm nền, sau đó lại dùng đá nữ oa cho bốc hơi thành mây , luyện ra màu đỏ đẹp nhất làm viền áo , cuối cùng lấy ánh sao trên trời suốt chín chín tám mươi mốt , ngày đêm kéo ra dệt vào. Rốt cuộc mới làm ra bộ hồng y này.( ta chém a >_< nguyên gốc rất khó hiểu nên bà con cho ta phăng đoạn này tí xíu. Ta cố gắng hết sức giữ lại ngôn ngữ của tác giả rồi T_T)

Ta vui mừng ôm chặt vải vóc, ánh mắt híp lại thành hai mảnh Nguyệt nha :” Nguyệt lão, nhờ phúc của ngài, Yên Lan ta nhất định sẽ khoái khoái hoạt hoạt, vô cùng hạnh phúc…..”

Cùng với Tô Mục Thủy bạch đầu giai lão.

Đang nói còn chưa dứt lời , ngoài của đột nhiên truyền tới âm thanh ồn ào nhốn nháo.

Bạn tốt của ta Bích Thủy Quân vội vàng thất tha thất thểu chạy vào, sắc mặt một mảnh trắng bệch, miệng hoảng hốt nói:” Nhân Lan , việc lớn không tốt!”

“Ai , này Bích Thủy Quân a, cả ngày thần thần cằn nhằn, lần này lại muốn làm ra chuyện gì cổ quái đây? Ta mỉm cười nhìn hắn.

Lại nghe hắn vội vã nói to :”Nhân Lan , ngươi mau nhìn xuống xem hạ giới!”

_____________________________________

“” Ô … oa oa..!”

Tiếng trẻ con kêu khóc phá vỡ bầu không gian nặng nề , cảnh tượng thôn xóm bị đốt phá khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở.

Ở trong đống đổ nát , phòng ở bị thiêu rụi, gạch ngói nát vụn. Một ngôi làng to như vậy , lại chỉ còn vài nhóm năm ba người tụ lại cùng một chổ. Trên mặt mọi người tràn ngập sự đau khổ, trên mặt đất là vô số thi thể, gạch ngói trên mái buông lỏng rơi xuống “oanh” một tiếng, làm vô số ruồi bọ bay ra từ trên thi thể.

Người mẹ ôm trong lòng dứa nhỏ đang “ oa oa” khóc lớn, ngay cả sức lực dỗ dành cho nó nín khóc cũng không còn, vẻ mặt đờ đẫn khiến cho người khác sợ hãi.

“Tại sao lại như thế này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Không có một ai trả lời câu hỏi của nàng, ngoại trừ tiếng gió gào thét, tất cả mọi người đều mất đi khát vọng sinh tồn.

“Thổ Địa”

Ta dùng chuôi kiếm trong tay hung hăng gõ mạnh xuống đất, ngay lập tức từ trên đất chui ra một lão đầu thấp bé râu tóc bạc trắng, hắn sợ hãi nhìn ta, đột nhiên rung rẩy quì xuống : “ Tiên quân tha mạng , tiên quân tha mạng. Tiểu thần cái gì cũng không biết , cái gì cũng không biết nga.!”

Ta siết chặt chuôi kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn hắn: “ Ở địa phương ngươi coi quản lại nảy sinh ra thảm kịch như vậy , ngươi dám nói cái gì cũng không biết sao?”

“Không biết , tiểu thần không biết nha….” Hắn cúi sụp xuống trong đống đất đá cũ nát, thanh âm mang theo một chút u oán , nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt rõ ràng có sự không đành lòng cùng thương hại.

Nhân tính thiện cảm , thần tính từ bi . (* con người thì có tình cảm , còn thần thì có lòng từ bi.)

Hắn sống ở nhân thế, cũng đã lây dính cảm tình của rất nhiều người.

Ta mấp máy môi, kềm chế sự tức giận trong lòng,  đè nén thanh âm chậm rãi hỏi đến tột cùng là có chuyện gì : “ Ngươi nói cho ta biết , không cần sợ hãi. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yêu quái phương nào dám ở nơi ta bảo hộ lại làm ra chuyện tàn ác như thế!”Khi nói chuyện , lửa giận trong lòng không nhịn được lại lan tràn ra.

Lão thổ địa do dự, cuối cùng nói một câu: “ Tiên Quân bản thân cũng đã rước lấy mầm tai họa, cùng con người có quan hệ gì đâu? Ngươi vì sao không đi hỏi nhà ngươi phu quân , viên minh châu chói sáng của tiên giới.?”

Nhà ta phu quân ? Chuyện này cùng Tô Mục Thủy có quan hệ gì đâu?”

Trong lòng ta bỗng nhiên xet qua một tia dự cảm cực kỳ không tốt. Đột nhiên hình ảnh trước mắt như lưu thủy bàn, tất cả đều run động.

Tiếng gió rít gào thê thương , từ ngoài xa ngàn dặm, giống như có tiếng rống của quái thú thời viễn cổ theo trong gió truyền đến. Uy lực và sức ép thật lớn đang tiến đến gần , ta không nhịn được rùng mình một cái…Đó là….Đó là cái gì vậy…? Tiếng gào ngày càng gần, càng lúc càng lớn , mặt dất run động, phòng ốc nhà cửa bị chấn động lại rớt xuống vô số mái ngói cùng gạch vụn.

Vô số ruồi bọ từ trên thân thể hư thối chảy rữa bay ra, kinh hoàng   bay khỏi thôn.

“Đến a, lại tới nữa sao?” Thổ Địa hoảng sợ rên rĩ một tiếng, lập tức đâm đầu chui vào trong đất, mặc kệ cho ta kêu thét cũng không chịu chui ra.

Đến lúc này, ta nhìn thấy Tô Mục Thủy tay cầm theo kiếm, cưỡi trên thủ hộ thần thú của hắn chậm rãi đi đến gần.

P/S : vài lời nói về bộ truyện này nhé. Bộ này ta vô tình kím được trên mạng lâu oài , từ hồi nó còn là văn án cơ, TG mới viết dc có 1 2 chương đầu. Thế là ta copy link mang về cất trong tủ, :”> chờ nó nhớn…

Sau 2 tháng thì nó nhớn rồi, TG cũng đã viết đến phiên ngoại. Tốc độ rất nhanh

. Có khoảng 12 chương. Mỗi chương lại  có 4~ 8 phần ( 1 phần = 1 chương mình hay xem á)( T___T dài lém a, )

Cho nên mặc dù đang ôm ba bộ kia. T__T nhưng ta vẫn thòm thèm bộ này. Mần ngay cho nóng không thì bị cớp mất. (<== sân si).

H bàn về cái tên truyện : nó không có phải nghĩa là Yêu thương  = tình yêu đâu . mà là Yêu = yêu quái , Thương = chết yểu. cho nên ta cũng không biết tên truyện là thế nào. Bạn nào cao nhân chỉ hộ ta với ^^.

Mong mọi người ủng hộ nhá,

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s