Chương 1(p4)


Hành động này của nàng khiến cho mọi người rất là kinh ngạc , hai bên ngơ ngác nhìn nhau, sau một lát quan văn phụ trách nghênh đón nàng đến đây mở lời trước ,”Niếp tướng quân, không cần khách khí như thế . Thừa tướng có lệnh , Niếp tướng quân trước khi đăng cơ là thượng khách , sau khi đăng cơ là người đứng đầu nguyệt quốc , không ai có thể bất kính với ngài , càng không thể tước binh khí của ngài.”

Nàng vẫn giữ nguyên tay đưa đao ,”Lí thừa tướng có lễ , ta cũng không thể không hiểu nhân tình. Chuôi đao này,từ nhiều năm trước trên chiến trường cùng ta vào sinh ra tử có thể coi như là tri kỷ , dù cho bị chém mất tay chân ta cũng không bao giờ vứt bỏ .Nhưng hôm nay ta nếu đã quyết định giao ra thì sẽ không đổi ý, còn thỉnh các vị có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta.”

Mấy người đối diện lại khẽ liếc mắt trao đổi. Niếp Thanh Lan khóe mắt  nhìn thấy nam tử  tay nắm chặt mũi kiếm ẩn trong tay áo từ từ buông ra thủ.

Đao của nàng cuối cùng cũng bị tiếp nhận , vị quan văn kia cung kính nói :” Tại hạ là lễ bộ thị lang Vương Tử Lân , nếu tướng quân có yêu cầu gì xin cứ truyền lời cho ta . Hiện tại thỉnh tướng quân trước hãy vào cung nghỉ ngơi một lát , thừa tướng đang khẩn trương cưỡi ngựa không ngừng  từ kinh thành tới , sau đó sẽ gặp mặt tướng quân.”

“Đa tạ.” Niếp Thanh Lan gật gật đầu , đi theo các cung nữ vào hành cung.

Đi được hơn mười bước, nàng mang máng nghe được phía sau có người nói,”Ngụy đại nhân , ngươi muốn hại thừa tướng thành kẻ bất nghĩa sao ?”

Sau đó , giống như có một tiếng thở dài mơ hồ thổi qua bên tai.

Nàng không dừng lại, tiếp tục bước nhanh về phía trước.

Một ngày hôm nay nàng đã đi một quãng đường quá dài , tâm tư có chút hỗn độn , muốn nghỉ ngơi.

Ở trong hành cung dùng bữa cơm đầu tiên tại Huyết nguyệt khiến cho Niếp Thanh Lan kinh ngạc , những món ăn này mùi vị đều là của Tư Không triều , Đồ ăn cũng không quá xa hoa , chỉ là vài món ăn đơn giản , ngay cả bầu rượu bên cạnh cũng là một loại rượu thường gặp ở Tư không , “Kinh vạn hồng”.

Nàng gọi một cung nữ đến hỏi  , cung nữ trả lời,” Đầu bếp nấu cơm là đo thừa tướng sai người từ Tư Không mời đến , rượu cũng là từ Tư Không trực tiếp vận chuyển đến . Thừa tướng nói hai nước ẩm thực có chút bất đồng , sợ tướng quân nhất thời không quen được cho nên muốn giữ lại cho ngài khẩu vị của quê nhà.”

Niếp Thanh Lan không thể không bội phục Lí Thừa Dục người này. Một người làm việc mà có thể  tận lực lưu tâm làm  đến như vậy không phải là kẻ đại gian đại ác âm hiểm thì đúng là một trung thần khó mà có được. ( khúc này ta quăng cả tấn boom ^^)

Dùng xong cơm , lễ bộ thị lang Vương Tử Lân lại đi vào lần nữa, :” Tướng quân , ngày mai ngài sẽ vào ở hoàng cung , có một số cung quy và quốc pháp của Huyết Nguyệt tiểu thần muốn giải thích cho ngài trước.”

Nàng vẻ mặt nghiêm túc , dáng vẻ ổn định vững vàng:” Vương đại nhân , thỉnh giảng.”

“Huyết Nguyệt quốc từ đến nay là do nữ hoàng cai trị , nam thần vì tị hiềm(* tránh nghi ngờ) nếu muốn ra vào hoàng cung phải có sự cho phép của bệ hạ . Cho nên nếu có ngọai thần không có lệnh mà tự tiện vào hoàng cung nữ hoàng có thể trị đối phương tử tội.”

“Huyết Nguyệt quốc nữ hoàng nếu muốn kết hôn , cần phải do trọng thần trong triều bàn bạc thông qua chọn người mới được , nếu không cho dù là người nữ hoàng bệ hạ tự mình lựa chọn cũng không có thể thành hôn.”

Niếp Thanh Lan cười cười,“Nếu như nữ hoàng cả đời không hôn thì sao ?”

Vương Tử Lân sửng sốt,“Không hôn? Điều đó là vạn vạn lần không thể được.”

“Vì sao?”

“Nữ hoàng nếu như không kết hôn làm sao có người thừa kế? cho nên trước khi nữ hoàng đến ba mươi tuổi mà trong lòng vẫn chưa chọn được người, chúng thần sẽ vì nữ hoàng mà tự mình chọn lựa hoàng phu , kéo dài huyết mạch Huyết Nguyệt.”

“Xem ra làm nữ hoàng thật sự không tự do.” Nàng cười khổ nói.

“Nga, đúng rồi.”Vương Tử Lân bỗng nhiên nhớ đến một chuyện ,”Quốc danh của công chúa bổn quốc trong tên đều phải mang một chữ 『 Nguyệt 』tự . Tướng quân tổ tiên , Tư Không triều Lạc Tịch công chúa đồng thời cũng là Linh Nguyệt công chúa của quốc gia ta , tuy rằng nàng từ nhỏ ở triều Tư Không lớn lên nhưng là năm đó về nước thăm viếng cũng đã lấy『Linh Nguyệt 』làm tôn xưng.Cho nên sau này tướng quân đăng cơ , không thể tiếp tục mang họ『Niếp』 , Huyết Nguyệt quốc họ là họ『Cung』 vì thế các lão thần trong triều cho rằng , điện hạ nên đổi tên thành Cung Lan Nguyệt.”

“Cung Lan Nguyệt ?” Niếp Thanh Lan yếu ớt cười, “Niếp Thanh Lan tên này ta đã mang hơn hai mươi năm , đột nhiên muốn ta đổi tên thật đúng là không quen được , cảm thấy như đã trở thành người khác.

Ngoài cửa điện , bỗng nhiên có một trận thanh phong thổi vào, làm ánh nến trong điện lay động vài cái , sau đó có hai bóng dáng từ từ tiến vào trong điện , một người đẹp đẽ tĩnh mịch như ánh trăng , tiếng nói trầm tĩnh tùy tiện bay vào…

“Chung quy tên gọi Thanh Lan vẫn đẹp hơn Lan Nguyệt , tướng quân đã không phải theo lệ thường mà đăng cơ , tên gọi cũng không cần phải y theo lệ mà làm. Vương đại nhân chuyện này không phải đã bàn qua sao? Như thế nào mà còn làm phiền tướng quân.?”

Vương Tử Lân vội vàng xoay người lại,”Thừa tướng, là các vị Hầu gia lệnh cho tiểu thần….”

Niếp Thanh Lan không có lắng nghe lời Vương Tử Lân , nàng vẫn đang nhìn thẳng về phía cửa đại điện nhìn hai người đang đi đến.Hai người kia , một người cao lớn ngăm đen cường tráng giống như tháp sắt nam tử , người kia lại một thân áo dài màu xanh thẳm như là nhánh hoa mai giữa trời mùa đông.(1)

Hai người không có tiến vào điện ngay cho nên không thể thấy rõ được dung mạo, nhưng mà trực giác đã khiến cho nàng biết — ai là Lí Thừa Dục

Nàng đứng lên , đối mặt với lam sam nam tử , trực tiếp tiến lên hai bước , giọng quả quyết nói  :” lí thừa tướng.”

Lam sam nam tử khóe môi dường như  giơ lên một chút , cất bước vào cửa.

Ánh nến trong điện tuy sáng ngời , nhưng mà trong nháy mắt lại hoàn toàn bị đoạt đi quang hoa(* ánh sáng), ngay cả Niếp Thanh Lan vào thời khắc này cũng cảm thấy được hít thở không thông.

Trước mặt  là Lí Thừa Dục ,thực tế lại trẻ tuổi hơn dự kiến của nàng , dựa theo tình báo thu thập được lúc trước , nàng vẫn nghĩ là Lí thưa dục ít nhất phải hơn ba mươi tuổi , nhưng mà hiện tại , nhìn hắn dường như chỉ mới hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi không hơn tuổi nàng bao nhiêu.

Không biết có phải do ánh nến hay không mà da hắn nhìn trắng như tuyết , cánh mũi cao ngất.Hốc mắt khác với người thường sâu hơn rất nhiều khiến do diện mạo hắn đường nét rõ ràng , tuấn tú khác thường. (:U soái caaaa aaa T^T . Anh này mang vẽ đẹp của người Phương tây, Mũi cao hốc mắt sâu gương mặt góc cạnh :D )

Điều khiến cho nàng buồn bực là ánh mắt của hắn cùng cả người hắn bất đồng , mỗi lần hắn khẽ cử động hai hàng thật dài tiệp vũ (* lông mi dàiđến nổi dc ví như lông vũ) , thì dường như có một mảnh ánh sáng màu vàng chuyển động theo ánh mắt phát ra.

“Tướng quân một đường từ xa tới, vất vả.” :Lí Thừa Dục chậm rãi mở lời, vẫn là thanh âm khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Hắn đứng bên cạnh Niếp Thanh Lan ngoài ba bước, không gần không xa , không kiêu ngạo , không siểm nịnh. Chỉ một mặt này của hắn cũng làm cho nàng  nảy sinh hảo cảm.

Bởi vì hắn tiến vào ,Vương Tử Lân trong lòng dường như lo ngại , hướng cửa lui lại mấy bước ,:” Tiểu thần trước xin cáo lui.”

“Vương đại nhân vất vả rồi.” Lí Thừa Dục khẽ gật đầu , đồng thời quay lại phân phó người đi theo hắn vừa nãy hắc tháp cường tráng nam tử,”Thiết Hùng , ngươi trước hết ở cửa chờ ta.”( Thiết Hùng người như tên nha :”>)
Nam tử kia lên tiếng đáp ứng rồi theo Vương Tử Lân đi ra ngoài.

Người vừa khuất sau cửa điện , hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng,” Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Niếp Thanh Lan cả kinh , vội vàng đưa tay nâng dậy,’Thừa tướng đại nhân vì sao hành đại lễ như thế? Ta hiện giờ còn chưa khôi phục danh phận thật sự không đảm đương nổi nhất quỳ này của thừa tướng.”

“Điện hạ đồng ý quay về Huyết Nguyệt không ngại nguy hiểm , không tính toán hiềm khích trước kia về nước cứu trợ chỉ như vậy thôi cũng đã đáng cho vi thần hành đại lễ .”Lí Thừa Dục hơi ngẩng mặt, khoảng cách hai người lúc này không đến một thước , Niếp Thanh Lan cuối cùng thấy rõ mắt hắn – màu sắc đồng tử hắn quả nhiên là màu vàng. (* nguyên bản kim sắc là màu gold ko phải yellow há)

Nàng không khỏi kinh ngạc, thốt ra,“Ngươi là người ngoại bang?”

Lí Thừa Dục cười nhẹ , nụ cười dường như có chút chua sót không nói nên lời  .” Mẫu thân của ta là người Huyết Nguyệt , nhưng sinh phụ không phải.”

Niếp Thanh Lan ý thức được vấn đề này là việc riêng của người khác , không tiện nói nhiều , liền lập tức chuyển đề tài . “Ta vừa mới đến Huyết Nguyệt , với đạo lí đối nhân xử thế nơi này cũng không hiểu rõ , mong rằng thừa tướng đại nhân hỗ trợ nhiều cho.”

Chậm rãi đứng dậy , hắn lấy từ trong tay áo mình ra một vật đưa đến cho nàng , đúng là chuôi này hoa đào đao.

Nàng nhìn theo hắn, “Thừa tướng đây là ý gì?”

“Đây là bội vật(*đồ trang trí trang sức) mà điện hạ thường mang bên người , cũng là vũ khí phòng thân của ngài , sau này không thể lại tùy ý đưa cho người khác.” Hắn mỉm cười , khóe môi tươi cười nhưng lại giống như ánh mặt trời có thể làm ấm lòng người , khiến cho nàng không khỏi ngẩn ra.( chị là mặt trăng anh là mặt trời a >___<)

“Điện hạ , thỉnh ngài trước thu hồi chuôi này hoa đào đao, không cần lại hành động theo cảm tính. Trong Huyết Nguyệt quốc đủ mọi thế lực phúc tạp rắc rối , cho dù là ta , cũng không thể bảo vệ bệ hạ an toàn tuyệt đối. Điện hạ nếu muốn làm cho ta an tâm trước hết không thể buông lỏng cảnh giác của chính ngài..”

Trong lời nói của hắn , vô cùng chân thành , cũng làm cho sự nghi ngờ trong lòng Niếp Thanh Lan càng thêm sâu sắc . Nàng chậm rãi vươn tay , tiếp nhận chuôi hoa đào đao.

Lí Thừa Dục tựa như nhẹ nhàng giọng điệu , đưa tay ra,” Điện hạ thỉnh ngài trước ngồi xuống , vi thần có rất nhiều việc muốn cùng điện hạ nói rõ.”

“Là chuyện Vương đại nhân nói sao?” Nàng cùng hắn ngồi đối diện nhau , Như vậy gần kề nhìn thẳng đối phương, kia đôi mắt màu vàng như một hồ nước sâu trong suốt , nàng đã rất lâu rồi chưa gặp qua một đôi mắt như thế! Nếu hắn là người từng bước gian nan , hạ gục tứ phương kình địch mới ngồi lên được vị trí cao như vậy làm thế nào hắn có thể giữ được sự trong sáng tinh thuần trong lòng.

Lí Thừa Dục dường như không có cảm thấy được ở phía đối diện nàng sâu sắc đánh giá chính mình , mi tâm nhíu lại,’”Những điều Vương đại nhân nói cùng điện hạ đều là việc nhỏ , mà chuyện ta muốn nói đây là đại sự. Điện hạ cần phải chú tâm lắng nghe , bởi vì việc này không chỉ quan hệ đến an toàn của điện hạ mà còn quan hệ đến tương lai của Huyết Nguyệt.”

Nghe hắn nói vô cùng trịnh trọng như thế Niếp Thanh Lan thu hồi tâm thần , thật sự chú tâm lắng nghe hắn nói tiếp.

Thấy vậy , Lí Thừa Dục bắt đầu nhẹ nhàng nói tiếp,”Ta biết ở triều Tư Không , lời hoàng đế là nhất ngôn cửu đỉnh  , nhưng là ở Huyết Nguyệt , bất cứ vị hầu gia nào có công trạng cũng được quyền cai quản một phương. Lại bộ thượng thư Hà Duy Nhân nuôi dưỡng một đám tham tài cậy thế , tây sơn biên thùy có sơn tặc thường lui đến không ngừng quấy rối dân chúng địa phương. Có thể nói là tiên đế lưu lại là một cục diện thật sự rối rắm, bản thân ta chỉ giữ một phần quyền lực nhỏ nhoi , muốn chống đỡ trụ cột lớn của cả thiên hạ thực tại khó khăn , cho nên ta cần điện hạ giúp ta.”

Niếp Thanh Lan yên lặng nhìn hắn , đối với hắn lần đầu tiên gặp mặt liền thẳng thắn đem những khó khăn này nói ra làm cho nàng thấy thập phần kinh ngạc.

Lí Thừa Dục nhìn ra sự kinh ngạc của nàng , tiếp tục nói:” Ta hôm nay cùng điện hạ nói rõ việc này , là hy vọng chúng ta lẫn nhau trong lúc đó có thể không tồn tại hiềm khích. Cùng liên thủ kháng địch. Huyết Nguyệt nếu như không thể yên ổn , nước láng giềng Tư Không Triều tất nhiên cũng sẽ chịu liên lụy. Thừa Dục bất tài , không dám mong hai nước có thể đời đời tường an vô sự (* yên ổn), chỉ mong khi ta còn sống có thể nhìn thấy được vài thập niên hòa bình, ta có thể xem như không làm thất vọng ủy thác của tiên đế  lúc lâm chung.”

Nàng hít sâu một hơi , thật lâu sau mới chậm rãi nói:” Thừa tướng có tấm lòng cùng trí tuệ như vậy đúng là không gặp nhiều lắm , ngay cả ở Tư Không triều cũng hiếm thấy. Ta nếu như là đồng liêu(* cùng làm quan trong 1 triều) với ngươi cũng phải tự thấy xấu hổ. nếu là thuộc hạ của ngươi cũng phải cúi mình khom lưng hành lễ. Hôm nay ta chỉ có thể kính ngươi một chén rượu thay lòng ngưỡng mộ.” Cầm chén rượu trong tay hướng về phía hắn nâng lên.

Lí Thừa Dục trong ánh mắt vàng như có lưu quang di động , cũng tự rót một chén rượu , cùng nàng đối ẩm.

“Uống cạn chén rượu này , liền xem như người cùng lý tưởng.” Niếp Thanh Lan bương chén nói :” Thừa tướng muốn ta làm chuyện gì.?”
Hắn đôi mắt sâu thẳm làm cho người ta tâm động , cũng làm cho người gần như đem lòng giao phó, đôi môi như cánh hoa bởi vì còn vương vài giọt rượu mà phiếm châu quang (* giống như ngọc),”Giờ phút này ta không dám yêu cầu điện hạ làm gì , chỉ có thể mong điện hạ có thể đứng về phía ta. Từ nay về sau nếu có thể cùng điện hạ chăm lo do Huyết Nguyện thần dân, thì ai cũng mang ơn thâm chịu điện hạ chi huệ.”

Niếp Thanh Lan mỉm cười, “Nếu là đã nói người cùng một phía, thừa tướng cũng không cần khách khí như vậy.”

Ngươi nếu biết ta là “nhung mã chi nhân”(* đại loại như người quân nhân trên lưng ngựa quen chinh chiến ), không quen được bộ dáng kiểu cách  , này một đường bị người cầm bưng(* ko hiểu là gì) đều mệt sắp chết rồi. Ngươi là người đầu tiên ở Huyết Nguyệt ta kết làm bằng hữu , lúc không có ai không cần khách sáo ta gọi ngươi một tiếng “Thừa Dục” tốt lắm.

Lí Thừa Dục lưng phút chốc cứng ngắc , trong ánh mắt vàng một chút xúc động lặng lẽ nổi lên , lại từ từ tiêu tán.

End chương 1 ( dã man quá aaaaa)

P/S : Tình hình là ta mới phẫu thuật khối u ở chân. Vừa ra viện về nhà nghỉ dc 7 ngày dự tính 1 ngày làm hẳn 1 chương nên tí tởn báo bên forum như vậy. Ai ngờ sức ta không trâu như vậy , do uống thuốc giảm đau và kháng sinh mà người ta ngu ngu cả ngày , ngủ li bì thời gian thưc chắc dc 7 8 tiếng 1 ngày. lại ngơ ngơ không tập trung được. Thành ra có lẽ không đạt được tiến độ 1 chương 1 ngày như đã nói ( 1 chương gần 20 trang W) nên ta cố gắng dc bao nhiêu thì cố há , ^^

(1) trong truyện có đoạn miêu tả anh Lí Thừa Dục như cành mai trong tuyết, ta tò mò ra seach google coi mai trong tuyết là như thế nào. nhưng mà ko thấy mai chỉ thấy đào thôi. Ta cũng tò mò hoa lê và Hoa mai bên TQ là loài hoa nở vào tháng 3 4 khi mà tuyết tang khí trời ấm lên. Vậy thì mần sao có hoa mai trong tuyết T____T

Advertisements

One response

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s