[KQHĐ] Chương 3 P2


 

 

 

 

 

 

 

Chương 3 p2

 

Đoàn xe dừng lại , hắn vẫn như cũ vì nàng mà tự mình mở cửa xe.” Nàng vừa bước xuống xe , nhìn thấy mà không khỏi sửng sốt.

Nơi này là một ngôi miếu nhỏ đổ nát , tường xiêu vách nát.Nhìn thế nào cũng không giống kinh đô của một quốc gia nên có. Ở dưới các chân tường , rất nhiều người quần áo rách rưới nằm ngang dọc, già có trẻ có , cả trai lẫn gái ,mỗi người gượng mặt thẫn thờ buồn bả bộ dạng như đang hấp hối.

Nhưng vừa nhìn thấy Lí Thừa Dục cùng nàng xuất hiện , rất nhiều người phấn chấn mở ra hai mắt , chạy đến ôm chân bọn họ , không ngừng kêu, “ Công tử tiểu thư hảo tâm , lão gia phu nhân , xin người cho chút bạc đi, chúng ta một nhà lớn nhỏ đều sắp phải chết đói rồi ..”

Niếp Thanh Lan dường như bị dọa làm cho hoảng sợ, cho dù ở trên chiến trường nhìn qua vô số người chết cũng không làm nàng kinh hoảng như vậy. Nàng chưa bao giờ gặp qua nhiều dân chạy nạn như vậy, thê lương như thế , nhếch nhác như thế , liều lĩnh như thế , giống như bắt được nàng là bắt được hy vọng sống còn.

Dương Phàm giận dữ chạy đến , giơ kiếm rút ra khỏi vỏ nhưng bị nàng ngăn lại,” Bọn họ không có tội, nếu như ngươi đói khát giống như họ , ngươi cũng sẽ liều lĩnh như vậy mà thôi.”

 

Nàng không khỏi nhìn về phía Lí Thừa Dục, ở trong mắt hắn , giờ phút này tràn ngập nỗi bi thương nồng đậm đau xót.

Mà nàng cũng phát hiện được phía sau xe bọn họ còn đi theo mấy xe ngựa chở lương thực , lúc này từ trên xe ngựa vác xuống rất nhiều bánh bao cùng với cháo loãng.

Vừa nhìn thấy có đồ ăn , nhóm dân chạy nạn lập tức bỏ qua bọn họ, kéo nhau chạy tới trước mặt xe ngựa.

“Vì sao muốn ta thấy những việc này?”Niếp Thanh Lan nhìn hắn hỏi.

“Bởi vì muốn cho người biết được , cái gì mới thật là chân chính Huyết Nguyệt.” Lí Thừa Dục khẽ thở dài:” Huyết Nguyệt mấy năm nay chiến tranh triền miên lại nhiều lần gặp thiên tai liên tiếp, tài lực quốc gia dần dần suy bại, ban đầu dân chạy nạn chỉ ở phía nam Liêu Hà, nhưng mỗi năm lại càng nhiều hơn, ngay cả xung quanh kinh thành đã bắt đầu xuất hiện một số lượng lớn dân chạy nạn, nếu chậm trễ áp dụng biện pháp xử lý, những dân chạy nạn này sẽ làm sụp đổ chút khí lực cuối cùng của Huyết Nguyệt.”

Hắn đến một chỗ bậc thang không ngại dơ bẩn mà ngồi xuống, nhìn về phía xa xa những người dân chạy nạng đang cầm bánh bao ăn đến ngon lành .” Thật ra mong ước của bọn họ cũng không cao, chỉ là muốn có một nơi để có thể an thân che mưa che gió  , có thể có một ngày ba bữa no bụng, nhưng mà rất nhiều tiền tài của Huyết Nguyệt quốc bị khống chế trong tay của một số quí tộc, ta đã vài lần khẩn cầu bọn họ cấp lương thực cứu tế dân bị thiên tai, bọn họ đều một mực từ chối không chịu đáp ứng. Điện hạ người tuy xuất thân từ triều Tư Không, nhưng là có lòng thương người,có thể nào thấy người dân đang chìm sâu trong khổ cưc mà không ra tay cứu giúp một lần hay sao ?” Hắn ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy mong mỏi cùng cầu xin khiến lòng người rung động.( =)) anh sử dụng mỹ nam kế )

“Điện hạ , triều Tư Không cần ngươi , nhưng Huyết Nguyệt càng cần ngươi hơn.”

Niếp Thanh Lan trái tim đột nhiên như bị cái gì đánh trúng, nàng lập tức hiểu được vì cái gì mà Lí Thừa Dục đưa nàng đến nơi nay, mục đích khi nói những lời này .

Hắn tuy rằng không có nhìn qua thư của Tư Không Thần nhưng khẳng định đã đoán ra ý tứ trong thư.

Nói những lời như vậy là hắn muốn khuyên can chính mình , không cần dây dưa nhiều hơn với Tư Không triều, suy cho cùng nàng thân đang ở Huyết Nguyệt , trong lòng cũng nên nghĩ cho Huyết Nguyệt.

Đột nhiên , bên cạnh có một tiểu cô nương chợt khóc nói,”Nương , ta đói !”

Nàng quay đầu nhìn lại , chỉ thấy một tiểu nữ hài khoảng năm sáu tuổi , vẻ mặt dơ bẩn cùng nước mắt đang nắm góc áo mẫu thân mà kêu khóc.

Niếp Thanh Lan trong mắt nhất thời ngập nước gần như không thấy rõ đường đi , nàng trong lòng đau xót, cởi một chiếc vòng trên tay đi qua bên đó nói :” Cầm đi, dùng vòng tay này đi đổi lấy một ít thức ăn.”

Mẫu thân của bé gái kia kinh ngạc nhìn nàng , giống như nhìn một  cái thần nhân (*) , :” Tiểu thư….phu nhân….”

(* thần nhân : chắc là kiểu như bồ tát sống ^^ ta đoán , đoán thôi nhá😀 hì hì)

Không biết nên xưng hô nàng như thế nào,:” Vật này quý trọng như vậy , chúng tôi không thể lấy.”

“Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy con gái mình bị đói chết hay sao?”Nàng nghiêm túc nói:” Không cần từ chối , vòng tay này đối với ta không có ý nghĩa gì , Nhưng đối với các ngươi là có thể cứu mạng.”

Thiếu phụ còn đang do dự, Lí Thừa Dục bỗng nhiên đi đến, kéo tay Niếp Thanh Lan lại, lấy trong tay áo mình ra một thỏi bạc nhét vào trong tay thiếu phụ, ôn nhu nói:” Nếu bán vòng tay này có thể rướt lấy phiền toái, không bằng cầm lấy bạc để dùng có thể thuận tiện hơn một chút. Cẩn thận không nên để người khác nhìn thấy.”

Thiếu phụ hai mắt rưng rưng trào ra chuỗi nước mắt, không ngừng dập đầu tạ ơn.

Mà Lí Thừa Dục đối với Niếp Thanh lan nhỏ giọng nói:”Mau đem vòng tay thu hồi lại đi, ta biết nó với ngươi không phải  không hề có ý nghĩa.”

2 responses

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s