[YMH] Chương 1 (p1)


Đệ 1 chương (1)

Hưu!

Một mũi tên xé gió bay đến , lực đạo mãnh liệt , thẳng tắp bắn vào một chổ sâu trong rừng cây.

Đây cũng không phải một mũi tên săn bắn bình thường , mà là mũi tên bằng gổ mun doVô Cực Thiên Sư tự mình chế tạo , mất bảy bảy bốn chin ngày mới tạo thành , chỉ cần bị mũi tên này bắn trúng , bất luận yêu quái nào cũng phải hiện nguyên hình.

Một cô gái nhìn khoảng mười bảy- mười tám tuổi , trán đổ mồ hôi lạnh , dung nhan tuyệt mỹ trở thành tái nhợt không còn chút máu,giờ phút này nàng không thể động đậy, bời vì vai trái của nàng đang bị một mũi tên màu đen đính chặt vào trên thân cây.

“Đau chết được——” nàng khóc thét ,cảm thấy sức lực toàn thân dần mất hết , tay phải cầm lấy thân mũi tên dùng hết sứclực nhổ ra, nhưng làm thế nào cũng không nhổ ra được.

Nàng tuổi còn nhỏ , kinh nghiệm không đủ, thật hối hận vì đã không nghe lời hồ tiên trưởng lão , nhất thời ham chơi mà chạy trốn xuống núi,nàng luôn luôn thật cẩn thận tránh xa những kẻ tự cho mình siêu phàm—thu yêu nhân(*), không rõ mình làm sao mà bị phát hiện , vô cớ trúng phục kích của người ta.

(*kiểu như đạo sĩ hàng ma phục yêu, chắc thế =))

Chỉ một mũi tên cũng không làm gì được nàng , nhưng mà đây không phải là một mũi tên bình thường mà là trên thân tên lại có phép thuật của người bắt yêu  , mới có thể làm nàm bị cắm vào trên cây không thể động đậy.

“Đau quá a. . . . . .”Nàng lo lắng hô nhỏ, cảm thấy được sức lực của mình đang bị trôi đi mất, trên gương mặt tuyệt mỹ chảy ra ràn rụa mồ hôi lạnh.

Một mũi tên mà có thể đem nàng đính chặt không thể động đậy, điều này chứng tỏ người thu yêu có pháp lực rất cao cường ,người chưa tới, tên tới trước…nàng phải nhanh chóng nghĩ biện pháp trốn thoát, nếu không chờ người thu yêu đến đây , khẳng định nàng sẽ bị đánh trở về nguyên hình, năm trăm năm tu luyện vất vả sẽ toàn bộ uổng phí , nói không chừng còn bị bắt , bị lột da lông đem bán .!

Ngay lúc nàng liều mạng mà nghĩ đem mũi tên trên vài trái rút ra ,thì nghe được bên bụi cỏ có tiếng bước chân xột xoạt làm cho nàng càng thêm hoảng sợ.

Xong rồi xong rồi! Thu yêu nhân đến đây!

Nàng trừng mắt nhìn bụi cỏ đang lay động , rất nhanh một đường từ xa đang tiến lại gần , nhịn không được hít vào một cái, trong lòng đau xót —— ngô mạng nhỏ vậy là xong rồi!

Một thân ảnh nhanh nhẹn từ bụi cỏ nhảy ra, đứng ở trước mặt nàng.

Lúc nàng trông thấy đối phương, gương mặt vốn đang hoảng sợ chuyển thành ngốc ngạc , trừng mắt nhìn thân thể cao không tới ba thước (*)——xuất hiện ở trước mặt nàng, không phải là thu yêu nhân, mà là một tiểu nam hài chừng tám tuổi .

 (*1 thước (1 xích, tchi) = 10 tấc = 0,23 m   Nghĩa là bé này cao chưa đến 1m =))

Này nam hài tướng mạo tuấn tú, làn da trắng nõn cùng nàng giống nhau , đôi mắt đẹp cũng đang kinh ngạc nhìn thẳng nàng.

Hai người cứ như vậy ,đôi  mắt to trừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu. Tiểu nam hài tò mò mở miệng trước.

“Ngươi là hồ ly?”

“Ta là nhân.” Nàng sữa lại.

Tiểu nam hài đưa tay chỉ phía dưới của nàng, nhắc nhở.”Đúng là ngươi giấu đầu lòi đuôi.”

Bạch Như Sương cả người cứng đờ, trong lòng âm thầm kêu gào. Thảm , ngay cả cái đuôi đều lộ ra rồi, chứng tỏ người nàng đang từ từ suy yếu, phải làm sao mới tốt bây giờ?

Nhưng nàng đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái, tiểu nam hài này nhìn thấy cái đuôi của mình,lại có thể không cảm thấy sợ hãi?

“Biết ta là hồ ly biến thành, ngươi không sợ sao?”

“Không sợ.”

“Ác? Lá gan ngươi thật ra rất lớn nha.”

Tiểu nam hài lại hỏi: “Ngươi là hồ yêu?”

Một câu chọc giận khiến cho nàng lớn tiếng kháng nghị”Cái gì mà yêu hay không yêu , nói chuyện phải khách khí một chút, ta là kim hồ tộc ,cùng với hồ ly yêu tinh không có giống nhau , tiểu quỷ.”

“Vậy sao? Kim hồ tộc?” Tiểu nam hài bừng tỉnh hiểu ra.” Ta từng nghe sư phụ nói , kim hồ tộc bộ lông màu trắng như tuyết ,ở ban đêm khi ánh trăng chiếu xuống sẽ lấp lấp màu vàng rực rỡ.”

Bạch Như Sương nâng cao cằm , tỏ vẻ kiêu ngạo nói:” đúng vậy, kim hồ tộc chúng ta rất là ưu tú, không giống với hồ ly bình thường .”

Tiểu nam hài lai tiếp tục hỏi: “Kim hồ tộc cũng là hồ ly, hồ yêu cũng là hồ ly, làm sao mà không giống nhau?”

Mỗi khi có người không hiểu được hai tộc bọn họ là khác biệt , đem kim hồ tộc  xếp chung với hồ yêu tộc. Bạch Như Sương nghe xong rất tức giận, hỏi lại tiểu nam hài:” Người tốt cũng là người, người xấu cũng là người, vậy có giống hay không?”

Đôi mắt trẻ con của tiểu nam hài bừng sáng , gật đầu ra vẻ đã hiểu.

“Ngươi là nói, ngươi là hồ ly tốt, mà hồ yêu là hồ ly xấu phải không .”

“Ngươi còn không có ngốc nha, quên đi , không dài dòng với ngươi , ta còn phải nghĩ biện pháp đem mũi tên này rút ra.”

Bạch Như Sương tâm trí đều để trên mũi tên , không chú ý tới tiểu nam hài từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị.

Dùng hết khí lực mà mũi tên cũng không nhúc nhích một tí , cả người nàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi , hơn nữa đầu cũng có chút choáng váng, xem ra tình hình này là nàng không thể nhổ xuống mũi tên được, không khỏi đem suy nghĩ di chuyển đến trên người nam hài.

Hắn nhìn qua khoảng bảy tám tuổi, sức lực chắc là không nhỏ, hơn nữa người thường mặc kệ là gặp được hồ tiên hay hồ yêu, đều phải kinh hoảng đến thất sắc. Tiểu nam hài này biết nàng là hồ ly biến thành nhưng lại không hề sợ hãi, có thể thấy được hắn rất thông minh cũng không đến nỗi nào, có lẽ nàng có thể lợi dụng tiểu nam hài này….(=)) không biết ai lợi dụng ai, ai là chim sẻ ai là bọ ngựa chưa biết nha chị.)

Nghĩ tới điều này , hai bên khóe miệng nàng giơ cao ,mà ánh mắt cũng đã híp lại thành hai mặt trăng lưỡi liềm ^^, để lộ ra một nụ cười cực kỳ hòa ái dễ gần.

“Tiểu đệ đệ, ngươi giúp tỷ tỷ một chuyện được không?”

Nhìn gương mặt tuyệt mỹ dung nhan đột nhiên lại đối với hắn biểu lộ tươi cười , tiểu nam hài đáy mắt lóe ra ánh tinh quái , nhưng trên mặt vẫn là biểu tình ngây thơ khờ dại.

“Giúp ngươi chuyện gì?”

“Giúp tỷ tỷ đem mũi tên này nhổ ra được không?”

“Ngươi không tự nhổ ra được sao?”

Nếu có thể nhổ ra được còn nhờ tới ngươi sao?….

“Mũi tên này làm tỷ tỷ đau quá , nếu như ngươi giúp tỷ tỷ đem mũi tên nhỏ xuống , tỷ tỷ sẽ cho ngươi kẹo hồ lô (*)ăn được không?” Nói xong, tay kia liền hóa phép biến ra một cây kẹo hồ lô, kẹo hồ lô kia vừa lớn lại vừa xinh xắn  , trông có vẻ ăn rất ngon.

Tiểu hài tử (*Trẻ con) rất là dễ lừa , vừa nghe có kẹo ăn , khẳng định sẽ bị mắc mưu.

Nhìn nụ cười nịnh nọt kia, tiểu nam hài lại lắc đầu.”Không cần.”

Bạch Như Sương tươi cười trên mặt cứng đờ, không cần?

“A? ngươi không thích ăn kẹo sao? Vậy…..ta tặng ngươi một trái cầu xinh đẹp nha”Nói xong trên tay lại biến ra một trá cầu hình tròn , trẻ con loài người đều thích chơi đá cầu đi.

Tiểu nam hài chẳng những không động tâm, vẫn như cũ lắc đầu.”Không cần.”

Bạch Như Sương trừng lớn  mắt, cư nhiên không thích cầu sao? Được , nàng lại biến.

Con diều , trống xoay(1), quả cầu…Những đồ chơi mà trẻ con thích nàng đều biến ra , nhưng thế nào cũng không hấp dẫn được hắn , tên nhóc này làm nàng nổi nóng.

“Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói cho ta biết, chỉ cần ta làm được, đều có thể cho ngươi.”

“Thật vậy chăng?”

“Đương nhiên là thật rồi.”

Thấy ánh mắt hắn lộ ra vui mừng , vẻ mặt nàng cũng cười thật chân thành , thầm nghĩ đối phương chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử, dù có lòng tham như thế nào, nàng tuyệt đối có thể đối phó. ( sai lầm rồi chị ^^!) Bởi vì suy nghĩ như vậy khiến cho nàng không để ý trong mắt tiểu nam hài lóe lên một tia sáng.

“Tốt lắm , ta muốn của ngươi Hồ Vĩ lệnh.”

(1 ) Trống xoay : đồ chơi trẻ em

Advertisements

5 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s