[YMH] Chương 1 P2


 

 

Chương 1 Phần 2

 

“Tốt lắm , ta muốn  Hồ Vĩ lệnh của ngươi.”

Một câu , làm cho Bạch Như Sương vừa nghe thấy đã xanh mặt , kinh hô:” Ngươi nói cái gì ?”

“Nghe nói hồ tộc tu hành trăm năm , mỗi con đều có được một cái Hồ vĩ lệnh , nếu người nào có được Hồ vĩ lệnh kia có thể làm cho Hồ ly đó nghe theo lệnh , vì hắn mà làm việc hơn nữa không thể làm trái lệnh.”

Bạch Như Sương trong lòng kinh ngạc khó có thể nói nên lời , nàng trừng mắt nhìn tiểu nam hài , không thể tin được nghe được những lời này từ trong miệng hắn nói ra.

 

“Ngươi…. ngươi làm sao mà biết?”

Nàng nghĩ đến đối phương chỉ là một đứa trẻ nhỏ , cho nên không hề lo lắng , nhưng mà rõ rằng hắn  bình tĩnh nói ra những lời đó , nàng mới đột nhiên phát hiện tiểu nam hài này không hề ngốc một chút nào , hắn lại biết được chuyện Hồ Vĩ lệnh.?

Khi thấy hắn trên môi hiện lên nụ cười tinh quái , lúc này nàng mới hậu tri hậu giác (*) phát hiện rằng… tiểu quỷ này thật sự rất thông minh!

(*) Hậu tri hậu giác : phát hiện muộn màng, hay là mọi sự đã rồi😀

“Nếu ngươi đồng ý đem hồ vĩ lệnh của ngươi giao cho ta, ta liền giúp ngươi đem tiễn nhổ xuống, như thế nào?”

 

“Thối tiểu quỷ, ngươi đừng mơ tưởng ——”

 

“Không cần sao?” Tiểu nam hài nhún nhún vai.”Được rồi, coi như ta chưa nói.” Nói xong xoay người lại muốn đi.

 

Thấy hắn sắp đi , nàng sốt ruột vội vàng gọi hắn lại.

 

“Chậm đã!”

 

Tiểu nam hài không nhanh không chậm quay người lại, lại giống một tiểu đại nhân (*)hai tay chắp ở phía sau người.

(*) tiểu đại nhân : ông cụ non. ^^ chắc vậy ha ^^ con nít mà làm ra vẻ người lớn á.

 

“Chuyện gì? Hồ tiên tỷ tỷ.”

 

Thật đáng giận, còn dám miệng lưỡi trơn tru? ! Nàng thật sự là xem nhẹ hắn rồi .

Tiểu quỷ này có đủ tinh quái , nàng hôm nay thật sự là gặp nạn rồi lại bị một cái tiểu quỷ lấn lướt muốn leo lên đầu nàng ,ép lấy Hồ vĩ lệnh chả lẽ nàng thật sự không còn biện pháp nào khác hay sao?

“Hồ tiên tỷ tỷ xinh đẹp , nguy suy nghĩ thế nào rồi? Khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút , hai cái tai của ngươi đã muốn lộ ra rồi .”

Bạch Như Sương kinh hãi , vội sờ hai cái lỗ tai của mình quả nhiên đã biến thành tai hồ ly rồi, đều này chứng tỏ nàng càng lúc càng suy yếu, cứ tiếp tục như vậy nàng cho dù không chết cũng chỉ sợ mất đi nửa cái mạng.

Cắn răng một cái, đành phải đáp ứng thôi.

“ Được rồi , ta cho ngươi hồ vĩ lệnh của ta , mau cứu ta xuống dưới.”

 

“Thật tốt quá.” Tiểu nam hài vươn tay.”Vì đề phòng ngươi đổi ý, trước hết đưa cho ta đi.”

Nàng xấu hổ trừng mắt nhìn khuôn mặt đang trộm cười của tiểu quỷ kia , thầm nghĩ tiểu quỷ này cũng quá tinh quái đi , so với nàng còn giảo hoạt hơn , làm nàng ngay cả cơ hội đùa giỡn hắn cũng không có, bất đắc dĩ nàng đành phải thỏa hiệp. Thở dài thật sâu một hơi  , từ trong đám đuôi đang lô ra của nàng nhổ xuống một cái lông hồ ly màu vàng duy nhất đưa cho tiểu nam hài.

“ Nè , đây là hồ vĩ lệnh của ta, bây giờ nó là của ngươi.”

Tiểu  nam hài đưa tay lấy chiếc lông hồ ly màu vàng , dưới ánh mặt trời nó phát ra ánh sáng vàng rực rỡ lấp lánh cực kỳ xinh đẹp, hắn vui vẻ nhận hồ vĩ lệnh của nàng , gật gật đầu.

“ Được rồi , ta lập tức cứu ngươi.”

Bạch Như Sương vốn nghĩ rằng tiểu nam hài phải thật vất vả phí sức chín trâu hai hổ mới có thể đem mũi tên gỗ mun nhổ ra giúp nàng, không nghĩ đến hắn chỉ cần đưa tay cầm đuôi mũi tên thật dễ dàng  nhổ ra, điều làm nàng tối kinh ngạc là hắn chỉ dùng có một tay.

Khi mà mũi tên rút ra khỏi vai trái của nàng , Bạch Như Sương cảm thấy cổ lực lượng vốn khóa chặt nàng  bỗng nhiên biến mất , chỉ còn miệng vết thương bị mũi tên đâm thủng.

Nàng băng bó vết thương nơi vai trái , nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Chỉ cần không bị biến quay về nguyên hình , vết thương nhỏ này chỉ cần an dưỡng tốt một thời gian là được.

Lúc này , tiểu nam hài không biết lấy vật gì thoa ở miệng vết thương  của nàng , làm nàng giật mình sửng sốt.

 

“Đây là cái gì?”

 

“Thuốc mỡ, trị miệng vết thương.”

 

“Ta không cần loại thuốc mỡ bình thường của nhân loại các ngươi nha,  bản thân ta có thể tự chữa khỏi .” Nàng đứng lên, trong mắt có ý cười giảo hoạt.”Tạ ơn nhé tiểu quỷ, sau này còn gặp lại.”

 

Không chờ cho tiểu quỷ có cơ hội trả lời, Bạch Như Sương lập tức chạy trốn mất dạng,  ngay lập tức đã không còn thấy bóng dáng biến mất ở trong rừng cây rậm rạp .

One response

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s