[KQĐH] Chương 4 p2


 

 

 

 

 

 


Chương 4 ph2

Bên cạnh nàng  bỗng nhiên vang lên thanh âm trong trẻo của Lí Thừa Dục.  “Thỉnh chuyển lời đến bệ hạ quý quốc, nói thừa tướng Huyết Nguyệt Lí Thừa Dục đại diện trên dưới Huyết Nguyệt hơn mười vạn con dân đa tạ quí quốc đã rat ay cứu trợ. Này ân này đức, suốt đời khó quên.”

Niếp  Thanh Lan trong lòng vốn quá nhiều phiền não nhưng giờ phút này lại trở nên vô cùng vui sướng, nhìn thấy được Huyết Nguyệt có một khoản lương thực viện trợ thật là một chuyện tốt.

Nàng nghiêng người muốn nói với Lí Thừa Dục vài lời, lại nhìn thấy mi tâm hắn nhíu chặt, không hề có ý cười.

Chẳng lẽ những cứu trợ này đến không đúng lúc ? Hay là , hắn không muốn nhận sự trợ giúp từ triều Tư Không.?

Nhưng khi nàng quay đầu nhìn hắn thêm lần nữa, hắn dường như cảm thấy được ánh mắt của nàng, khi nàng nhìn tới đã hắn đã thu hồi lại nét mặt vừa nãy, ngược lại còn lộ ra ý cười, khiến cho nàng gần như nghĩ rằng lúc nãy là mình nhìn nhầm rồi.

Một đêm này, Niếp Thanh Lan cùng Lí Thừa Dục kiểm tra và thống kê lại số lượng hàng hóa, vẫn đếm đến khi ánh trăng trên bầu trời bị mây đen che đậy.

Nàng phát hiện thấy thân mình hắn hơi chao đão, như là muốn ngã sấp xuống, vội vàng giúp đỡ hắn ngồi xuống, cười nói:” Ta nhớ rõ ngươi là xuất thân từ kỵ binh, làm sao mà thân mình dường như thật mảnh mai.?”( chị ăn đậu hủ của anh aaaaaaa >_<)

Hắn gần như nắm lấy cổ tay nàng,  gục đầu xuống cười khổ,”Đã nhiều ngày đều không có an ổn ngủ một giấc, nay có số lương thực này, Huyết Nguyệt còn có thể tiếp tục duy trì hơn một tháng nữa, ta cũng có thể buông lỏng một chút. Điện hạ, tối nay ta mời ngươi uống rượu.”

“Như thế nào? Không phải ngươi sợ uống rượu hay sao? “ Nàng cười, nhìn xem bốn phía xung quanh một chút, ngoại trừ Thiết Hùng cùng Dương Phàm đang đứng canh gác ở cách đó không xa, trong viện cũng không còn người nào khác.  “Nơi này không có người ngoài, không cần cứ mở miệng là một từ “Điện hạ” gọi ta. Ta từ nhỏ đã luôn gọi người đó Điện hạ, không nghĩ tới có một ngày cũng có người gọi ta như vậy, nghe thấy cảm giác rất buồn cười.”

“Tư Không Thần là người ở chung tốt lắm sao?” Hắn làm như vô tình rút lại tay đang nắm cổ tay nàng , thuận miệng hỏi.

Nhưng cái tên đó lại khơi dậy nỗi đau riêng của nàng, nàng ậm ờ nói qua, : “Cũng được, hắn đối với người khác vẫn là có vẻ hiền hòa.”

“Nga? Vậy đối với người thân cận hắn thì sao?” Một người vốn luôn tinh tế như Lí Thừa Dục  nhưng mà lúc này lại làm như không để ý tới khóe môi cứng ngắc cùng sự miễn cưỡng trong lời nói của nàng,lại hỏi thêm một câu.

 Nàng đành  phải nhẫn nại nói:”Đối với người thân cận, hắn sẽ xem là gặp phải sự việc gì. Nếu như là việc quan trong, cho dù là thân cận hắn cũng sẽ không nể mặt mũi.”

“Chẳng lẽ ngươi cũng đã từng bị hắn khiển trách?”

Nàng cười khổ nói : “ Đương nhiên, hắn là quân, mà ta là thần.”(* quân thần : vua và thần tử)

Nghe vậy, ánh sáng trong mắt hắn lóe ra, “ Cũng giống với ta và ngươi bây giờ sao?”

Niếp Thanh Lan lắc đầu,“Chúng ta không giống như vậy. Bất luận là quá khứ, hay là tương lai, giữa ngươi và ta cũng không phải là quan hệ quân thần.”

“Lời này của ngươi làm cho ta kinh sợ, nếu như không phải quan hệ quân thần, vậy sẽ là cái gì?”

“Ngươi là lương sư (*) của ta, ta mong rằng có thể làm một bằng hữu tốt của ngươi.”(*Lương sư : lương = hiền, sư = thầy ^^! )

 Lời của nàng mặc dù giống như là đang trêu ghẹo, nhưng cũng vô cùng chân thành, khiến cho Lí Thừa Dục giật mình, vội hỏi:” Như vậy thì ta không dám, ta có thể có cái gì để dạy ngươi?”

 “Ngươi đã dạy ta rất nhiều.” Niếp Thanh Lan mỉm cười nói,“Ngươi không cần lo lắng, ta không hề mang ý châm chọc. Lời nói của ta đều là xuất phát từ chân tâm.”

“Nói như vậy, ta càng nên kính ngươi một chén rượu, để cảm tạ những lời nhận xét này của ngươi đối với ta.”Lí Thừa Dục cất giọng phân phó, “Thiết Hùng, ngươi mang bình rượu quý của ta ra đây.”

Hắn nhìn qua bên này một chút rồi đi ra.

“Thiết Hùng theo ngươi bao lâu?” Nàng nhìn theo bóng dáng Thiết Hùng hỏi,“Người này nếu ở trên chiến trường, khẳng định sẽ là một viên mãnh tướng, nhưng mà ta đối với cái tên này hoàn toàn không có ấn tượng.”

“Ngươi sẽ không biết hắn, hắn có thể xem là gia nô của ta, từ nhỏ đã theo bảo hộ ta, trên chiến trường cũng theo ta như hình với bóng, nếu không có vệc gì sẽ không lộ diện.” Hắn lại hỏi. “là muốn vào phòng uống  hay vẫn ở ngoài này.”

Niếp Thanh Lan cười nói:“Ngươi cần phải biết thói quen của ta, ta thích nhất là dưới ánh trăng uống rượu, nhưng mà  ngươi mấy ngày hôm trước không phải còn cảnh báo ta, không được uống say sao?”

“Có ta uống cùng, ngươi sẽ không say, bởi vì ta sẽ không cho ngươi quá chén.” Hắn mỉm cười, ngoảnh đầu nhìn bốn phía xung quanh một lần.

 “Nhìn cái gì?” Nàng tò mò hỏi.

Lí Thừa Dục cười khổ nói:“Trời đã tối, ta có chút nhìn không rõ phương hướng, đúng rồi cái bàn là ở bên này.” Hắn đi đến cái bàn đặt ở góc sân, vịn bàn ngồi xuống.

Niếp Thanh Lan nhìn không chớp mắt bầu rượu mà Thiết Hùng mang đến, bầu rượu này lại là một chiếc túi làm bằng da trâu, thứ này ở Huyết Nguyệt hay Tư Không triều đều cực kỳ hiếm thấy.

 “Đây là vật mang từ quê hương của ta.” Lý Thừa Dục giải thích, “Năm đó cha ta lưu lạc ở đây, quen biết nương ta rồi sau đó sinh ra ta, bởi vì người trong gia tộc mẹ ta không chấp nhận cho nên cha ta phải buồn bã mà rời đi, chỉ để lại bầu rượu này, xem như là vật đính ước.”

“Thì ra trong cuộc sống có nhiều chuyện bất đắc dĩ như vậy a.” Niếp Thanh Lan chủ động mở ra nút bầu rượu, một cỗ mùi rượu xông vào mũi mà ra, làm cho nàng không khỏi tán thưởng, : “Ai nha, thật sự là rượu ngon!”

Thiết Hùng từ trước đến nay đều rất ít lên tiếng, lúc này lại buột miệng thốt ra: “Rượu này, toàn Huyết Nguyệt chỉ có mỗi bình này, ngươi không cần một hơi uống hết sạch đi.”

Nàng quay đầu về phía Thiết Hùng nháy mắt cười, “ Khá lắm trung tâm lại giữ của hộ vệ, nhưng là do chủ nhân của ngươi mời ta uống rượu, ta muốn uống hết xem ngươi dám làm gì ta. ?”

“Rượu này rất dễ say, chỉ uống một chén là được rồi.” Lí Thừa Dục ở bên cạnh khuyên nhủ.

Niếp Thanh Lan lại giống như là bị lời này khiêu khích, càng thêm không phục,”Quái , ngươi muốn mời ta uống rượu, nhưng lại chỉ cho ta uống một chén! Thật không biết ngươi là hào phóng hay là keo kiệt!”

 “Thiết Hùng, ngươi trước hết đi ra ngoài đi.” Hắn nhỏ giọng phân phó.

 

 

Nàng cũng lên tiếng: “Dương Phàm, ngươi ở ngoài sân đợi ta thì tốt rồi, không cần trừng to mắt nhìn ta như vậy, cứ như là đang đề phòng cướp nhìn ta.”

“Chúng ta đều có một thuộc hạ trung thành lại tận tụy.” Lí Thừa Dục nhìn theo bóng dáng Dương Phàm cùng Thiết Hùng đang song song rời đi, “Có lẽ bọn họ sẽ có một ngày có thể bỏ qua lập trường riêng của bản thân, trở thành bằng hữu giống như ngươi và ta.”

 “Chúng ta hiện tại không phải bằng hữu sao?”Niếp Thanh Lan đã tự rót cho mình một chén rượu, nâng lên bên môi cẩn thận nếm thử.Hương rượu nồng đậm, nhấp thử một ngụm, chảy vào trong họng cảm giác nóng như lửa cháy, làm cho nàng kêu to một tiếng thỏa mãn. ( =.= sâu rượu)

“Chúng ta bây giờ vẫn chưa phải là bằng hữu.” Hắn lại thật sự chỉ cho nàng uống một chén, cầm lấy bầu rượu đóng lại nút lọ, “Bởi vì ở trong lòng ngươi, chúng ta còn chưa thật sự là bằng hữu .”

One response

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s