Chương 2 (p2)


Hắn vừa tiến vào cửa viện ánh mắt đã nhìn về phía Niếp Thanh Lan , tựa như ngẩn người sau đó gian xảo cười nói :” Ta thật không ngờ , Niếp tướng quân cởi quân phục thay đổi nữ trang ,dĩ nhiên lại trở nên khuynh quốc khuynh thành như vậy.” Hắn lại nhìn thoáng qua Lí Thừa Dục,”Khó trách thừa tướng liều chết bảo hộ ngươi tới nơi này kế thừa ngôi vị nữ hoàng.”

Niếp Thanh Lan vừa nhìn thấy người này liền không có hảo cảm , đối mặt với một câu đầy ác ý của đối phương , nàng chỉ thản nhiên trả lời.” Tôn phụ Thượng Quan Hầu gia từng cùng ta gặp mặt một lần trên chiến trường , lão Hầu gia thái độ làm người cẩn thận làm việc đoan chính ,là người khiến ta vô cùng tôn trọng và kính phục.”

Thượng Quan Vinh nhíu mày,” Nga, phải không? Ngươi cũng không cần dùng những lời tán dương này hồ lộng(* lừa gạt) ta , nếu không phải do trận chiến năm đó ở ĐiểnTúy Sơn cha ta bại dưới tay ngươi , hắn cũng không phải buồn bực sa sút rồi bệnh mà chết. Cũng có thể nói , ngươi đối với ta thật ra còn có thù giết cha.”

“Hầu gia , trong viện gió mát , có phải nên đến trong điện nói chuyện hay không?” Lí Thừa Dục nhẹ nhàng khéo léo ngắt lời bọn họ.

Thượng Quan Vinh tà nghễ liếc nhìn hắn,” Thừa tướng đại nhân , ngươi đừng trách ta không cảnh tỉnh ngươi , nàng là nữ nhân của Tư Không Thần , ngươi đem nàng vào cung không khác gì đem toàn bộ Huyết Nguyệt dâng tặng cho triều Tư Không. Ta mặc kệ ngươi nói như thế nào để thuyết phục này những lão già tử cân não (* có lẽ là suy nghĩ hồ đồ) , nhưng là về phía ta cũng sẽ không có phát sinh hảo tâm tình mà đi hầu hạ nữ hoàng bệ hạ tương lai.”

“Sơ thất chi ước (* hiệp ước hẹn ban đầu) , là do Hầu gia tự tay viết.” Lí Thừa Dục lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn , bầu không khí im lặng như vầy lại ở tại trong một đình viện rộng lớn gây ra một cảm giác khiến người ta sợ hãi.”Nếu hầu gia hiện tại đổi ý , chỉ sợ hội khiến cho thiên hạ chê cười.”

“Tùy ngươi nói như thế nào cũng được.” Thượng Quan Vinh đi dạo một vòng quanh Niếp Thanh Lan , rồi hì hì cười.:” Kỳ thật ta có một cách tốt có thể trấn an tâm của hết thảy cao thấp trong triều.”

“Hầu gia có chuyện , nếu không ngại thỉnh nói thẳng.”Lí Thừa Dục rất là khách khí.

“Bảo nàng gả cho ta không phải được rồi sao? Ta làm hoàng phu , mọi người đều có thể an tâm.”

Hắn giơ tay chỉ Niếp Thanh Lan , đầu ngón tay cơ hồ chạm đến gương mặt nàng.

Nhưng nàng không hề né tránh , kia ánh mắt lạnh lùng đạm khiến cho hắn nguyên bản suồng sã tương không khỏi im bặt.

“Hầu gia nói đùa.” Lí Thừa Dục vẫn như cũ thản nhiên khách khí.

Lúc này những quan viên khác đã hướng đến chỗ này trước sau đi đến, Thượng Quan Vinh lặng lẽ đi đến phía sau Niếp Thanh Lan nhỏ giọng nói:” Ta mặc kệ ngươi đến đây với ý định tâm tư gì , nhưng ta khuyên ngươi nếu muốn tìm đối tượng hợp tác , tìm Lí Thừa Dục không bằng tìm ta , người kia quả thật không đáng tin cậy.”

“Ta không cần liên thủ cùng bất kỳ kẻ nào.” Nàng nghiêng người tránh đi , không thích cảm giác hơi thở của hắn thổi tới sau gáy mình.

Thượng Quan Vinh hừ một tiếng.”Không biết suy xét , sẽ có lúc ngươi chịu thiệt.”

Niếp Thanh Lan đứng thẳng lưng , ánh mắt kiên nghị nhìn những người chậm rãi đi đến phía trước  .

Những thần tử Huyết Nguyệt , có người nàng nhận thức được ở trên chiến trường từng động đao kiếm giằng co qua, có người nàng không biết có lẽ là quan văn trong triều.

Nhưng bất kể là ai , khi nhìn thấy nàng biểu tình đều mang vẻ cứng ngắc cùng miễn cưỡng, hiển nhiên chuyện muốn thừa nhận thân phận nàng trong tương lai đối với họ mà nói là một vấn đề rất khó.

Nàng chỉ im lặng cùng mọi người gặp mặt , có người thản nhiên cũng có người ân cần thăm hỏi. Nàng thấy rất nhiều người khi rời chổ nàng đi đều  cùng Lí Thừa Dục thấp giọng nói mấy câu , hắn có khi sẽ mỉm cười trả lời có lúc ánh mắt lại rối tắm. Nói một chút chuyện gì nàng không thể nào biết , nàng cũng biết những người này cũng không nguyện ý nói cho nàng.

Phó tướng Dương Phàm thủy chung đi theo phía sau nàng , thỉnh thoảng cũng sẽ im lặng đến gần lo  lắng hỏi nàng:” Tướng quan nơi này hổ sói vây quanh, tuyệt đối không thể xem thường , đêm nay thuộc hạ sẽ dẫn người ở ngoài cung bảo vệ.”

Nghe đề nghị của Dương Phàm , Niếp Thanh Lan cười khẽ, “Có cần phải giống như lâm đại địch (* đối mặt kẻ thù nguy hiểm) vậy sao? Chuyện bé xé ra to , không cần.”

Từ trước đến giờ ở trong mắt thuộc hạ  Niếp Thanh Lan luôn là người đàm tiếu dụng binh (* ý là người ôn hòa không nghiêm khắc) , nhưng kỳ thật nàng là một người làm việc rất  cẩn trọng. Sỡ dĩ không cho người khác nhìn thấy được sự cảnh giác và đề phòng của mình vì không muốn đem Sự lo lắng khẩn trương của mình ảnh hưởng đến người khác.

Nàng biết rõ tính tình thủ hạ của mình , cho dù khuyên giải Dương Phàm nhưng hắn thế nào cũng sai người kín đáo bảo vệ nàng ở trong hoàn cung Huyết Nguyệt đêm nay.

Mà chính nàng đương nhiên cũng không phải không có sự phòng bị. Chuôi hoa đào đao này ,tuy nhỏ hơn trường đao của nam tử năm tấc , nhưng rất tiện mang theo cất giấu trong người, tối nay lền đặt ở phía dưới gối đầu của nàng.

Bên cạnh chiếu cố nàng có hai gã thị nữ , một người gọi Thải nhi , một người gọi Yến nhi , đều là người của Huyết Nguyệt quốc. Thải nhi tính cách hoạt bát , Yến nhi thì trầm tĩnh hơn chút, hai người cũng không phải rất nhiều lời. nếu Niếp Thanh Lan không gọi , bọn họ sẽ không chủ động đến quấy rầy nàng.

Trời tối một chút , nàng kêu bọn họ chuẩn bị một số sách Huyết nguyệt, nàng muốn biết rõ hơn về Huyết Nguyệt quốc.

Khi mà ánh trăng bắt đầu chiếu rọi , Thải nhi mới đem một giá nến đi đến , nhỏ giọng hỏi :” Tướng quân , trời thật tối, có phải nên nghĩ ngơi một chút?”

Niếp Thanh Lan ngẩng đầu nhìn nàng cười,”Đa tạ , ta muốn xem xong vài trang này.”

Yến Nhi ở phía sau Thải Nhi kéo nàng một phen , giọng trách cứ nói:” Nơi này sao đến lượt ngươi nói chuyện?”Sau đó nàng đem một chén cháo tử thước (* một loại ngủ cốc màu tím)đặt lên bàn.

“Tử thước cháo?” Niếp Thanh Lan nhìn đến bát cháo kia, hai mắt sáng lên.

Yến nhi mỉm cười nói:“Thừa tướng đại nhân nói tướng quân yêu nhất uống loại cháo này, cho nên muốn ngự thiện phòng sớm bị tốt.”

Niếp Thanh Lan trong lòng căng thẳng, không chỉ là kinh ngạc, mà còn có cảnh giác. Như thế nào ngay cả việc nhỏ này của nàng Lí Thừa Dục đều biết rõ ràng như vậy? Kia còn có bao nhiêu sự việc,mà chính nàng cũng không chú ý, hắn lại rõ như lòng bàn tay ?

Nhìn kỹ bát cháo , trong đó không chỉ có tử thước, gạo nếp mà còn có táo đỏ ngọt ngào động lòng người , phương pháp phối hợp như thế là đặc sắc của dân chúng TƯ Không triều ,dễ dàng nhận thấy được đầu bếp nấu cháo này cũng là tỉ mĩ chọn lựa mà ra.

Hương thơm tràn vào mũi , nàng không nhịn được  bưng lên bát cháo , múc một muỗng đặt ở bên môi, suy tính một chút lại đặt xuống.

Yến nhi khẩn trương hỏi:“Cháo hương vị không tốt sao?”
“Không phải , chỉ là hiện tại bụng không đói , vẫn là ăn ít một chút.”Nàng mỉm cười , tiếp theo vẻ mặt ôn hòa nói:” Yến nhi , này một chặng đường ít nhiều ngươi và Thải nhi chiếu cố ta , ta cũng không có gì để báo đáp, chén cháo này ta tặng lại ngươi uống đi.”

Yến nhi tức khắc thay đổi Sắc mặt , lui về sau từng bước vội vàng lắc đầu nói. :” Nô tỳ là thân phận gì làm sao dám uống cháo của ngài?Cháo này là thừa tướng phân phó làm cho ngài , nô tỳ vạn vạn lần cũng không dám ăn.”

“Thừa tướng? Lí Thừa Dục……” Niếp Thanh Lan rũ mắt xuống kiểm,“Chẳng lẽ Lí Thừa Dục thiên tân vạn khổ đem ta tới trong hoàng cung Huyết Nguyệt, vì cho ta bát cháo độc này sao?”

_________________

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s