Chương 1 : P2


Đã đi vào lãnh thổ của Huyết Nguyệt quốc , tất cả cũng nên tùy ý cho người khác an bài. Vì thế Niếp Thanh Lan xuống xe ngựa của triều Tư Không , chỉ thấy cách đó vài bước quả nhiên có một chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng xa hoa đứng đó , được một đội binh lính bảo vệ .

Nhưng mà những thứ xa hoa đó ở trong mắt nàng cũng không có gì đặc biệt , kia bất quá là một chiếc xe sẽ đưa nàng đến một nơi xa lạ khác mà thôi.

Nàng đi thẳng đến , Dương Phàm vị phó tướng đã theo nàng nhiều năm nhịn không được kéo tay tay nàng nói, “Tướng quân , bên trong xe ngộ nhỡ có trá….”

Nhưng nàng đẩy ra tay hắn , nhàn nhạt trả lời:” Nếu chết , ta có thể đã chết trăm ngàn lần như thế này rồi, ta tin Lí thừa tướng , hắn nhất định không dùng loại phương pháp này hại ta.”Dứt lời , liền lên cổ xe ngựa.

Trong xe rất rộng , có hai vị cung nữ quỳ chờ ở bên trong , thấy nàng lên xe , song song cúi chào, cùng lên tiếng nói :” Thỉnh tướng quân thay quần áo.”

Nàng ngẩn ra , nhìn y phục đã chuẩn bị sẵn trên xe , “ Còn phải đổi quần áo sao?”

Một gã cung nữ giải thích,”Thừa tướng nói , việc thay trang phục khả năng sẽ làm tướng quân khó xử. nhưng nếu tướng quân để nguyên quân phục triều Tư Không mà tiến cung , chỉ sợ sẽ khiến cho trong triều xôn xao rất lớn, khiến cho ngày sau của tướng quân sẽ thập phần bất lợi . Khuyên tướng quân trước hết chịu ủy khuất một chút , trước hết hãy sắp xếp thay trang phục. “

Niếp Thanh Lan thở dài , không thể không nói Huyết Nguyệt thừa tướng Lí Thừa Dục nghĩ  đến xác thực chu đáo. Hiện tại nàng đúng là đang mặc một thân quân phục triều Tư Không , cứ như vậy mà nhập cảnh tiến cung thì không giống một nữ hoàng quay về gia quốc mà là giống một nguyên soái nhập cảnh đàm phán.

“Nếu vậy, liền thay trang phục đi .” nàng thỏa hiệp.

Hai cung nữ , một trái một phải tay chân nhẹ nhàng đứng lên  , một người giúp nàng gở ra trâm cài tóc chải đầu lại , một người giúp nàng thay đổi quần áo.

Nàng trước đến giờ chưa từng bị người hầu hạ như vậy , cho dù trước đây ở quân doanh sống hơn mười năm , cùng các nam nhân làm bạn , cũng không giống như bây giờ tại đây bị hai nữ tử đứng trước mặt cởi áo tháo thắt lưng mà cảm thấy vô cùng ngượng ngùng xấu hổ.

“Chỉ đổi áo khoác là được rồi , mặt….. cứ như thế đi.” Nàng đưa ra yêu cầu duy nhất , hai cung nữ đành phải làm theo.

Cho đến khi tất cả tất cả đều chỉnh lý ổn thỏa , một cung nữ nhỏ giọng nói :” Tướng quân, trang sức của ngài….có phải hay không nên thay đổi ?”

Nàng cúi đầu , phát hiện cung nữ kia đang chỉ vào một đôi vòng ngọc trên cổ tay nàng. Vòng ngọc màu sắc xanh biếc có khắc đồ đằng (*) kiểu giống như gia huy tượng trưng cho gia tộc hoặc người của hoàng gia)mà chỉ có hoàng gia của triều Tư Không mới có, chạm trổ tinh tế trông rất sống động , được một một nghệ nhân khéo tay nhất trong nước làm ra . Đôi vòng ngọc này là sau khi nàng trợ giúp Tư Không Thần lên ngôi hoàng đế , hắn  đích thân tự tay tặng cho nàng.

“Cái này không cần phải thay đổi.” Nàng rút cổ tay về bên trong tay áo.

Cung nữ có chút khó xử nói :” Nhưng mà quần áo cùng trang sức của tướng quân , đều là Thừa tướng đại nhân tự mình dặn dò chuẩn bị , nô tỳ không dám bỏ đi thứ gì sợ thừa tướng sẽ trách tội….”

Niếp Thanh Lan cầm một đôi vòng vàng đặt trên bàn tùy tiện mang vào trên cổ tay mình rồi lạnh lùng nói :” Như vậy sẽ không hội trách tội ngươi nữa , đúng không ?”

Cung nữ kinh ngạc im lặng liếc nhìn nàng một cái , vội vàng cúi đầu không dám nói gì.

Một cung nữ khác nâng lên một cái gương sáng lóa như ngọc mời nàng xem qua,”Tướng quân , đã muốn tốt lắm .”

Kia mặt kính là thủy tinh mài , cực kỳ sáng bong , chiếu ra hình ảnh vô cùng chi tiết. Nhìn chính mình trong gương , Niếp Thanh Lan không khỏi ngây người— này đúng là nàng sao ?

Ở trong quân doanh nàng không có thời gian chau chuốt chăm sóc bề ngoài của mình , chỉ có lúc đánh giặc ngẫu nhiên ở bờ sông rửa mặt , mới có thể nhìn hình ảnh bóng dáng nàng phản chiếu trên mặt nước. Nàng vẫn biết chính mình có chút tư sắc (*xinh đẹp) , nhưng mà giờ phút này nàng trong gương không chỉ giống hoa đào mà càng giống một đóa mẫu đơn nở rộ vô cùng diễm lệ.

Tóc mây bới cao , tà sáp trâm hoa , đôi tay khéo léo điểm trang , tất cả làm cho nàng giờ đây mang đầy phong thái của một quý tộc nữ tử , nếu như không nhìn kỹ ai có thể nhận ra nàng là người từng chỉ huy mười vạn binh làm quân địch khiếp sợ Thanh Long tướng quân?

Chỉ là , chút son mỏng không thể che dấu sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc của nàng , nàng trông như vô cùng mệt mỏi thiếu sức sống , với trạng thái như vậy làm sao có thể đối mặt với quãng đường tiếp theo.

Nàng ngồi ngay ngắn , xoay người lại hỏi:” Nơi đây cách hoàng cung Huyết Nguyệt có còn xa không?”

“Ngồi xe ngựa phải đi ba ngày, nhưng mà thừa tướng đại nhân đã vì ngài mà ở gần đây chuẩn bị một tòa hành cung (*) đêm nay ngày sẽ nghỉ ngơi tại đó , Thừa tướng cũng sẽ đến đây bái kiến.”

“Vậy à.” Hôm nay nàng nghe hai chữ “Thừa tướng” được nhắc rất nhiều lần , cũng không nhịn được đối với con người Lí Thừa Dục vô cùng hiếu kì

Xem hắn phen này an bài sắp xếp cũng đã biết được hắn là người tâm tư vô cùng kỹ càng chu đáo. Nhưng lúc nàng cùng Tư Không Thần nhận được phong thơ thứ nhất của Lí Thừa Dục , kỳ thật nàng cũng đã đối với người này tràn ngập nghi ngờ cùng tò mò.

P/S : sr vì hôm qua không post truyện , =)) vốn là hôm qua đi xem Fast5 về nhà cứ ngất ngây mãi bởi nụ cười của anh Dom kết quả ko tập traung edit dc mà lôi lại Fast mấy phần trước ra ngồi coi cả tối. Hôm nay sẽ bù  :”>.

Advertisements

2 responses

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s