[HTKS] Chương 7 P3 . Toàn thư hoàn.



Phần 3 :

Lan Nhi hầu như mỗi ngày đều nói với ta:” Tiểu thư, tuy rằng làm hạ nhân thì không nên nói như vậy, nhưng nhị tiểu thư hình như rất thích Từ Tiên sinh a!”

 

Ta giật mình, trong lòng không khỏi lo lắng. Đối với việc nam nữ ta luôn không rõ (>_< ngốc) , cũng không nhìn ra được giữa hai người có chuyện gì không ổn. Từ Tử Hủy mặc dù bên ngoài mang tiếng là hoa hoa công tử, nhưng ở trước mặt ta lại luôn luôn nhã nhặn lịch sự, hết lòng tuân thủ lễ , tiểu muội hoạt bát nói nhiều, đối với Từ Tử Hủy thật sự có chút thân mật, nhưng cũng chỉ giống với người khác, như thế nào….Nhưng nếu Lan Nhi đã nhắc đến, nghĩ tới nếu muốn cùng Nhâm gia kết thân, việc này không thể không phòng ngừa, tuy rằng đáng tiếc, nhưng đành phải thỉnh Từ TỬ Hủy rời khỏi đảo mà thôi.

 

Vì thế ta thường hay đi gặp Từ Tử Hủy, nhìn hắn cùng tiểu muội cười nói vui vẻ, họa tranh đánh đàn, mặc dù thái độ thân mật, nhưng lại giống như hunh muội bình thường. Về sau nghĩ lại, cho dù là lưỡng tình tương duyệt thì thế nào? Từ Tử Hủy không phải là người danh tiếng không đáng một xu, cũng không phải mãng phu nơi thôn dã, chỉ cần sớm chuẩn bị, cũng xem như chuẩn bị sẵn cho mình đường lui. Cứ như vậy , tâm trạng sầu lo của ta cũng dần dần phai nhạt.

 

 

Về sau, lại có Nhâm Thì Khung đi vào trên đảo.

Trương Thanh Minh đối với Nhâm lão gia nói bóng nói gió cuối cùng cũng có tác dụng, cùng Nhâm gia kết quan hệ là chuyện bắt buộc. Nhưng khi ta nghe thấy Nhâm Thì Khung nói về chuyện báo đáp ân cũ ngày xưa, vẫn là không khỏi mỉm cười, lời nói dối đầy sơ hở như vậy, chỉ sợ mỗi mình mẫu thân tin tưởng.

 

Lần đầu tiên Nhâm Thì Khung gặp ta, sắc mặt liền không tốt, ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không muốn. Nhưng hắn đối với tiểu muội lại nhất kiến chung tình, ngôn từ nhỏ nhẹ dịu dàng. Trong lòng ta rất vui mừng, tuy nói rằng hôn sự này là vì lợi ích hai bên , nhưng nếu như Nhâm Thì Khung ngày sau có thể đối xử ôn nhu tử tế với tiểu muội, cũng có thể xem là một chuyện hoàn mỹ tốt đẹp.

 

 

Về sau Nhâm Thì Khung thường hay lên đảo thăm tiểu muội, ta nhìn xem, thấy hôn sự này cũng sắp phải tiến hành, không khỏi ân thầm cao hứng. Chỉ là Nhâm Thì Khung đối với ta hình như không có hảo cảm, thỉnh thoảng nói lời châm chọc, làm cho ta hơi bất an. Ta từ nhỏ tướng mạo bình thường, cũng không giống với tiểu muội tính tình hoạt bát, khiến cho người khác thương yêu. Đối với việc nam nữ đối đãi hai người khác biệt ta cũng đã sớm quen. Nhưng dù sao, nam tử bình thường cũng đối xử với ta khiêm nhường có lễ, tiến thối có độ, vì sao Nhâm thì Khung thì lại như vậy? Ta suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra vì sao, chỉ đành phải mặc kệ.

 

Kỳ thật Nhâm Thì Khung đối xử với ta như thế nào ta cũng không cần quan tâm, chỉ là lo lắng nếu chọc giận hắn, tương lai muốn hợp tác cùng Nhâm Gia lại nảy sinh trở ngại. May mà hắn đối với tiểu muội thật là sủng nịch, này chuyện hôn sự là việc nhất định rồi, ta vén ra lá bài Thạch Thị thương xã chưa mở, chiếu theo sự khôn khéo của Nhâm Phụ, tất nhiên sẽ giúp ta. Chỉ cần như vậy, còn việc Nhâm Thì Khung châm chọc trào phúng ta càng không cần để ý.

 

Một ngày nọ, Nhâm Thì khung lại tiếp tục lên đảo, đúng lúc ta ngồi ở phòng khách cùng Điều Điều chơi đùa. Nhâm công tử này ngày thường đối với ta khó chịu, ngày đó càng đặc biệt gay gắt, khi ta đang buồn bực khó hiểu việc này, hắn nhìn lồng chim hoàng tước oán hận nói:” Cái gì Điều Điều, cái tên dung tục như vậy cũng dám dùng!” Nói xong phất tay áo rời đi.

 

Ta nhìn theo bóng dáng hắn, chợt cảm thấy quen thuộc, kéo lấy muội muội đang đứng ngốc một bên hỏi :” Tiểu muội, ngươi thường ngày có cùng Nhâm công tử nhắc đến tên của hoàng tước không?”

 

“Không có a , a tỷ có chuyện gì sao?” Tiểu muội vẻ mặt ngây thơ, mỉm cười đáp.

 

Ta không lên tiếng, chỉ là càng nhìn theo bóng dáng Nhâm Thì Khung, cảng cảm thấy phát sinh thêm nhiều nghi hoặc.

Ba tháng sau, Nhâm gia phái bà mối lên đảo cầu hôn, chính là bà mối này cũng thật hồ đồ, luôn miệng nói cầu hôn tiểu thư Mộ Dung Gia, nhưng là không biết là vị tiểu thư nào của Mộ Dung gia. Cũng may thái độ hằng ngày của Nhâm Thì Khung mọi người đều biết, mẫu thân liền đồng ý hôn sự của tiểu muội.

 

Một đêm nọ, tiểu muội chạy đến thư phòng gặp ta, thần sắc khác hẳn so với ngày thường, nàng gắt gao nhìn ta thật lâu rốt cuộc nói :” A tỷ, ta phải đi.”

 

 

“Đi? Đi là như thế nào? Mấy ngày nữa đã phải lập gia đình , vẫn là hồ nháo như vậy!” Ta buông sách xuống, cười trách mắng.

 

“A tỷ, ta muốn cùng Từ đại ca rời đi.”

 

Ta ngẩn ngơi, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy tiểu muội lôi ra chủy thủ:” A tỷ ta yêu Từ đại ca,ta không muốn gả cho Nhâm Thì Khung, nếu như ngươi ép gã ta đi, ta chết cho ngươi xem!”

 

Ta nhìn chủy thủ trong tay nàng, trong lòng không tin nàng dám làm ra việc không muốn sống, nhất thời không nói gì. Lại thấy nàng đem chủy thủ hướng ngực đâm tới, quả thật cảm thấy kinh hải, không khỏi nhìn thấy kinh hô lên một tiếng, chạy tới xem xét. Miệng viết thương của nàng thực nông, chỉ sượt qua da, nhìn lại thanh chủy thủ kia cũng đã rất cũ, lưỡi dao đều đã mòn.

 

Ta hiểu được, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nha đầu kia chỉ là làm bộ như vậy, nếu như thật sự muốn bỏ trốn, làm sao lại chạy tới tuyên bố với ta? Huống chi Từ Tử Hủy cũng không phải là một kẻ tầm thường, danh tiếng rất cao, làm sao chịu làm ra việc dụ dỗ đàng hoàng hoa nữ? CHỉ sợ có ẩn tình khác. Nàng đúng là hạ quyết tâm muốn ta vì bọn họ mà giải quyết tốt hậu quả….Nếu không có hôm nay ta nhận ra được việc kia, bất kể như thế nào cũng không đồng ý, nhưng hiện tại…..thôi vậy.

.

 

Ta thở dài, nói: “Một khi đã như vậy, ngươi đi đi. Chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi, hết thảy mọi việc đều có a tỷ chịu trách nhiệm.”

 

Đêm đó hỗ trợ tiểu muội cùng Từ Tử Hủy rời đi, ta nói với Từ Tử Hủy: “Nhâm tiên sinh, ta kính trọng ngươi, tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ đối xử tốt với tiểu muội.”

 

Kỳ thật ta biết hắn trợ giúp tiểu muội chạy trốn tất cả là bắt nguồn từ tư tình, nhưng hôm nay nói ra lời này, lấy thân phận Từ Tử Hủy cũng không thể không chiếu cố tiểu muội . Nghe nói người này du lịch khắp các quốc gia, đối với nước ngoài thật là hiểu biết, sau này… Còn có thể dùng .

 

Từ Tử Hủy lại nở một nụ cười buồn bã, đột nhiên kéo ta ôm vào trong lòng, cúi đầu nói :” Thật có lỗi!” Rồi sau đó mang một bức họa đưa cho ta.

 

Không biết vì sao, nhìn hắn rời đi, trong lòng lại có chút đau . Nhưng trên đời có một số việc vốn không nên tìm hiểu tra cứu rõ ràng, ta nghĩ nhiều lại có ích lợi gì đâu.?

 

Ngày thứ hai, Nhâm Thì Khung đi lên trên đảo, ta nói với hắn, tiểu muội cùng Từ Tử Hủy đã chạy trốn, thỉnh hắn thành toàn.

 

Hắn nói, mười ngày sau, Nhâm gia thì sẽ phái người tới cửa đón dâu.

 

Ta xác định được , tiểu muội ở trong lòng hắn cũng không hề có ý nghĩa, nếu không hắn sẽ nói, nhất định phải đem kia hai người tìm trở về.

 

Trong ngực áo ta có một bức thư, trên thư nói, Nhâm Thì Khung sáu năm trước đóng quân ở Lục Thạch tự, từng gặp cơn bão, ba ngày không về.

 

Trên đời này có một số việc, thoạt nhìn như là việc vô cùng nguy khốn, nhưng nếu sớm có chuẩn bị, đều có vô số con đường khác vì ngươi mở ra.

 

Ngày trước khi rời đảo, ta gọi Lan Nhi mang Điều Điều đến, mở ra lồng sắt, kia sợi dây vẫn còn cột trên đùi nó. Đem tay gỡ ra sợi dây mang vào trên cổ tay, đến khi ngẩng đầu nhìn lại , Điều Điều đã không còn bóng dáng.

 

Nhâm Thì Khung hành xử quái dị đến bây giờ ta vẫn không hiểu, nhưng ta biết, chỉ cần sợi dây cổ này còn ở trên tay ta, hắn sẽ trợ giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

 

 

 

                               ———-oOHoànOo———-

 

 

Cuối cùng sau 7h chiến đấu vật vã ta cũng kết thúc được bộ truyện này a, 87 trang W. :”> ko dài ko ngắn nhưng vẫn thấy rất vui vẻ . Đi nấu mì ăn mừng thôi 😀

Uhm tối nay ta sẽ giới thiệu một truyện mới,  rất hay và T___T à ừ thì không hot, không hun không nắm tay gì sất. >_< Nhưng bảo đảm vẫn hay nhé. :D( không biết phả tại cái Gu của ta khác người không , truyện ta thấy hay chả ma nào đọc ).

Mong các bạn ủng hộ nhiều hơn nha . :”> hun cả nhà.

H thì đi nấu mì ăn mừng đây hô hô.

 

Advertisements

37 responses

  1. Ha ha!ta đọc 1 lèo từ đầu đến cuối truyện. đọc xong phần của mộ dung sắc là mún té ghế lun!bao nhiu hình tượng người khác xây dựng cho nàng đều sụp đổ hết ráo. thiệt là tội nghiệp cho cả 2 soái ca mà!cuối cùng lại gặp trúng 1 gian thương trời sinh!tội nghịp mọi người tưởng nàng yếu đuối, nhu nhược, tội nghiệp….pó tay
    Quên mất, cuối cùng là phải cám ơn nàng đã bỏ công dịch hết bộ truyện này nữa!lâu lắm mới đọc được 1 bộ truyện có cách kể lạ mà độc đáo như vậy. Đọc xong cứ chắc ăn là bất ngờ toàn tập…^^

    • hehe , cảm nhận của nàng ta hiểu lắm , cái chương kết phải nói là shock toàn tập, đọc xong méo cả miệng. Tội hai anh dã man, Nhưng mà có lẹ Sắc cũng có tình cảm với hai người Nhâm , Từ chỉ là cố tình không muốn thừa nhận mà thôi. Nếu ko vì sao khi anh Từ đi chị lạ đau lòng, còn giữ sợi dây của anh Nhâm suốt sáu năm trời. ^^

      • Uhm!Cảm tình thì chắc cũng có, nhưng mà ta nghĩ dây thần kinh cảm nhận của chị còn hoạt động chứ trung khu thần kinh xử lí thông tin về mặt tình cảm của chị í thì chắc chắn bị hư hỏng nặng rùi!Một ca gạt lệ ra đi mà chị cũng chỉ cảm thấy có chút đau mà ko bik vì sao cũng chẳng hỉu tình cảm của anh í!thiệt là uổng phí bao nhiu tâm tư tình củm muh anh í dành cho chị í muh!còn tới lúc cưới anh Nhâm mà cũng vậy nữa, còn chưa bik là mình có iu anh í không thì ko bik mai mốt về 2 anh chị sống với nhau kiểu gì đây.Haizz, một người thì nam nhân mà hay xấu hổ, đến nhìn còn chả dám nhìn chị, thích người ta mà toàn quát tháo làm người ta hiểu lầm. Còn một người thì chẳng khác nào đầu gỗ, ko có khái niệm gì chuyện tình cảm hết. Nếu mà có ngoại truyện về 2 anh chị này chắc phải hài lắm đây…@@

  2. Mình thích truyện này lắm ý. Một câu chuyện mà qua cách nhìn phiến diện của từng người. Cảm giác đọc đến những dòng cuối cùng mới hiểu được toàn bộ. Có bí ẩn đủ để khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng không khó hiểu tới nỗi nhức đầu 😀 Mà mình cực thích anh bạn Từ Tử Hủy, một hoa hoa công tử mà rất đỗi ngây ngô =)) Rồi cả cái cách ghen tuông và thể hiện tình yêu rất trẻ con của anh Nhâm 😡 Hai nv nam đều đáng yêu cả :”>

    Mỗi tội là đọc chương của cô em gái thấy đáng ghét quá =.= Tuy cũng đoán ra được chị Sắc không phải là người đơn giản dễ bắt nạt gì, chỉ là ngây ngô trong truyện tình yêu thôi :))

    Cảm ơn bạn đã chuyển ngữ bộ này : x

    • Uhm mình rất là lười, nhưng khi đọc được bộ này cảm giác đầu tiên là :” muốn chia sẻ” cho người khác cùng đọc. Cho nên mình mới bắt tay vào chuyển ngữ, chỉ dựa vào tranlastor thôi muốn thể hiện hết cái hay của tác giả thì tiếc là mình chưa đủ trình. Nhưng cũng rất cố gắng ùi ^^.

      À mong chương truyện mới của bạn. ^^ mong tác phẩm của bạn mỏi mòn đây ^^>

  3. *tung hoa**đốt pháo* chúc mừng nàng hoàn bộ này, ta rất thích bộ này, nhẹ nhàng nhưng cũng có độ sâu. Tuy không có “…..” *đỏ mặt* giống mấy truyện bây giờ nhưng vẫn rất hay. Xem xong ta rút ra được : cô em ngu ngốc mà cứ tưởng mình thông minh, ganh tị tùm lum => loại này thấy là muốn uýnh * đập bàn đập ghế*, 2 soái ca thì si tình, nhưng thích Nhâm ca hơn, hơi ngốc ngốc. Sắc tỷ thì khỏi nói, cáo đội lốp cừu a, mà EQ lại bằng 0. Ta thích có ngoại truyện a, nói về cuộc sống sau này của Nhâm ca với Sắc tỷ, rất tiếc lại không có * chấm chấm nước mắt*. Tóm lại thanks nàng nhiều *ôm ôm**hun hun*.

  4. Mình mới đọc một lèo hết truyện này luôn. Công nhận đây là truyện độc đáo nhất mà mình từng đọc, quá tuyệt vời! Truyện đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, và kết thúc rồi khiến mình ngả ngửa luôn, haha, Sắc tỷ quá xịn! >0<

  5. truyện rất hay, cách xây dựng nhân vật độc đáo, tiếc là hơi ngắn. Nữ chính thật lợi hại, nhưng hơi bùn vì hok bít chị ấy thích anh nào nữa, còn hai anh nam anh nào cũng dễ thương hết, tội nghịp.

  6. tr này là tr thú vị nhất mà mình từng đọc.2 anh nhân vật chính vừa đáng iu, vừa đáng thương.hihi.chị Sắc thì đúng là ko thể tin được.đoạn đầu mình còn rớt nước mắt vì chị ấy nữa chứ.hihi.tr rất tuyệt vời.thanks bạn lắm lắm.lần đầu ghé nhà bạn.iu bạn lắm

  7. Gian thương =)), Sắc nhi ơi ta sock =))
    kết thúc coi bộ cũng hay, hêh hêh, trc sau gì Sắc nhi cũng dành chút tình cho anh Nhâm thôi, ko nhiều thì ít =))
    Cám ơn bạn chủ nhà đã edit truyện này 😀

  8. hahahaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    đọc xong cái chap này thật sự cười k ngậm miệng được. bảo đảm 2 anh mà biết chị ý thật sự nghĩ gì thì sẽ đập đầu vào tường mà tự kỷ mất thôi.
    cảm ơn bạn nhiều,

  9. Đây là một trong những chuyện hay nhất mình từng đọc, cám ơn nàng rất nhiều nha ^^
    Bình thường khi đọc truyện thấy có những nhân vật dường như nhìn vào người khác là đọc đc những suy nghĩ của người ta, cứ nghĩ rằng mình nghĩ cái gì cũng đúng, nhiều khi thấy thật nhàm chán vô vị
    Yêu chết đi đc nàng Sắc này

  10. Ta đọc một lèo truyện này luôn, rất hay, A Sắc từ nhỏ đã phải lo lắng cho mọi người, nhưng đó là con người thông minh, sâu sắc, giỏi giang, biết thuận theo thời thế, lý tính, người như vậy nam nhân nào biết nhìn người cũng sẽ yêu, chỉ là nội tâm sâu thẳm, cho nên tình cảm cũng ở tận đáy lòng.
    Cám ơn nhiều

  11. Ta thật sự bất ngờ với cái kết, mặc dù ngay từ đầu câu chuyện, ta đã ko tin chị Sắc là 1 người bình thường( nếu ko truyện đâu còn gì đặc biệt nữa) nhưng quả thật là… ta vẫn phải té ghế vì cách nghĩ của chị với 2 anh =)) Đây là một bộ truyện rất đặc biệt, ko có ty lâm li bi đát, chết đi sống lại, sống rồi đòi chết, nhưng nó lại mang cho ta cảm giác nhẹ nhàng và những cảm nhận sâu sắc. Tks nàng nhìu! ^ ^

  12. thanks. Sắc tỷ ơi là Sắt tỷ, mới đầu đọc truyện ta còn tưởng tượng ra một ng chị hiền lành đáng thương bị con em ăn hiếp nữa chứ. Đọc hết truyện sao mà thấy tội con em ngu quá, anh Từ thì tội nghiệp quá, anh Nhậm thì đáng iu cuối cùng thì cũng có đc ng a iu. Thanks

  13. Tks bạn đã dịch truyện này.
    Đọc đến chương của Từ ca còn thấy buồn buồn tiếc nuối; đọc đếm Nhâm ca thì tốt, có lẽ ca vs Sắc tỷ cũng thích nhau, hơi ủy khuất cho Từ ca nhưng ko sao; còn đọc đến chương cuối quả thật cười chết mất =)) Chỉ khổ 2 soái ca =))

  14. Sốc như con ốc!! Uổng công ta lo lắng cho Sắc Nhi sẽ bị con em gái hãm hại lừa gạt, ai ngờ… =)) Hoan hô!!! =))
    Cơ mà A Sắc chẳng yêu ai mà chỉ quan tâm tính toán đến giá trị lợi dụng của người ta thôi à, hư quá =(( =))

  15. oh men, đọc đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, muốn đọc thêm cái kết của 2 anh chị này, chắc là được anh sủng lên cả mây ;).
    Đọc đến đoạn con em, muốn chém cho nó bay đầu, gruu.

    Thanks nàng lắm lắm, có mấy đoạn nàng bảo là nàng chém mà nàng ko nói cũng chả ai biết..^-^

  16. Đọc tới cuối cùng mới thấy ng đáng thương nhất đúng là cô em. Cá nhân mình không thấy MD Sắc yêu ai trong 2 nv nam cả, cả quá trình chỉ thấy chị lợi dụng ng khác không hơn.
    Dù sao đây cũng là 1 tr có cách kể mới lạ, gây nhiều bất ngờ. Rất đáng xem. Cảm ơn editor đã bỏ côngg mang đến cho chúng mình 1 tác phẩm thú vị như thế này ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s