Chương 2 (P1)


[ Chương 2: ]

Niếp Thanh Lan cũng không phải là ngốc tử đơn thuần. Cho dù không trải qua đấu đá chân chính nhưng mà nàng cũng biết đạo lý: “Đối nhân chỉ có thể nói ba phần, không thể giao toàn bộ mảnh tâm.” (* ý nói chỉ có thể tin tưởng 3 phần ko thể hoàn toàn tin cậy)

Lần đầu gặp mặt Lí Thừa Dục, ở vị trí nàng mà xem là lần đầu tiên hai người giao tiếp, hai bên va chạm cũng như thủy hỏa giao hòa, có chút hòa hợp. Nhưng chuyện này có thể cũng chỉ là trông bề ngoài mà thôi, những việc chân chính ngầm ẩn giấu sâu trong đó vẫn chưa bắt đầu lộ diện, khiến cho nàng tuyệt đối không thể buông lỏng.

Ngay từ đầu nàng giao ra binh khí tùy thân là để cho những thần tử Huyết Nguyệt trong lòng mang địch ý với nàng xem, nhưng mà Lí Thừa Dục lại khéo léo mang đao Hoa Đào trả lại cho nàng, bất luận theo như lời hắn nói là vì an toàn của nàng hay là giữ nguyên thân phận nữ tướng quân Tư Không của nàng, quyền sở hữu chuôi đao Hoa Đào này không phải là vấn đề có thể xem thường.

Sáng sớm hôm sau, nàng rời hành cung đi đến kinh thành, lại ngoài ý muốn phát hiện được thủ hạ của nàng đều cầm trong tay vũ khí vây quanh xe ngựa, chẳng qua mỗi người đều đổi thành trang phục binh lính Huyết nguyệt.

“Sao lại thế này?” Nàng nhỏ giọng hỏi phó tướng Dương Phàm của mình.

Dương Phàm trả lời, “Đêm qua Lí Thừa Dục tới tìm chúng ta, nói nếu chúng ta vẫn mặc quần áo của triều Tư Không, sau khi tiến vào kinh thành tất nhiên sẽ trở thành bia ngắm để người khác công kích. Đội hộ vệ của Huyết Nguyệt tại lãnh thổ quốc gia của mình sẽ không có cảnh giác cao lắm cho nên thay đổi trang phục là việc cần thiết. Ta cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, liền đồng ý.”

Niếp Thanh Lan không nói gì, rất xa có thể nhìn thấy Lí Thừa Dục ngay tại phía trước đội ngũ, hắn không có nói chuyện với nàng nữa. Sau khi mọi người chuẩn bị sắp xếp xong, đoàn xe chầm chậm đi đến kinh thành Huyết Nguyệt.

Lần này đến Huyết Nguyệt, yêu cầu lớn nhất của nàng chính là “mọi thứ đơn giản” là được. Một phần do bản tính nàng chán ghét sự lãng phí cùng xa hoa phô trương còn một phần do Huyết Nguyệt vừa có quốc tang, thân thế nàng lại mang thân phận đặc biệt, nếu lúc này gióng trống khua chiêng vào kinh tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn.

Nhưng dù cho muốn yên lặng vào kinh thì phía trước sau đoàn xe gần trăm người vẫn khiến cho rất nhiều dân chúng chú ý.

Khi tiến vào kinh thành, nàng có thể nghe được dân chúng hai bên đường nghị luận, thậm chí có người không biết nghe được tin tức từ nơi nào lại biết người ngồi bên trong xe chính là nàng, vì thế nghị luận biến thành xôn xao rối loạn, thẳng đến có người bị kích động.

“Nàng là người của triều Tư Không, nghe nói đã từng có quan hệ thân mật với hoàng đế Tư Không, nàng dựa vào cái gì trở về Huyết Nguyệt quốc làm nữ hoàng của chúng ta?”

“Cho dù nàng có mang huyết mạch hoàng tộc Huyết Nguyệt, nhưng trong xương cốt nàng đã là người của họ Tư Không, không nên vác mặt trở về.”

“Nữ nhân này đã giết bao nhiêu người Huyết Nguyệt chúng ta? Nàng làm sao có lá gan vọng tưởng làm nữ hoàng chúng ta?”

Niếp Thanh Lan mỉm cười ngồi dựa vào trên toa xe, nghe được Dương Phàm đang phân phó thủ hạ của mình, “Chuẩn bị tốt, đừng cho người khác chen lấn đến xe ngựa.”

Đúng lúc này, lại có rất nhiều người cưỡi ngựa từ xa chạy đến, có người đến nói: “Chiêm Hoa phụng mệnh, ở đây tiếp đón Niếp tướng quân.”

Lí Thừa Dục nguyên bản nên ở phía trước đoàn không biết từ lúc nào lại đi đến bên cạnh ngoài toa xe của nàng thản nhiên trả lời. “Làm phiền Chiêm tướng quân.”

Vì thế, đoàn xe của Niếp Thanh Lan lại tiếp tục bị mấy trăm binh lính tinh nhuệ vây quanh, dân chúng tuy rằng vẫn phẫn nộ như trước, nhưng xem tình hình hiện tại cũng biết phân lợi hại, chỉ có lên tiếng phản đối chứ ko còn dám có hành động gì.

Đoàn xe di chuyển vào trong hoàng cung, sau khi đi qua hai tầng cửa cung mới dừng lại.

Lí Thừa Dục đích thân mở cửa xe, chờ đón Niếp Thanh Lan. “Điện hạ, nơi này về sau chính là nhà của ngài.”

Hắn yên lặng nói một câu, nhưng lại làm cho lòng của nàng đau một chút.

Nhà của nàng sau này? Nàng chưa từng nghĩ tới có được một tòa hoàng cung làm nhà? Nếu trong mộng đã từng có một chút hi vọng xa vời… thìa cũng nên là ở hoàng cung Tư Kho, gắn bó với Tư Không Thần, cầm tay giai lão.… Không phải là một quốc gia xa lạ này, hoàng cung nước lạ, khắp nơi đều là người nước lạ, trên dưới cao thấp ngay cả hơi thở cũng có thể ngửi được địch ý rét lạnh.

Lí Thừa Dục nhìn nàng nét mặt hơi căng thẳng, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, trong chốc lát vài vị Hầu gia cùng thần tử trọng yếu sẽ tới gặp điện hạ, điện hạ không cần phải e ngại hay lo sợ nhưng mà ngài không nên cùng bọn họ trở mặt, mời điện hạ hồi hương tuy rằng là ý kiến của ta nhưng là do bọn họ đồng ý, sau này điện hạ đã đến trong triều, nếu bọn họ làm khó dễ sẽ khiến cho nhiều việc không cần thiết dậy sóng,”

“Nếu đã chọn con đường này, ta sẽ không hối hận.” Nàng thản nhiên nói. “Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ta tự biết chừng mực.”

Hắn nhìn nàng thật sâu một lát, khom người nói. “Ta đây đại diện dân chúng Huyết Nguyệt, trước tạ ơn điện hạ khoan dung cùng rộng lượng.”

Niếp Thanh Lan cười nói, “Huyết nguyệt dân chúng có lẽ không cần ngươi bày tỏ lòng biết ơn với ta, bọn họ hận ta có lẽ không kém so với  lớp quí tộc.”

Lí Thừa Dục khẽ lắc đầu, “Bọn họ là ngu dân không biết rõ chân tướng, nhưng về sau nhất định sẽ thấy hiểu được nỗ lực gian khổ của bệ hạ. Ta rất kính nể điện hạ, bản thân ngài biết rõ lưng mình mang nhiều oán hận như vậy mà vẫn nghĩa vô phản cố (* làm việc nghĩa không chùng bước) đi đến Huyết Nguyệt. Điểm này người thường không ai có thể làm được.”

“Ngươi cũng vậy a, biết rõ ta đến nơi này sẽ gặp muôn ngàn khó khăn trở trại , cư nhiên còn dám bảo ta đến! Sự dũng cảm cùng quyết đoán của ngươi cũng khiến ta kính nể.” Nói xong, đại khái cảm thấy những lời ca ngợi này có chút sáo rỗng, không khỏi nhìn nhau cười.

“Thừa tướng đại nhân, Thượng Quan Hầu gia đến.” Cung nữ tiến đến bẩm báo.

Ấn đường hắn bao phủ một tầng u ám: “Hắn tới thật mau.”

“Thượng Quan…… Vinh?” Nàng đối với hoàng triều Huyết nguyệt không phải là hoàn toàn không biết gì.

Huyết Nguyệt quốc có ba vị Hầu gia, là Công Lãnh An, Thượng Quan Vinh cùng Đoan Mộc Cầu. Trong ba người ngày Công Lãnh An và Đoan Mộc Cầu là lão nhân đều đã hơn năm mươi tuổi, chỉ có một mình Thượng Quan Vinh tương đối trẻ tuổi vừa kế thừa tước vị của phụ thân.

Nghe nói trong ba vị hầu gia, Thượng Quan Vinh là kẻ giả dối âm hiểm khó có thể đối phó nhất. Nếu hắn là người đầu tiên vào cung gặp nàng, có lẽ cũng không có ý tốt gì.

“Điện hạ, nay ngài là người đứng đầu trong cung, muốn gặp Thượng Quan Vinh hay không là do ngài làm chủ.” Lí Thừa Dục nhìn nàng.

Nàng không suy nghĩ nhiều, “Nếu người ta đã cố ý đến đây, chung quy vẫn nên gặp, cho mời vào đi.”

Lời truyền xuống chỉ một lát sau Thượng Quan Vinh đã đi đến, dựa theo chế độ, hầu gia của Huyết Nguyệt phải mặc trang phục màu lục, nhưng Thượng Quan Vinh này có vẻ mặt lỗ mãng, một đôi mắt xếch đảo quanh lộ ra tà khí làm cho người khác nhìn thật không thoải mái, mặc triều phục màu lục càng có vẻ ngả ngớn.

Advertisements

One response

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s