[KQĐH] Chương 2 P3


Sắc mặt Yến nhi xám như tro, lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

Thải Nhi đứng một bên trước sau không hiểu, bây giờ mặt cũng không khỏi biến sắc, giọng run run nói: “Này… đây.. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yến nhi tỷ tỷ… Ngươi, ngươi sẽ không thật sự….”

Ánh mắt của nàng phút chốc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Niếp Thanh Lan, “Đúng, là ta phụng mệnh hạ độc trong cháo của ngươi, bởi vì ca ca của ta chết trong trận chiến với Tư Không triều, mà trận chiến ấy ngươi là chủ tướng, ngươi chính là hung thủ sát hại ca ca ta! Ngươi bảo ta làm sao có thể một lòng hầu hạ ngươi?”

Nàng đứng dậy, thanh âm thê lương,  lúc này Dương Phàm đang chờ ở ngoài điện đã dẫn người xông vào.

Yến nhi thấy mọi chuyện đã bại lộ, một phen đoạt lấy chén cháo uống vào vài ngụm lớn, sau đó nàng một tay lau khóe môi, miệng cười như còn muốn nói cái gì nhưng hai mắt dữ dội trợn lên, sắc mặt xanh tím, lập tức ngã xuống.

Thải nhi hoảng sợ đứng tại chỗ muốn hét ầm lên thì bị Dương Phàm bịt kín miệng lại.

Hắn trầm giọng hỏi:“Tướng quân, làm sao bây giờ?”

Niếp Thanh Lan nhìn thẳng vào thi thể ngã xuống trước mặt mình. Nàng không phải chưa gặp qua người chết, cũng không phải chưa từng giết người, đối với tử vong, nàng đã sớm chết lặng, nhưng đây là lần đầu tiên có người ở khoảng cách gần như vậy nói căm hận nàng, lấy chính sinh mạng của mình để chứng tỏ hận ý.

Nàng là một người làm cho người khác chán ghét oán hận như vậy sao? Hận đến có thể làm ra chuyện ngọc nát đá tan (tốt hay xấu cũng bị tiêu huỷ)?

“…..Bảo tư lễ thái giám trong cung triệu Lí Thừa Dục thừa tướng vào cung gặp mặt.” Nàng cân nhắc một lát, cuối cùng ra lệnh.

Dương Phàm không tán thành, “Tướng quân, chuyện này chỉ sợ cùng Lí Thừa Dục thoát không khỏi có quan hệ, ngài gọi hắn đến đối chất, sự việc đã bại lộ, hắn làm sao ngoan ngoãn thừa nhận? Không bằng để cho thuộc hạ mang vài thích khách, đem hắn giải quyết cho xong.”

Niếp Thanh Lan hung hăng trừng mắt hắn một cái, “Chúng ta đi đến Huyết Nguyệt, không phải vì làm thích khách ám sát. Đi gọi Lí Thừa Dục, chuyện này ta cùng với hắn một mình xử trí!”

Nàng tức giận cực điểm, lúc này ngữ khí nghiêm khắc không cho ai xen vào, Dương Phàm mặc dù trăm ngàn lần không tình nguyện, cũng chỉ phải tuân mệnh hành sự.

Khi Lí Thừa Dục nhận được tin liền vội vàng vào cung, đi theo bên người, vẫn là người Thiết Hùng giống như tháp sắt.

Khi đi vào tẩm cung Niếp Thanh Lan, có lẽ do di chuyển quá mau, Lí Thừa Dục thiếu chút nữa bị vấp vào cạnh cửa, may mắn Thiết Hùng đỡ lấy hắn. Hắn nhìn thẳng cỗ thi thể nằm ngang trong điện kia, thần sắc ngưng tụ.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, “Thừa tướng đại nhân nhận biết được nữ tử này chứ?”

Hắn chậm rãi đến gần, nghiêm túc nhìn qua, “Nhận được, đây là tỳ nữ Yến nhi mà ta vì điện hạ chọn lựa.”

“Một cô gái đang vui vẻ, hiện tại lại trở thành như vậy, một khối thi thể lạnh như băng, đại nhân có cảm tưởng gì?”

Chất vấn của Niếp Thanh Lan cũng không làm cho lòng dạ Lí Thừa Dục rối loạn, hắn ngẩng đầu, đem ánh mắt dừng ở trên người Thải nhi hỏi: “Sự việc từ đầu đến cuối là như thế nào?”

Thải nhi run run trả lời. “Là…. Là Yến nhi tỷ tỷ ẩn giấu lòng oán hận với Niếp tướng quân, âm thầm hạ độc vào trong cháo, sau khi bị tướng quân phát hiện, chính nàng liền đoạt lấy bát cháo uống vào.”

Niếp Thanh Lan nói: “Đại nhân muốn hỏi sự việc từ đầu đến cuối, có thể hỏi ta, chẳng lẽ đại nhân không tin ta sao?”

“Điện hạ là chủ, Thừa Dục là thần, không có đạo lý thần tử tra hỏi chủ tử.” Lí Thừa Dục quay đầu lại với Thiết Hùng: “Báo tin cho người nhà của nàng, hãy nói nàng do bệnh mà chết, niệm nàng trung thành vất vả thưởng hai trăm lượng bạc, có thể mang về nhà an táng trọng thể.”

Nàng không khỏi cười lạnh, “Một người lòng dạ khó lường, hung đồ có ý đồ ám sát ‘Chủ tử’ của ngươi, ngươi cư nhiên đối xử tử tế như thế? Thừa tướng đại nhân, không phải là ngươi mắc nợ nàng cái gì chứ?”

“Quả thực là ta mắc nợ nàng.” Lí Thừa Dục ngồi xổm người xuống, cẩn thận chải vuốt một chút tán loạn sợi tóc cho Yến nhi, “Thân thế nàng nghèo khó, thật vất vả mới có thể đến vị trí hiện tại này, nếu ta vẫn cho nàng làm một cung tì ở nơi khác, nàng ta sẽ không chết sớm như vậy, đáng tiếc….”

Niếp Thanh Lan vẫn cười lạnh như cũ, “Đại nhân, ngài là muốn nói, chuyện này cùng ngài không quan hệ phải không?”

Hắn ngẩng đầu, “Chẳng lẽ điện hạ cho rằng ta có tội?”

Nàng cắn chặt khóe môi, chỉ là nhìn chăm chú vào hắn, sau một lúc lâu mới nói: “Ta muốn một lời giải thích.”

Lí Thừa Dục giận dữ nói: “Ta đã cảnh cáo điện hạ, ở tại nơi này, nhất định có hiểm trở trùng trùng điệp điệp.”

“Ngươi là nói, lần này ta bị ám sát bằng thuốc độc chuyện đương nhiên? Có thể thoát hiểm, chỉ có thể xem như ta mệnh lớn?” Nàng đối với giải thích của hắn rất là không vui.

“Điện hạ muốn biết là ai làm chủ chuyện này? Kỳ thật ta biết đáp án.” Hắn cổ quái cười cười, “Nhưng ta không thể nói.”

“Lời này là ý gì? Ngươi cố ý đùa giỡn ta sao?” Niếp Thanh Lan tức giận run người, không tự chủ được sờ bên hông, chỉ thấy một khoảng trống không mới nhớ được mình đã đem đao Hoa Đào đặt ở dưới gối. Nàng nhìn hắn chăm chú, “Ngươi nếu biết kẻ ngu dốt làm chuyện này là ai, vì sao còn muốn bao che hắn?”

“Bởi vì ta không thể nói.” Lí Thừa Dục thẳng thắn thành khẩn tiếp nhận ánh mắt sắc bén của  nàng, “Ta không có đầy đủ chứng cớ, lại không có khả năng tố cáo người kia, vì một khi ta nói ra, đối với Huyết Nguyệt, chỉ có trăm hại mà không lợi, cho nên thỉnh điện hạ lượng thứ khó xử của ta.”

Niếp Thanh Lan hận không thể nhìn thấu được lòng dạ người này, “Huyết Nguyệt có đại ân với ngươi sao? Có thể khiến ngươi nhẫn nhịn chịu nhục như vậy, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.”

“Từ nhỏ ta chính là xem sắc mặt người khác mà lớn lên, đó là quy tắc làm người của ta.”

Hắn không khỏi cười khổ.

Nàng nghi ngờ quan sát hắn, làm sao cũng không tin lời hắn nói. Dạng người như hắn, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng lại có khí chất cao nhã, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ ung dung đại khí , nhìn thế nào cũng không giống như người phải xem sắc mặt kẻ khác mà lớn lên, là người cần “nhẫn nhịn chịu nhục, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.”

Lúc này Dương Phàm không khách khí đánh gãy đối thoại của hai người, “Nếu cung nữ có nhiều nguy hiểm như vậy, từ nay về sau bên cạnh tướng quân không cần có thêm người Huyết Nguyệt tiếp cận, sự an toàn tướng quân, có ta bảo vệ cũng đủ rồi.”

Lí Thừa Dục quay về phía hắn nói: “Ta có thể lý giải sự phẫn nộ cùng không tin tưởng trong lòng ngươi đối với người Huyết Nguyệt, nhưng mà khiến cho điện hạ không tiếp cận người Huyết Nguyệt là việc không có khả năng, nàng trở lại Huyết Nguyệt là vì làm một người Huyết Nguyệt. Như vậy đi, sau này thị vệ bên cạnh nàng liền do các ngươi đảm nhiệm, trong ngoài hoàng cung các ngươi có thể tùy ý mang gươm đao ra vào.”

Dương Phàm vẫn bất mãn như cũ, xoay qua nhìn Niếp Thanh Lan, trong lòng suy nghĩ muốn nàng nói thay hắn.

Nàng nhìn Lí Thừa Dục hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Nếu lời giải thích về chuyện hôm nay của thừa tướng có thành ý, như vậy ta có một yêu cầu.”

“Điện hạ mời nói.”

“Cùng ta đến trong viện uống một chén đi.” Nói xong nàng liền xoay người hướng ngoài điện đi đến.

Đi được vài bước nhưng lại không có nghe tiếng bước chân đi theo, nàng quay đầu lại, chỉ thấy Lí Thừa Dục vẫn đứng tại chỗ, nét mặt dường như có điều khó xử.

Thiết Hùng đứng bên cạnh hắn cũng nhỏ giọng nói: “Thừa tướng, hay là thôi đi….:”

Nhưng trong lòng Lí Thừa Dục dường như quyết tâm, cắn răng nói: “Không, ngươi ở chỗ này chờ ta.”

Liền bước đi theo, cất bước đi ra ngoài điện.

Niếp Thanh Lan khẽ cười châm biếm, “Uống một chén rượu phải tính toán chi li gì đó? Ta không sợ ngươi âm thầm ám hại thì thôi, ngươi còn sợ ta hại ngươi sao?”

Hắn cười nói: “Bởi vì tưởu lượng của ta quá kém, sợ uống say lại làm trò hề, khiến cho điện hạ chê cười.”

“Ta mới không tin ngươi có thể làm ra trò hề gì.” Nàng vung tay lên, “ Đem ly lại đây.”

Một đôi ly, một bầu rượu được đem đến trên bàn đá trong sân. Hắn đi đến, bộ dáng lộ ra vẻ thật cẩn thận, mà thời điểm nàng đưa chén rượu cho hắn, tay hắn thiếu chút không nắm được cái chén.

“Chưa uống đã say, Thừa tướng thật đúng là có ý tứ.” Niếp Thanh Lan không khỏi trào phúng (*châm biếm).

Lí Thừa Dục mỉm cười, “Trước kia ta từng say một lần, làm hỏng đại sự, từ đó về sau không dám say, thấy bầu rượu trong lòng liền sợ hãi.” Sau khi cầm chén, hắn uống rượu cũng không chậm, một ngụm uống cạn.

“Điện hạ, đây là lần thứ hai ngài mời ta uống rượu.” Ánh mắt hắn trở nên có chút mê ly. “Ở Huyết Nguyệt, có thể cùng một người uống rượu ba lần , là có thể đem đối phương trở thành sinh tử chi giao (*).”
(*Sinh tử chi giao : bằng hữu bạn bè sống chết có nhau.)

“Nga? Phải không?” Niếp Thanh Lan cười cười, “Đáng tiếc ta bây giờ còn không phải là người Huyết Nguyệt chính gốc. Ở triều Tư Không, chỉ cần là người nhìn thuận mắt, đều có thể cùng hắn uống một chén, những huynh đệ đã cùng uống rượu với ta không có một ngàn thì cũng có tám trăm.” ( chị cứ shock anh hoài nha :@)

“Điện hạ là người tiêu sái.” Tay Lí Thừa Dục cầm chén rượu, sâu kín ngắm nhìn Niếp Thanh Lan lúc này chỉ cách gang tấc, dường như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nắm chặt chén rượu, không có mở miệng.

“Ngươi có biết hiện tại trong lòng ta đang suy nghĩ điều gì không?” Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn theo ánh mắt của nàng, nhẹ giọng ngâm, “Chỉ nguyện đời ta trường cửu, Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên.”

Niếp Thanh Lan đột nhiên chấn động, thu hồi ánh mắt , ra vẻ tiêu sái cười nói: “Người nào lâu dài? Trên đời này có việc gì có thể lâu dài sao? Sáng nay có rượu sáng nay say, trăm năm đời người, bất quá cũng chỉ như thế.”

Lí Thừa Dục bình tĩnh ngắm nhìn nàng, bước đến gần vài bước, lấy ra cái chén từ trong tay nàng, nhẹ giọng nhắc nhở. “Đừng uống say. Ngươi hiện tại không phải Thanh Long tướng quân, trọng trách ngươi mang không phải là một quân thắng bại, mà là một nước hưng suy (*thịnh và suy). Ngươi nhất định phải khiến cho bản thân trong thời khắc nào cũng giữ được đầu óc thanh tỉnh sáng suốt, uống rượu chỉ là dung túng tự mê hoặc bản thân mình mà thôi.”

Trong lòng Niếp Thanh Lan bốn bề sóng dậy, có rung động không nói ra lời, nàng chưa bao giờ bị người nào “Giáo huấn” qua như thế. (^^ mắt trái tim)

Cho dù biết rõ những lời hắn nói là vì tốt cho nàng, nhưng những lời này lại từ trong miệng kẻ thù ngày xưa nói ra, thật sự có chút quái dị, làm cho nàng không biết là nên cảm động hay là cảnh giác?

Con người Lí Thừa Dục này trầm ổn, tinh tế, tâm tư kín đáo, nàng đã lĩnh giáo qua còn có cách hắn đối nhân xử thế, nhẫn nhịn cùng đại khí làm người.

Nếu hắn là người Tư Không triều thì tốt biết mấy? Nếu Tư Không Thần có một thần tử như vậy, là phúc khí của Tư Không triều….

Rồi đột nhiên ý thức được bản thân lại nhớ đến Tư Không Thần, trong lòng của nàng không khỏi co rút đau đớn.

Vừa rồi, khi Lí Thừa Dục nói những lời kia, đúng là vết thương trong lòng nàng.

Người đã không có khả năng lâu dài, mà ngày đó cùng ngắm minh nguyệt… Nên là người khác thiền quyên.

Nỗi đau lúc này của nàng, có ai biết?

U sầu thở dài, nàng xoay người, không kềm lòng được lại đưa tay tìm đến bầu rượu, nhưng không thấy. Nàng nhìn lên, chỉ thấy Lí Thừa Dục một tay cầm cái ly, một tay bưng bầu rượu, chăm chú nhìn mình.

Vì thế nàng đành phải cười khổ, “Tốt, nghe lời ngươi, tối nay ta không say.”

“Ngày sau cũng đừng lại say.”

Song mâu(*) của hắn bởi vì ánh trăng mà càng thêm long lanh như ngọc, ánh sáng màu vàng rực rỡ ôn nhu vây lấy nàng, khiến cho lòng nàng bồng bềnh đung đưa, như là đắm chìm ở trong một hồ nước sâu…  Đau xót đã qua… có thể tạm thời vùi lấp.

(*Song mâu : hai mắt =)) trong bản convert nó để là hai tròng mắt nghe kinh dị quá nên ta để song mâu)

(quang hoa : ánh sáng rực rỡ màu vàng nắng hay vàng gold =)) mấy bạn cứ đem cục vàng ra để dưới đèn mà tưởng tượng…=)) ta cũng không chắc haha)

3 responses

  1. Qua comment khích lệ nàng, cố lên nàng nhé😀 Ta mới post 1 lố truyện mới, có vài cuốn các bạn đánh giá khá tốt. Nàng xem xem hú không =]] Bộ này hay nhưng chắc do các bạn chuộng thể loại nam bá đạo chiếm đoạt quá chăng😕

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s