Mở màng chi nhị :


Triều đại Tư Không  năm đầu khai hoành (* cái này này ta không rõ hình như là năm bắt đầu của một triều đại .

Này một năm, đối với triều Tư Không mà nói, là một năm kinh tâm động phách , cũng một năm để cho vô số hậu nhân đồn đại về sau. Bởi vì  một năm này, đã xảy ra hai kiện đại sự.

Thứ nhất, tiên đế Tư Không Hào chết bất đắc kỳ tử trong cung, thái tử Tư Không Thần cùng Thanh Long tướng quân Niếp Thanh Lan, lãnh trọng binh trấn thủ hoàng cung, ba ngày sau Tư Không Thần lập tức đăng cơ xưng đế.

Chuyện này ở trong lịch sử nội bộ vương triều Tư Không xem là vụ án chưa giải quyết , cho dù sau này lật xem sách sử , cũng rất khó tìm được những ghi chép lưu lại, không ai giải thích được ngày đó trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Về sau này , giữa các lời đồn đại , thì còn có một lời đồn xôn xao hơn cả là về quan hệ giữa Niếp tướng quân cùng thái tử điện hạ.

Nghe đồn , khi thái tử còn trẻ dùng tên giả ẩn nấp trong quân chinh chiến thì gặp được Niếp Thanh Lan, hai người được cho là thanh mai trúc mã (* quen biết từ khi còn nhỏ), cùng chung chí hướng , vì thế giao tình càng thêm sâu đậm . Lần này Thái tử đăng cơ xưng đế , nàng lại cầm trong tay mười vạn trọng binh nên không người nào dám có hành động gì. Vì thế mọi người đoán , thái tử sau khi đăng cơ sẽ lập nàng làm hậu.

Không nghĩ tới , tân đế Tư Không Thần cuối cùng lại thú (* cưới) cùng lúc hai phi , Niếp Thanh Lan bảng thượng vô danh ! (* không có tên trên bảng , ý nói chị không có tên trong danh sách  cưới vợ của Tư Không Thần)

Mọi người thật sự nhìn không thấu được giữa hai người rốt cuộc bàn tính chuyện gì ? Cho đến khi đại sự kiện thứ hai phát sinh , lại nhất thạch (* viên đá )  làm dậy lên ngàn tầng đợt sóng , trên dưới cao thấp từ quan lại đến dân chúng đều là chấn động ồ lên .

Thì ra , nguyên Niếp Thanh Lan thân thế là huyết mạch của Huyết Nguyệt quốc vốn là địch quốc với Tư Không triều , tin này lan ra vừa đúng lúc với nữ hoàng Huyết Nguyệt quốc  qua đời vì bệnh , không có con nối ngôi , ngôi vị hoàng đế để trống , trong nước sau khi đấu tranh gay gắt thừa tướng Lí Thừa Dục tự tay viết thư đến , khẩn cầu vi này người duy nhất mang dòng máu hoàng tộc về nước chủ chính. (* nắm quyền chính sự)

Chuyện này thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người, cùng với Huyết Nguyệt quốc chiến tranh hơn nửa đời người , mà vị nữ anh hùng trong truyền thuyết của vương triều Tư Không  lại là người của Huyết Nguyệt quốc.

Mọi người một mảnh “Thì ra là thế” than thở thanh – này cũng khó trách vì sao tân đế không chịu thú Niếp Thanh Lan , chung quy là hắn không thể cưới một nữ tử của địch quốc làm vợ đi?

Nhưng đối mặt với những mối quan hệ vô cùng phức tạp và nan giải này , Niếp Thanh Lan sẽ quyết định như thế nào đây ?

Đi Huyết Nguyệt sao ? nhưng trên tay nàng đã dính đầy máu tươi của vô số tướng sĩ Huyết Nguyệt , ở lại triều Tư Không sao ? Thân phận bị vạch trần đối việc luyện binh cầm quyền của nàng sẽ thành trở ngại rất lớn.

Nhưng những nghi ngờ đồn đại này không được bao lâu , mọi người liền có được đáp án.

Đầu tháng chính năm Khai hoành nguyên  , Tư Không Thần chính thức hạ chiếu thư , tuyên bố Niếp Thanh Lan một tháng sau trở về cố thổ (* cố hương quê nhà) , tiếp nhận ngôi vị nữ hoàng Huyết Nguyệt quốc.

Nửa đêm , trăng đã lên đến đầu ngọn cây.

Tư Không Thần chỉ khoác mỗi một kiện áo ngủ đứng ở trong viện , tóc mai khẽ bay , mày kiếm gắt gao cau lại , mà  hiện giờ bàn tay lạnh lẽo của hắn  dường như  không hợp với thời tiết đang ấm áp xuân về hoa nở.

“Niếp tướng quân còn chưa tới sao?” Hắn nhịn không được lại hỏi.

Nội thị thái giám đứng bên cạnh nhẹ nhàng đáp lại “ Bệ hạ , Niếp tướng quân một đêm đều ở thao binh , nói là hiện tại quá muộn, vào cung sẽ không hợp lễ , sợ quấy nhiễu bệ hạ, cũng sợ….”

“Nào có nhiều e ngại lo sợ như vậy ? Nàng chưa từng là người như vậy ?” Tư Không Thần hết kiên nhẫn lớn giọng ra lệnh , “ Lấy Kim bài của trẫm đến ! kêu người cầm kim bài đi gọi, đêm nay nhất định phải làm cho nàng vào cung gặp trẫm!”

Gần một canh giờ trôi qua , ngoài tiểu viện rốt cục truyền đến tiếng bước chân vững vàng đạp trên đất , tiếng giày đi đến cửa thì ngừng lại , tiếp theo là giọng nói của Niếp Thanh Lan trong trẻo mà lạnh lùng như nước .”Vi thần tham kiến bệ hạ.”

“Vào đi “ Tư Không Thần không tự chủ được ngẩng đầu  , hai mắt sáng ngời mà hữu thần nhìn chăm chú nàng đang đi đến .” Thanh Lan , ngươi là cố ý muốn tránh mặt trẫm sao ?” Hắn đi thẳng vào vấn đề , câu đầu tiên lền hỏi như thế sắc bén.

Nàng cúi đầu ,”Bệ hạ, vi thần không dám . Vi thần đã sắp khởi hành , còn rất nhiều công việc chưa an bài xong. “

Hắn ngắm nhìn nàng , trong mắt có nồng dậm thương tiếc cùng không đành lòng, hắn tiến lên hai bước, vươn tay khẽ vuốt má nàng , nhưng nàng lại khẽ nghiêng đầu lơ đãng muốn né tránh tay hắn.

“Bệ hạ , ngày mai đã phải cử hành lễ sắc phong đại điển (* lễ sắc phong hoàng hậu ) , vi thần đã lệnh phái một vạn binh lính thủ hộ trong và ngoài kinh thành , còn có năm ngàn nhân giả dạng thành dân chúng trà trộn ở các ngã tư đường , có thể giữ cho mọi sự bình an vô lo.”

Tư Không Thần trong mắt hiện lên thất vọng , miệng ngập ngừng có chút không nói nên lời  :” Vậy sao , nhiều người như vậy ?  Không cần phải như thế , chẳng qua là  sắc phong lập hậu.”

“Lập hậu cũng không phải chuyện nhỏ , huống chi là việc của bệ hạ thì không thể xem thường .Vi thần tài cán vì bệ hạ làm việc , chuyện tình như thế này cũng không nhiều , đại sự lần này càng không thể làm qua loa

Trong lòng Tư Không Thần như bị những lời này của nàng đâm một chút , hắn đau đến phải xoay lưng lại với nàng , nhỏ giọng nói :”Thanh Lan , ngươi nếu là trách trẫm ngươi cứ việc nói thẳng , trẫm….Có thể phế đi ý chỉ trước đây , lưu ngươi lại .”

“Quân vô hí ngôn.” (* Vua không nói đùa , ý nói lời vua nói ra không thể sửa.)

Nàng trước sau bình tĩnh trả lời nhưng lại làm hắn tức giận  , làm cho hắn đột nhiên xoay người lại hung tợn quát :”  Ngươi  có thể rời đi như thế không lo lắng không vướng bận sao ?”

Nàng mỉm cười , cười đến như thế bất đắc dĩ ,” Vi thần đi Huyết Nguyệt là vì hoàn thành bệ hạ tâm ý , có thể nào không vướng bận không lo sao?”(* nguyên tác là vô khiên vô quải nhưng ta seach ko ra được nghĩa , bó tay T___T)

Sự hung bạo trong mắt hắn lại đột nhiên biến mất …khẽ thở dài… đưa tay nắm lấy bả vai nàng nhẹ nhàng kéo vào  trong lòng , cảm giác được thân thể nàng cứng ngắc cùng kháng cự nhưng hắn vẫn gắt gao giữ chặt nàng , ôn nhu nói :” Đừng trách trẫm , với vị trí của trẫm lúc này , cũng là bất đắc dĩ không thể tránh được. Chờ đến một ngày , khi thời cơ chín mùi , trẫm sẽ đón ngươi quay trở về . Ngay biên giới của Huyết Nguyệt cùng triều Không , tại bờ sông mà trước kia chúng ta đã từng đi qua , ta cưỡi của ta Chí Khí , ngươi cưỡi của ngươiLăng Vân , chúng ta nơi đó gặp lại ta sẽ đón ngươi về.”

Mi mắt của nàng khẽ run , một chút ẩm ước rồi lại tràn ra khóe mắt .Những lời như thế này trước kia hắn chưa bao giờ nói ra, nàng nghĩ đến rằng cả đời này nàng cũng không thể nghe được.

Vừa định nói tiếp vài lời , bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến  thanh âm của quần áo chạm vào nhau . Niếp Thanh Lan đột nhiên bừng tỉnh , đẩy ra Tư Không Thần , lui lại mấy bước  lùi về sau rồi đứng lại.

Chỉ thấy ngoài cửa tẩm cung xuất hiện một tuyệt sắc nữ tử , quần áo thướt tha ôn nhu yêu kiều  (* chịu mấy từ tả mỹ nhân này ta bó tay T^T) , nàng nắm chặt chính mình quần áo màu trắng nhỏ giọng hỏi :” Bệ hạ , ngài…..còn chưa ngủ sao?”

Nhiếp Thanh Lan nhìn chằm chằm nàng lại nhìn đến sắt mặt khẽ biến của Tư Không Thần , đột nhiên quì một gối cung kính nói :”

Tham kiến vạn nương nương.” Nàng là sủng phi vừa được tân phong của Tư Không Thần , thiên kim của lão bản Vạn Lợi là thương gia tàu thuyền lớn nhất trong nước –Vạn Khinh Đình

Tuyệt sắc nữ tử nhìn nàng ,”Nga , là Niếp tướng quân , ngươi đang cùng bệ hạ nói chính sự sao ?”

“Đã bàn xong rồi , vi thần xin cáo lui.” Niếp Thanh Lan đứng dậy , lại hành lễ với Tư không thần nói :” Bệ hạ nếu không còn chuyện gì quan trọng , vi thần cáo lui.”

Hắn chỉ có thể xấu hổ nói:“Thanh Lan, ngươi…… hãy hiểu trẫm khó xử.”

Nàng không trả lời hắn , chỉ là nhắc nhở ,”Bệ hạ đêm lạnh như nước , ngài cùng nương nương không cần ở đây nói đùa nữa , vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Vi thần xin cáo lui.”

Tư Không Thần thấy nàng cúi đầu muốn đi vội vàng thêm vào một câu ,”Nhớ rõ lời trẫm nói, trẫm không phải tín khẩu cùng ngươi nói đùa.”

Nàng vẫn như cũ không có ngẩng đầu , cũng không hề trả lời , lui lại mấy bước rồi xoay người bước nhanh ra đại môn tẩm cung .

Phía sau , rất nhanh liền là một mảnh xuân sắc khôn cùng kiều diễm đi ? Nàng không muốn xem , không muốn nghe , nhưng cho dù không nhìn thấy không nghe thấy vẫn như vậy làm lòng nàng đau như cắt.

Chinh chiến nửa đời , lao lực nửa đời, vì ai mà vất vả vì ai mà bộn bề? Nàng hết lòng tuân thủ lời hứa với cha khi lâm chung ,bào vệ nam nhân này hơn mười năm , giúp đỡ hắn một đường đi tới , từng bước từng bước một giúp hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế . Vốn tưởng rằng hai người sau này có thể như thế mà an ổn bên nhau cả đời , chờ đợi bao nhiêu năm đến khi hoàn thành mục đích lại cũng là lúc nàng phải từ bỏ.

Dù cho trong lòng nàng có bao nhiêu lý do đường hoàng buộc nàng rời đi hắn , lòng của nàng sẽ không bao giờ có thể giống như trước đây trầm tĩnh như nước , kiên định như đá.

Tâm đã vỡ , nếu đã bị người vứt đi như giày cũ , nàng cũng không hi vọng thu hồi nữa.

Đi rồi , lần này nàng buộc phải đi . Này rời đi không phải vì lời hứa hẹn của hắn , mà là ….không còn nghĩ sẽ quay về.

One response

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s