[KQHĐ] Chương 3 P4


 

 

 

Chương 3 P4

 

“Thật sự là làm càn!” Lão hầu gia Đoan Mộc Cầu giận tím mặt, đập vào tay vịn của ghế khiến cho  tay vịn ghế gỗ vỡ nát :” Niếp Thanh Lan, ngươi và ta trên chiến trường xem như đã từng gặp mặt, ta xem trọng ngươi một kẻ nữ lưu lại có năng lực như vậy , cho nên không muốn cùng ngươi so đo nhưng cũng không thể cho phép ngươi tùy ý nhục mạ Huyết Nguyệt!.”

 

“Hầu gia.” Niếp Thanh Lan xoay người quay về phía Đoan Mộc Câu khẽ cúi người,” Ta cũng kính trọng Hầu gia cách làm người. Bảy năm trước , ta còn trẻ chưa hiểu chuyện, hầu gia suất lĩnh một vạn nhân mã tập kích bất ngờ quân ta khiến cho rất nhiều tướng lãnh chết trận, binh lính thương vong nặng nề. Trận chiến đó Hầu gia uy danh lan xa, ngay cả cha ta khi nhắc tới ngài cũng phải giơ ngón tay cái lên nói ngài là đệ nhất lực sĩ Huyết Nguyệt.”

Một phen ca ngợi này làm cho Đoan Mộc Cầu sắc mặt hơi chuyển biến tốt, quay về chổ ngồi xuống âm thầm đánh giá nàng.

Nàng tiếp tục nói :” Nhưng mà hầu gia, thống trị một quốc gia chỉ dựa vào cái dũng của thất phu(*) là không đủ. Hôm nay ta đi xem xem kinh thành vùng ngoại ô, nhìn thấy dân chạy nạn ngài có thể tưởng tượng thảm trạng của họ hay không? Ta tin rằng chỉ cần thêm vài ngày nữa bọn họ nếu không có gì ăn cho đỡ đói nhất định sẽ nảy sinh bạo động, đến khi đó các người lại phái binh đến trấn áp, mất bò mới lo làm chuồng cũng đồng nghĩa với việc hối hận đã muộn rồi.”

(*) cái dũng của thất phu: hữu dũng vô mưu , ý nói những người chỉ có sức mạnh nhưng không có đầu óc.

Nàng lấy làm lạ vì sao nãy giờ Lí Thừa Dục không hề nói gì, lặng lẽ liếc nhìn hắn một chút chỉ thấy hắn khóe miệng hiện lên một chút ý cười gống như đang cổ vũ cho nàng tiếp tục nói.

Vì thế nàng ổn định tâm thần , trầm giọng nói tiếp:” Ta biết các vị gia đại nghiệp đại (*) , mỗi người đều có phiền toái của riêng mình, thừa tướng hôm nay mời các vị đến đây cũng không phải muốn mọi người dốc cạn túi mình ra mà chỉ là cố gắng hết sức bản thân mỗi người mà thôi. Ta Niếp Thanh Lan là từ triều Tư Không đến, nhẹ nhàng đơn giản không mang nhiều vật phẩm quý trọng, vừa rồi ta đã hỏi các thuộc hạ trên người ngân phiếu , có thể lấy ra đều đã lấy gom góp lại vẫn chưa đủ một vạn lượng.”

(*) gia đại nghiệp đại : nhà lớn sự nghiệp lớn , mà dịch ra thấy kỳ nên để nguyên hén

Thượng Quan Vinh nghe đến đó, không khỏi hừ một tiếng,:” Một chút tiền nhỏ ấy còn dám lấy ra khoe.”

Niếp Thanh Lan mắt điếc tai ngơ, tháo xuống cổ tay mình một đôi vòng ngọc nâng trước mặt mọi người,” Đôi vòng ngọc này là do bệ hạ tặng cho ta, cũng không biết giá trị bao nhiêu, xin mời thừa tướng xem giúp đem vòng ngọc này bán đi, dù cho có thể bán được bao nhiêu bạc đều xem như là một chút tâm ý của ta đối với nạn dân Huyết Nguyệt.”

Nàng đem đôi vòng tay đưa tới trước mặt Lí Thừa Dục, hắn chần chờ một chút mới đưa hai tay ra, nàng nhẹ nhàng buông ra năm ngón tay, một tiếng vang thanh thúy đôi vòng ngọc rơi vào lòng bàn tay của hắn.

 

Mọi người ở Huyết Nguyệt đều từng nghe qua truyền thuyết tình cảm của Niếp Thanh Lan cùng Tư Không Thần, lúc này Niếp Thanh Lan không hề do dự lấy ra vòng ngọc, nói trắng ra hiển nhiên cũng không tránh né kiêng kị đoạn tình cảm này. Nếu đôi vòng tay này lai lịch đặc biệt như vậy nàng đồng ý lấy ra càng có vẻ quý giá, trong một lúc mọi người trong sân không ai nói gì.

Lí Thừa Dục cầm đôi vòng tay kia, ánh mắt trầm tĩnh nhìn mọi người,:”Chưvị, chúng ta đều là thần dân Huyết Nguyệt ,đường đường là nam nhi, đỉnh thiên lập địa  chẳng lẽ không bằng một nữ tử dị quốc hay sao?”

Đoan Mộc Cầu sắc mặt lại vừa biến đổi , đột nhiên đứng lên.” Thôi được, sau khi ta về nhà liền kêu người trong nhà thu thập gia sản, có bao nhiêu liền mang lại đây cho ngươi bấy nhiêu, như vậy được rôi chứ?”(=)) rút kn 1 câu : chết vì sĩ diện)

Hắn mỉm cười trả lời, “Không cần khó khăn như vậy, hầu gia nếu như chịu giúp ta có thể hay không đem điền trang ở ngoại ô kia cho ta mượn dùng trước? dùng dể bố trí cho dân chạy nạn phòng ngừa bọn họ chạy vào thành gây chuyện.”

“Muốn dùng ngươi dùng đi, không cần lại cùng ta rầy rà.” Đoan Mộc Cầu vung tay lên, đi trước.

Công Lãnh An chậm rãi nói:“Muốn ta làm chuyện gì?”

Lí Thừa Dục nói:“Binh sĩ phụ trách quan phòng trong thành tám phần là nhân mã của Hầu gia, Thừa Dục thầm nghĩ thỉnh hầu gia hỗ trợ tăng cường lưu ý hướng đi của nạn dân, nếu bọn họ gây ra chuyện gì có thể ngay tại chỗ bắt giữ không nên động võ hoặc gây ra tai nạn chết người, cũng có thể trấn an tâm tình của bọn họ.”

“Đã biết.” Hắn cũng rời đi rồi.

Lại bộ thượng thư Hà Duy Nhân loạng choạng đi tới cười nói:“Chúng ta Lại bộ chỉ để ý tham quan ô lại, cho dù tóc húi cua dân chúng, đòi tiền muốn lương là chuyện của hộ bộ, muốn binh yếu nhân là chuyện của binh bộ, Thừa tướng đại nhân giống như không cần đến ta .”

Hắn vẫn như trước tao nhã cười,“Đúng vậy. Cho nên muốn thỉnh đại nhân quan sát này quan lại, về sau khi có khoản tiền cứu trợ thiên tai phát ra, khó bảo đảm không có kẻ hám lợi muốn nhân cơ hội bòn rút.”

Hà Duy Nhân con ngươi lóe ra hào quang, khóe miệng còn lộ ra vẻ cổ quái cười,“Đã biết, hạ quan nhất định sẽ làm tốt bổn phận, không làm cho Thừa tướng đại nhân nhọc lòng vất vả.”

Thượng Quan Vinh đứng dậy duỗi thắt lưng một cái , “Ta đây cũng có thể đi rồi chứ?”

“Hầu gia xin dừng bước.” Lí Thừa Dục nhìn về phía hắn,“Hầu gia, mọi người đều nói lão Hầu gia khi còn sống trên đời đều rất từ bi, hàng năm mỗi dịp ngày lành lão hầu gia đều ở trước cửa phủ phát cháo bố thí, khắp thành dân chúng đều mang ơn.”

Hắn nheo lại mắt,“Ý của ngươi là……”

“Nếu Hầu gia có thể noi theo tổ tiên nghĩa cử(*), lão Hầu gia trên trời có linh thiêng, tất nhiên sẽ cảm thấy vui mừng.”

(*) nghĩa cử : việc làm chính nghĩa.

Thượng Quan Vinh sắc mặt mảnh xanh  mảnh trắng,“Muốn ta không có chuyện gì lấy tiền đi cấp cho người khác sao?”

“Hầu gia nếu có khó xử, còn có một chuyện có thể thỉnh Hầu gia đi làm.”

“Chuyện gì?”

“Tây sơn sơn tặc lại gây rối,ta lúc này lại không thể cử ra tinh binh lương tướng, Hầu gia có thể hay không thay ta phân ưu?”

Hắn cười lạnh,“Không phải là phát cháo thôi sao ? Được, ngươi chờ xem, bản hầu nhất định làm tốt cho ngươi xem!”

“Việc này liên quan trọng yếu với nạn dân, trọng yếu quốc gia , xin thỉnh hầu gia cố gắng hết sức, ta thay mặt cao thấp dân chúng cả nước tạ ơn hầu gia.” Lí Thừa Dục khom người thật sâu chào, Thượng Quan Vinh nhìn cũng không nhìn phất tay áo bỏ đi.

Đợi tất cả mọi người đi rồi, Niếp Thanh Lan mới khẽ thở dài:” Ngươi ngày “Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chịu nhục” quy tắc làm người khi nào mới có thể sửa đổi? Ta thật là nhìn không quen, rõ ràng là người nhìn không vừa mắt, còn phải làm ra bộ dạng phục tùng xu nịnh…..Ngươi làm gì phải khiến cho bản thân khổ cực như vậy?”

“Chờ quốc sự ổn định rồi, tự nhiên sẽ sửa.” Lí Thừa Dục thở phào nhẹ nhõm,“Tối nay ít nhiều nhờ có ngươi, bọn họ thấy ngươi vì Huyết Nguyệt suy nghĩ như vậy, đương nhiên không thể không đếm xỉa đến, chỉ là vòng tay này…… Ngươi thật sự muốn đưa đi ra?” Hắn giơ kia vòng tay,“Ngươi hiện tại thu hồi lại đi, người bên ngoài sẽ không biết.”

Nàng khẽ cong khóe môi cười,” Đều đã tặng trước mặt nhiều người như vậy, đạo lý nào có thể thu hồi lại? Ta nói chuyện là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng mà ngươi trước sau đã ba lần muốn trả lại cho ta, đã trả lại hai lần , này lần thứ ba không cần đưa lại, nếu không mặt mũi của ta cũng không biết để vào đâu.”

Hắn cười nhạt một tiếng,“Ngươi dường như không giống một người chú trọng mặt mũi?tấm lòng này của ngươi, ta vì dân chúng Huyết Nguyệt cảm tạ, Nhưng đôi vòng tay này có ý nghĩa quan trọng, ta thay ngươi giữ lại, đợi sau này thời cơ thích hợp có lẽ ngươi sẽ cần dùng đến.”

“Còn có cái gì thời cơ?” Niếp Thanh Lan cố ý không cho ánh mắt của mình dừng tại trên đôi vòng tay, chỉ là nhẹ nhàng buông mi mắt nhìn xuống,“Người đã không còn bên cạnh, lòng cũng không cần phải tưởng nhớ nữa nếu không chỉ thêm ràng buộc mà thôi.”

Lí Thừa Dục nhìn khuôn mặt có chút ảm đạm của nàng, nhẹ giọng nói :” Có ràng buộc cũng không phải là tội nghiệt, nếu như trong lòng không có vướng bận, thì đã là người xuất gia. Chẳng lẽ ngươi muốn xuất gia sao?”

 

Niếp Thanh Lan nhíu mày cười,“Đến Huyết Nguyệt hay là xuất gia, trong lòng ta thật ra cũng đều cảm thấy giống nhau thôi.”

 

Lí Thừa Dục ánh mắt chấn động, tiến đến gần hai bước, ôn nhu nói:“Thanh Lan…… Ngươi đem chính mình làm cho rất khổ.”

Nàng sợ hãi kinh ngạc, tuy rằng chính mình từng nói qua khi hai người ở cùng một chỗ có thể trực tiếp xưng hô tên lẫn nhau, nhưng vẫn không nghĩ rằng hắn lần đầu tiên lại vô cùng thân thiết gọi tên của nàng như vậy, làm cho nàng có cảm giác tim đập thình thịch. (>__< đập đi đập đi)

Mà hắn ngẫu nhiên nói một câu, lại có thể đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng mà nàng vẫn luôn che giấu.

Có phải sự đề phòng của nàng đối với hắn bị nới lỏng hay không? Nếu không nàng làm sao để cho hắn có cơ hội thấu hiểu lòng nàng ? Một lần rồi lại thêm một lần….

Nhưng  thời điểm ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt Lí Thừa Dục, trong mắt hắn thoáng hiện một chút u buồn, một chút thương xót cùng nể phục. Khiến cho nàng như thế nào đi nữa cũng không thể lại xem hắn như kẻ địch mà mọi lúc đều phải cần cảnh giác.

 

 

=)) ze ze anh lại tiến thêm một bước vào lòng của chị. Múa điệu man rợ. há há

 

P/S :Phù xong 1h sáng  vuốt mồ hôi. h ta đi ngỏm đây haha bà con ngủ ngon.

 

 

Advertisements

2 responses

  1. thanks nàng nhé! ta còn thức khuya hơn đấy. Ta thích truyện này lắm bởi nội dung không quá dài dòng mà lại rất nhẹ nhàng, hơn nữa nhân vật chính của truyện này rất đáng để yêu. Chị này là một cô gái mạnh mẽ, nếu bị phụ bạc chắc mình sụp từ lâu chứ không cứng cỏi như chị này, sẵn sàng từ bỏ một người không đáng để yêu để đón nhận một người đáng để yêu như anh này. Anh này là mẫu người lý tưởng của mình, đàn ông nhất kiến chung tình là hàng hiếm đấy, đặc biệt là ngoài nhu trong cương, sự chung tình, sự hi sinh và tài năng của anh này khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Dạo này tuổi cao sức yếu trái tim yếu ớt mỏng manh nên ta chỉ đọc những truyện sủng và nhẹ nhàng thế này thôi. Cố lên nàng nhé.

  2. aaa 9 xác 9 xác, =)) ta cũng nhất kiến chung tình anh Lí THừa Dục nên mới edit đó chứ, chài ai mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng ta :D, có điều văn phong hạn hẹp ko lột tả hết dc cái hay của truyện, cái thần của nam chính :(.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s